chap 7. những ngày không ai biết tên
năm 2020, tổ đội gerdnang vẫn chỉ là một cái tên lạ hoắc với giới rap. cả nhóm đi diễn ở đâu cũng đều nghe cùng một câu:
"tụi nó là ai vậy?"
"rap à? nhức đầu lắm."
"mặc gì như đám giang hồ vậy?"
"nhóm tụi em không hợp format chương trình."
đôi lúc được diễn, nhưng là chen slot của của một ai đó. nhiều khi vừa lên sân khấu, chưa kịp rap câu nào thì nhạc cúp giữa chừng. micro lẫn đường dây đều như chống lại họ. khách thì đi lấy nước, tụi trẻ thì chơi game, không ai thèm ngẩng đầu. những lúc như thế, hiếu vẫn rap, gồng hết hơi, từng từ như văng ra từ chính ruột gan hắn. ánh mắt hắn vẫn nhiệt huyết khi nhìn xuống khán đài, dù phía dưới không ai nghe.
sau mỗi lần diễn như thế, khang đều là người chở hiếu về. xe máy cũ, phanh cứng, yên rách. nhưng hai đứa cứ lặng lẽ băng qua đêm đen giữa lòng thành phố, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt hắn – vừa uể oải, lại vừa quyết tâm đến lạ thường.
họ dừng ở vỉa hè gần công viên, ngồi xuống ghế đá như thói quen. hiếu tháo mũ bảo hiểm, thả mình tựa lưng vào lưng ghế. khang đưa lon nước ngọt mát lạnh cho hắn.
"nếu một ngày tao nổi tiếng thiệt... chắc tao sẽ nhai đi nhai lại chuyện tụi mình từng bị đuổi khỏi sân khấu vì 'chẳng có bài nào mà khán giả hát theo được'." – hiếu bật cười giữa tiếng thở dài.
khang quay qua, nhìn hắn - người mà trong giọng điệu là sự mỏi mệt, nhưng chưa bao giờ thiếu niềm tin.
"mày sẽ nổi tiếng mà." – khang đáp, dứt khoát. – "mày thậm chí sẽ là đứa đầu tiên trong tụi mình được nhắc tên trên báo. rồi sau đó, mày sẽ kéo tụi tao đi lên cùng."
hiếu im lặng. rồi bỗng nhiên, hắn hỏi: "theo mày... tao có thật sự giỏi không?"
lần đầu tiên khang nghe hắn hỏi vậy. hắn – người luôn đứng giữa nhóm như một cái cột trụ – giờ lại nghi ngờ chính bản thân.
"có chứ, tất nhiên là có rồi." – khang nói, không chần chừ. – "không phải vì mày rap hay nhất, mà vì mày lì nhất, mày quyết tâm nhất. mày sống chết với âm nhạc theo cách mà ít ai dám."
"nhưng tao thấy tao làm hoài... vẫn chưa đủ. như thể mỗi bước tao đi, thế giới vẫn lạnh lùng quay lưng."
khang ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ lên vai hắn: "vì tụi mình là nghệ sĩ. tụi mình sinh ra để làm thứ người khác chưa quen. nhưng đến khi họ quen rồi, họ sẽ không thể sống thiếu mày."
hiếu ngước nhìn khang. đôi mắt hắn lúc này long lanh nhưng không đỏ hoe, giống như đang giữ nước mắt trong lòng chứ không muốn tràn ra ngoài. rồi hắn mỉm cười, nửa buồn nửa rạng rỡ: "tao ước có thể tin mày."
"mày chắn chắn làm được, tao tin mày."
hiếu nghe khang nói như xốc lại tinh thần, cơ mặt thả lỏng, nụ cười của hắn rạng rỡ hơn.
khang thầm nghĩ: "tin đi... vì tao đến từ tương lai. tao biết, mày sẽ thành công và còn rất rực rỡ nữa. và mày là chính mày – sẽ là người luôn nhắc tên tụi tao, kể cả khi mày đã là ngôi sao. nhưng tao mong mày phải vững lòng, mày mong ước thành công, thì khi thành công, đứng dưới ánh sáng rực rỡ rồi thì mày phải tận thưởng nó chứ."
_________________________
đêm đó, khang ở ké trọ của hiếu. cái chăn mỏng, máy quạt kêu cọt kẹt và tiếng lũ mèo ngoài hiên vẫn vang vọng. hiếu ngủ gục trên bàn làm nhạc. máy tính cũ chạy rì rì, con beat thì chưa xong.
khang không đánh thức. anh nhẹ nhàng gỡ tai nghe khỏi đầu hiếu, rồi kéo mền đắp cho hắn. trước khi tắt đèn, anh nhìn gương mặt đó – nét ngây ngô tuổi 21 pha lẫn chai sạn vì đời – và thì thầm:
"đừng gục ngã, hiếu à. tao biết mày từng chọn cái chết vào năm 2025. nhưng nếu lần này, tao ở đây rồi, biết đâu... mày sẽ không cần phải gồng đến mức đó nữa. chỉ cần mày sống... chỉ cần mày còn tin... tao sẽ không để mày một mình chống lại thế giới nữa."
end chap 7
_________________________
sao mà sến súa, bi luỵ vậy trời, đọc lại mà kh nghĩ là mình cook nó luôn á.
mà nó cũng hợp với cái talkshow gần đây khang tham gia ghê, kiểu mới gặp mà khang thấy được cái aura của hiếu rồi á và tin là hiếu sẽ thành công.
đúng là hiếu ổng luôn toả ra cái gì đó mà khiến người khác tin là ổng làm được, ảo dịu kiểu gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com