chap 8. everything will be okay
một tuần sau khi mv hẹn gặp em dưới ánh trăng chính thức lên sóng, nhóm ngồi trong phòng thu, mắt ai cũng dán vào màn hình. lượt view tăng vùn vụt. bình luận tràn vào như thác, hầu hết là tích cực: khen beat bắt tai, visual cool ngầu, đặc biệt là phần của hiếu – melody hay, dễ thấm, lyrics cũng được đầu tư kỹ lưỡng, như thể hắn đã thật sự sống trong từng câu rap.
"tụi bây thấy không?" – kewtiie đập tay xuống bàn. – "bài này chắc chắn viral mà."
"ừ, không lẽ tao tự viết tự khen chứ." – hậu nói, vừa ngậm thanh bánh snack. – "với thằng hiếu lên hình như diễn viên luôn."
hiếu cười, xua tay: "do tụi mày dựng khéo thôi."
khang ngồi kế bên, chống cằm nhìn hắn. mắt anh dịu lại: hiếu khi được công nhận lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời vậy. hắn không biết, đã có một khang từng đánh rơi cơ hội chứng kiến những điều này. còn giờ thì không.
khi mv đạt mốc một triệu view chỉ trong hơn một tuần, hiếu vẫn giả vờ bình tĩnh, nhưng khang thấy rõ niềm vui trong đôi mắt đó. lúc đó, anh vỗ vai hắn, nhỏ giọng: "đi biển không?"
"hả?"
"mày từng nói thích biển mà. tao nhớ."
hắn ngớ ra một chút rồi cười nhẹ, gật đầu: "ừ... vậy thì đi thôi."
________________________
khang chở hiếu trên con xe máy cũ, đi qua những con đường quen thuộc, xa dần khỏi tiếng ồn thành phố. trời nắng nhẹ. hiếu vòng tay ra trước bụng khang, khẽ siết lại.
"lần đầu tiên được đi chơi biển với bạn như vầy á." – hắn nói, giọng nghe như gió.
"với bạn thôi hả?" – khang nói đùa.
"chứ gì?" – hiếu cong cong môi. – "không lẽ... với người yêu?"
khang không nói gì, chỉ cười cười. "năm 2025, mày chưa từng cùng tao đi đâu cả, hiếu à. chỉ toàn là chạy, là vội vã và cuối cùng là tiếc nuối..."
họ đến biển thì đã chiều. bờ cát trải dài trắng mịn, sóng vỗ nhè nhẹ. hiếu và khang chọn nơi bãi vắng, ít khách. chỉ có gió, nắng, và hai kẻ mang trái tim với nhiều hoài bão.
hiếu chạy ào ra trước, tung dép lên không trung rồi nhảy chân sáo như trẻ con. khang ngồi lại dưới bóng cây, mắt không rời hắn.
"nè, xuống chơi đi!"
"chơi cái gì?"
"thì... nghịch nước? xây lâu đài cát? hay là nằm phơi nắng rồi kể mấy chuyện nhảm nhí cũng được!"
khang bật cười, đứng dậy bước ra sóng. nước lạnh táp vào mắt cá chân. hiếu đã cúi xuống viết gì đó lên cát. khang tiến lại, nhìn thấy ba chữ to đùng: everything is okay.
"bộ câu đó thành câu cửa miệng rồi hả?" – khang hỏi, cười cười.
"ừ." – hắn gãi đầu. – "giống kiểu... câu thần chú ấy."
"tao biết vậy là tốt, nhưng đôi lúc mày phải tự hỏi là nó có thật sự ổn không, việc chấp nhận mình không ổn không phải là yếu đuối, mày hiểu ý tao mà đúng không?"
hiếu im lặng. nhìn sóng tràn lên, xoá mất dòng chữ.
"chắc là... cũng chưa ổn hẳn. nhưng tao đang ổn hơn." – hắn khẽ đáp. – "từ lúc... mày bắt đầu nhìn tao như vậy nè."
"chứ trước giờ tao nhìn mày sao?"
"kiểu... như nhìn một đứa chướng mắt nhưng lỡ thân quá nên không bỏ được."
khang im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng: "ừ. xin lỗi."
hiếu quay sang anh, mày khẽ nhíu: "sao tự nhiên xin lỗi?"
"vì trước giờ có lẽ tao hơi vô tâm, không biết mày cô đơn như vậy." - khang hơi day dứt, bàn tay xoắn xít làm nhàu cả vạt áo.
một khoảng lặng trôi qua. chỉ còn tiếng sóng rì rào.
"tao đâu có cô đơn. tao có rap, có mày, có tụi nó, có..."
"có nỗi buồn mà không ai hay." – khang chen vào.
hiếu bặm môi, mắt nhìn ra xa. khang nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: "nếu được, tao muốn là người đầu tiên nhận ra khi mày buồn."
hắn xoay qua nhìn khang. mắt long lanh dưới nắng: "vậy mày chịu phiền à? tao khó dỗ lắm đó."
"thử đi rồi biết."
họ đứng yên như vậy, giữa sóng và gió, giữa khoảng cách của năm năm từng mất – và những nhịp tim đang tìm lại nhau.
_________________________
tối đó, họ ngồi trên cát, đắp một con cá voi bằng cát rồi đập nó đi vì "xấu quá chịu không nổi". hiếu kể đủ thứ chuyện lặt vặt, từ vụ lần đầu ra mắt thất bại khiến hắn tuyệt vọng đến cỡ nào nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn, tới việc từng crush bạn học cũ và ty tỷ chuyện vụn vặt. khang chỉ nghe và gật gù, thỉnh thoảng chen vài câu hỏi nhỏ.
và khi trăng lên, hiếu lẩm bẩm: "nếu cứ yên bình vầy hoài thì tốt quá."
khang siết chặt tay mình lại, khẽ nói: "nếu có cách giữ lại mọi thứ nguyên vẹn, tao sẽ làm bằng mọi giá."
end chap 8
_________________________
sao chap này thấy anh hiếu tâm lý ông chủ, còn khang ga lăng mà cái vibe dừng lại kiểu gì á ta ơi.
có ai đọc xong thấy giống tui hông??? 🧐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com