cả hai chúng ta đều đang giả vờ
hiện tại bảo khang đã đứng trước cửa nhà minh hiếu.
nhưng mà nó hối hận rồi, chả hiểu bản thân tại sao chỉ nghe một tiếng nhớ của minh hiếu đã vội lao đầu đến nhà người nọ. bảo khang đặt nhẹ tay lên ngực, cảm giác ngứa ngáy vừa nãy đã được thay thế bằng một sự hồi hộp khó giải thích. sau cánh cửa là gì? tụi nó phải nói gì với nhau? và minh hiếu nhớ là nhớ theo kiểu nào? phải cái kiểu mà bảo khang luôn trông mong từng ngày không? nó lại vuốt ngực, hy vọng rằng hành động ấy sẽ giúp nó thôi nhốn nháo trong tim.
nó hít một hơi dài, e rằng một lúc nữa đối mặt với minh hiếu nó sẽ không đủ tỉnh táo để nhớ tới việc hít ra thở vào nữa. thế nhưng khi hít tới lần thứ 3 rồi mà bảo khang vẫn còn chôn chân ở cửa. nó vò đầu, mái đầu bết bát sau hơn mười tiếng nó đội nắng ngoài đường rồi lại chống tay lên cửa suy nghĩ xem nên ở lại hay rời đi.
cửa mở.
bảo khang mất điểm tựa, nó chới với về phía trước, cái nơi mà minh hiếu không biết từ bao giờ đã đứng sẳn ở đó. mắt cún của hắn còn to hơn thường ngày và mặt hắn lại hơi đỏ đỏ. nó muốn dùng hết sức để giữ cho bản thân thăng bằng nhưng minh hiếu đã nhanh hơn một bước, hắn đã ôm nó vào lòng rồi.
"tao đỡ"
khang và hiếu cùng một tạng người. hắn không cao hơn nó bao nhiêu, chắc tầm 1, 2 cm, nhưng đô hơn nó là cái chắc vì hắn tập gym rất đều. còn khang thì ngược lại, thế nên trước cảnh hắn ôm nó vào lòng trong nó yếu thế hơn hẳn. khang nghe hắn cười, sau đó bất ngờ vùi mặt vào cổ nó hít hà cái gì đấy. còn bảo khang thì giây phút đó không biết nên phản ứng gì, cả người nó cứng đờ. đến khi bảo khang phản ứng lại thì trông mặt hắn đã rất thỏa mãn rồi.
"để tao xách đồ vô cho nhé"
minh hiếu giành lấy cái ba lô đang được đeo hờ trên vai khang đi vô trước còn bảo khang vẫn đang phân vân việc nó nên bước chân nào trước vào nhà. một lúc sau đó khi nghe tiếng minh hiếu gọi thì nó mới vội chạy vào.
"lại đây"
minh hiếu chỉ vào chỗ ngồi đối diện hắn, có một miếng đệm sẳn ở đấy cho khang. nhưng bây giờ bảo khang lại cần một nơi để tựa lưng, chính xác là cái chỗ minh hiếu ngồi. nó thủ thỉ.
"tao... tao ngồi chỗ mày được không hiếu"
"nếu ngồi ở đây là phải ngồi sát tao đấy nhé"
"thì mày qua kia..."
minh hiếu lấy một miếng đệm khác.
"sao? sợ ngồi kế tao hay sao?"
"không phải-"
hắn kéo tay nó xuống, bảo khang đáp gọn trên miếng đệm. minh hiếu vẫn đang cầm lấy tay nó.
"không thì ngồi đây. tao nhìn chút"
khang thắc mắc. nó vẫn vậy, không mập lên cũng không ốm đi, biểu cảm thì vẫn có một kiểu là ngơ mặt ra, nó vẫn đeo cái gọng kính dày thay vì đổi qua kính áp tròng như thượng long khuyên.
"mặt tao...bộ dính gì hả?"
minh hiếu không trả lời. hắn cười sảng cái gì đấy xong lại cầm bia lên uống một hơi.
"khang uống không?"
"thôi, tao qua coi mày ổn không thôi"
"tao ổn mà, say thôi"
"đừng uống nữa hiếu"
"vậy mày ngồi nói chuyện với tao đi, nếu không uống thì miệng tao nó rảnh vậy nè"
"thằng điên"
khang cười, nó ngửa cổ ra sofa để tạm thời xoa dịu cái lưng căng cứng của nó. miệng nó vẫn nhoẻn cười, minh hiếu nhìn khuôn mặt nó một lúc lâu rồi hỏi.
"sao mày chuyển đi"
"hả... biết rồi hả"
"ừ"
"tao xin lỗi hiếu như-"
"khang, tao không giận mày. tao lo tao làm cái gì đấy khiến mày giận tao hơn"
"mày... mày đâu có đâu"
bảo khang chẳng nói gì nữa. đúng hơn là không biết nói gì tiếp theo thế là nó im lặng. mắt nhìn vào một gốc vô định, minh hiếu thấy nó lại lơ là thì cầm lon bia lên chuẩn bị uống.
"đã bảo là đừng uống mà"
"vậy nói đi. sao mày chuyển chỗ ở?"
"thì tại..."
minh hiếu nhướn mày chờ đợi. thật ra hắn biết hắn thắng khi bảo khang vội chạy tới đây sau cuộc gọi của hắn rồi nên loại trừ khả năng khang với lê thượng long đang yêu đương. bảo khang nhún vai trả lời.
"tại tao thôi. kiểu lúc đó hứng lên nên muốn chuyển"
"vậy bao giờ mới muốn về? hửm"
"thì nào muốn về thì về"
"khang về đi. về nha? coi như tao xin mày"
"nay sướt mướt vậy cha"
bảo khang cúi mặt xuống giấu nhẹm đi cái nụ cười ngại của nó. minh hiếu lại nhìn, nhìn phần gáy được tỉa gọn gàng của bảo khang mà muốn chạm vào, và hắn chạm thật. minh hiếu dùng tay đỡ gáy khang, kéo cái mặt ngơ ngác kia đến gần mình hơn.
"mày vẫn không nhận ra hả? hay đang muốn chơi trò chơi với tao?"
"ch-chơi mẹ gì. nói gì không hiểu"
bảo khang ngửi được mùi bia đậm trong không khí.
"tao thích mày mà"
nó tròn mắt nhìn hiếu, trông hắn không có vẻ gì là nghiêm túc cả. tóc tai bảnh trai, miệng thì vẫn còn đang cười, cái nốt ruồi chết tiệt dưới mắt hắn khiến hiếu trông đểu đi thêm vài phần nữa. khang thấy tủi thân nhiều hơn, bao nhiêu cái không đùa lại mang tình cảm nó ra đùa. mắt khang rủ xuống, điểm nhìn lại quay về một gốc vô định nào đó, nó biểu môi nhẹ, vùng vẩy kéo tay hiếu ra.
"mày điên vừa. say rồi thì ngủ lẹ tao còn về"
"điên gì? có mà điên tình. rồi say gì? tao say mày nhất đấy"
"hiếu"
"nay ở lại với tao đi"
"minh hiếu, đừ-"
"xa nhau lâu quá. tao nhớ mày rồi"
"minh hiếu. đừng có quá đáng với tao vậy!"
đến lượt minh hiếu im bặt, nụ cười hắn sượng lại rồi dần trở nên méo mó.
"tao đùa gì?"
"bạn bè năm, sáu năm rồi. mày đùa kiểu đấy khéo nghĩ chơi"
"tao hỏi là tao đùa gì?"
"thì... mày bảo thích tao! điên à"
minh hiếu nhìn nó, thấy khuôn mặt bảo khang vẫn chưa giãn ra, hắn ép hai tay vào má khang. lần này quyết không cho khang lơ là trong lúc hắn tỏ tình để rồi hiểu nhầm nữa.
"tao nói thật mà, tao thích mày. thật đấy"
"mày-"
"khang không tin tao thật à"
hiếu nhìn, nhìn thẳng vô mắt nó luôn. còn khang thì lại không thể trốn được, ánh mắt nó chạy đến đâu thì ánh mắt hắn theo đến đó.
"tại mày say nên mày nói thế... mai tỉnh lại nhớ gì đâu"
"tỉnh hay say gì cũng nhớ hết"
"thôi bớt, buông tao ra đi"
"tao nói thật, nào mày tin tao mới buông"
"nếu mày nói thật..."
bảo khang dừng lại nửa chừng. nó muốn nói nhưng sợ nói xong hiếu sẽ cười vào mặt nó hoặc là hắn thấy kinh khủng đến mức bỏ đi luôn cũng nên. nhưng nhìn nụ cười vẫn chưa rời môi hắn, cả ánh mặt tròn vo nhìn chằm chằm nó rất lâu rồi. bảo khang quyết định cược.
"nếu mày nói thật, mày... mày hôn tao đi"
minh hiếu không nói gì, không phản ứng gì, hắn bị đóng băng sau câu nói đó rồi. còn khang là đứa ngại ở đây này, nó biết mình hớ nên muốn gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình để dựng kịch trốn về. lúc này hiếu mới nhăn mặt, phát ra mấy tiếng không đồng tình với hành động của khang, hắn lại kéo khang đến gần thêm nữa.
"không hối hận nhé"
"thôi mày bỏ ra đ-"
minh hiếu thật sự áp môi của mình lên môi khang, hắn giữ một lúc thì bỏ ra, sau đó lại lao vào. lần này không đơn giản là áp môi nữa mà hắn hôn thật, kiên quyết buộc khang phải mở miệng ra để hắn khám phá. mùi bia phảng phất trong vòm họng khiến nó cảm giác như mình cũng say, thôi thì giả vờ say vậy. khang nhắm mắt nương theo chuyển động môi lưỡi của hiếu, đến khi khang phản kháng lại đôi chút vì hết hơi thì hiếu mới chịu dừng lại.
"đừng thách tao. tao không từ chối hôn người mình thích đâu"
một lúc sau khang vẫn chẳng nói gì ngoài cái mặt đỏ lựng ngơ ngác kia ra. hiếu phì cười chọt chọt vào má của khang, tự hứa sẽ cố chăm bẵm cho cái má sữa này ra hình ra dạng.
"sao đấy, khang ngại hả? hay say rồi"
"hôn thì cũng hôn rồi. thế khang có thích tao không đấy"
"không biết"
bảo khang giữ tay hiếu lại, toang đứng dậy như bị chân hắn kìm kẹp lại, nó tặc lưỡi.
"minh hiếu bỏ ra"
"trả lời. thích hay yêu"
"không cái nào"
giây sau đó, ba bốn cái hôn được rải khắp mặt nó. cái tên này gan nhỉ? chưa là gì mà hôn như thế rồi.
"sao? trả lời"
"có"
"có gì"
"có thích minh hiếu"
"không chịu"
"là sao nữa?"
"giờ tao yêu bảo khang rồi. nên bảo khang cũng phải yêu chứ không được thích"
"rồi. yêu minh hiếu"
minh hiếu cười hài lòng, hôn nó thêm lần nữa rồi đứng dậy.
"đi ngủ cho người yêu còn ngủ"
22g18. bảo khang và minh hiếu vừa dọn dẹp xong, nó mở cửa đi vào phòng mình.
"ơ, đi đâu thế. khang không ngủ với tao à?"
"tao lấy đồ tắm"
"mày dọn đi sạch làm gì còn món nào đâu"
"ờ nhỉ. thế thôi nay tao về nha. người dơ không chịu được"
"đừng về màaa. hay mày mặc đồ tao nha"
giường minh hiếu rộng, hai người nằm vẫn dư thế mà không biết hắn tại sao một hai đòi qua cái giường bé tí của khang ngủ cho được. bộ định nằm đè lên nhau để ngủ à.
"giường mày có mùi mày"
"nói chuyện biến thái quá cha nội"
"đi mà"
"mày có người thiệt ở đây luôn nè, muốn hít gì thì hít đi"
minh hiếu dừng lại suy nghĩ, một lúc sau thì cười hài lòng. minh hiếu còn định cho khang mặc quần áo hắn để cho mùi của khang sẽ luôn quanh quẩn hắn nữa. đêm đó hắn ôm khang, da thịt nó mát lạnh lại mềm mềm. còn người nó thì có mùi dễ chịu, minh hiếu vào giấc siêu nhanh.
bảo khang cũng ôm lại hắn. tay vỗ vỗ như em bé lại nhớ đến con gừng heo cũng hay được khang vỗ vậy cho dễ vào giấc, con gừng là mèo, thì minh hiếu cũng là cún. gừng heo "fake" đang nằm trong vòng tay của khang, còn gừng heo "real" đang nằm trong vòng tay của thượng long.
bảo khang nhắm mắt không muốn nghĩ ngợi gì nữa. nó cũng hơi lo không biết ngày mai sẽ thế nào nhưng trước mắt nó đang nằm trong vòng tay của người nó thầm thương rất lâu. thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com