Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cậu chỉ bỏ lại cho tôi chút hơi ấm

00:16. minh hiếu đẩy cửa bước vào, không biết do đâu mà không khí lại lạnh lẽo hơn thường ngày. hiếu nghĩ, chắc không phải vì cửa sổ không đóng đâu mà lạnh vì không có hơi ấm của khang.

hắn chưa hẳn là say nhưng cũng không còn quá tỉnh táo. hiếu có chút rượu trong người nên thao tác hơi loạng choạng, cởi tất với giày xong thì mò mẫm bật đèn, nhà cửa sạch sẽ, mấy cuốn sách cũng ngay ngắn trên kệ như tuần trước, chén đũa nhà bếp khô ráo đến lạ. mọi thứ không thay đổi một li nào hết cứ như trong nhà này chỉ có mình hắn sống thôi.

00:20. nếu khang đợi đến giờ này chắc sẽ chửi hắn xối xã, vừa chửi vừa làm chỗ cho hắn bám víu vào để về phòng. hắn không say, hắn tự làm được cơ mà hắn muốn khang phải giúp hắn. nhưng vì hôm nay không có người dẫn đường, minh hiếu không về phòng mình mà lại vào phòng khang, quả nhiên là phòng khang vẫn còn hơi ấm và mùi hương của khang đang lượn lờ quanh cánh mũi. sự dịu dàng ấy khiến hiếu ngỡ rằng hắn đang được ôm, đang được xoa tóc, xoa mu bàn tay, như một lời an ủi mà hắn luôn mông cầu như thật khó để nói thành lời.

minh hiếu ấy mỗi khi muốn làm gì đó điên rồ rồi quên đi vào ngày mai thì hắn sẽ uống rượu, uống đến trời trăng lẫn lộn. hôm nay thì không tới nổi nhưng hiếu nghĩ cũng đủ lí do bạo biện với khang vào hôm sau, chỉ là vì trời đang lạnh dần, dự án của hắn bị từ chối, câu lạc bộ của hắn vừa thua trận và một vài người bạn đã bước ra khỏi cuộc sống hắn. hiếu chỉ muốn được nằm cùng giường với khang hạnh phúc hơn là tay sẽ gối đầu cho khang nằm. để mượn nó xoa dịu đi nhiều thứ rối bời đang giăng kín tim mình nhưng mọi thứ điều bay biến đi khi khang bảo rằng hôm nay nó không có ở nhà. minh hiếu nghĩ đến lại chán nản, hắn ngã phịch xuống giường và chỉ muốn có thể ngủ một giấc trên giường nó không lo âu về sáng hôm sau thế nào nữa. nhưng e rằng mai nó về sẽ cằn nhằn vì cái giường thơm tho của mình có mùi rượu, khang không thích mùi đó nên hiếu thường không về nhà lúc hắn say.

minh hiếu không thích bóng tối bao trùm lấy mình vì trông hắn sẽ như một con cún tội nghiệp đang bị mưa làm cho ướt đến thảm hại. hắn ghét bộ dạng bết bát đó vì sợ rằng khang nhìn vào sẽ nghĩ hắn thật yếu đuối vậy nên cánh cửa phòng nó không bị đóng hoàn toàn mà vẫn chừa ra một khoảng như thể mong rằng ánh sáng từ phòng khách hãy rội vào đây. hiếu mơ màng nhận ra hôm nay giường khang không còn cái grap đầy họa tiết mèo nữa mà thay vào đó là trắng trơn như grap khách sạn. hắn bật dậy cố tỉnh táo đi một vòng quanh phòng nó để kiểm tra. cuối cùng hắn dừng lại trước một chiếc tủ quần áo trống trơn.

hay rồi, giờ minh hiếu hoàn toàn tỉnh rượu để hiểu được những gì xảy ra trước mắt. tặt lưỡi, đáng lẽ hắn phải nhận ra khi trên kệ giày chỉ còn mấy đôi của hắn chứ. rồi hắn phát giác ra con mèo của nó và hắn cũng không có ở đây.

minh hiếu đã từng nghĩ đến việc này, về việc một ngày nào đó bảo khang bên trong sẽ thống lĩnh bảo khang bên ngoài. thằng nhóc bên trong khang rất lầm lì và cứng đầu, nó sẽ làm những điều mà bảo khang bên ngoài còn e sợ, đó là rời khỏi hắn. thằng nhóc bên trong sẽ khiến bảo khang không còn là đứa lủi thủi theo sau hắn để hắn dễ dàng giấu trong lòng nữa.

00:42. minh hiếu không chịu nổi sự lo lắng trong lòng nên quyết định gọi cho bảo khang.

bảo khang bắt máy sau cuộc gọi thứ 3.

"alo...hiếu à?"

giọng bảo khang thủ thỉ rất nhỏ. không biết do còn trong cơn ngáy ngủ hay do đây là buổi khuya nữa.

minh hiếu không đáp lại gì, hắn thở một hơi như vừa mới được trút bớt gánh nặng. hiếu thề, hắn gọi đến cuộc thứ ba thì trong lòng nhốn nháo hơn cả sóng biển đánh vào bờ hắn đã tự an ủi rằng khang chỉ đang mê mang ngủ. không phải do giận hắn, không phải do né tránh hắn, không phải do ghét hắn...

"alo? không nói gì thì thôi nhé"

"khang ơi.... mày đang đâu vậy..."

minh hiếu thấy mình nói nghe vô lí quá nên cũng tự giác nói nhỏ lại, khang đã bảo là nó ở nhà bạn nhưng không lẽ lại nói quạch tẹt ra là hắn vào phòng nó và phát hiện quần áo, tập sách nó không còn nữa. liệu bảo khang có thấy việc thăm hỏi đó giữ hai thằng bạn thân là bình thường không? minh hiếu lại thở dài, không thể nói trắng ra là hắn cần mùi của nó để chữa lành được, nhưng nếu hắn dừng lại ở sự quan tâm bình thường thì hiếu cũng không can tâm. hắn biết khang cũng ưu tiên mình.

"tao ở nhà bạn"

"khang cho tao mượn mấy cuốn kinh tế của khang đi"

"à....mấy đó tao đem cho em năm 2 rồi"

"mấy loại khác khang còn giữ không?"

"tao gửi về nhà mẹ rồi"

"à.."

khang giữ máy tận 1 phút sau cái à đó, nó nghĩ hắn ngủ gục rồi. định tắt luôn nhưng vẫn nán lại thông báo.

"ngủ được chưa hiếu?"

"con gừng...tao không thấy nó ở nhà"

"tao gửi mẹ nhờ mẹ chăm nó rồi, mày không cần lo cho nó đâu"

"sao không để nó ở nhà, tao lo cho nó được mà?"

"mày chắc không hiếu"

"tại mày đem nó đi không nói gì với ta-"

"thôi đi hiếu, tao sợ cái cảnh vừa phải lo cho nó vừa phải lo cho mẹ cùng lúc lắm rồi"

bảo khang có lớn tiếng, coi bộ minh hiếu thuộc cộng đồng người mau quên còn khang thì không thể quên được con mèo nó nuôi 3-4 năm trời ở cái ngưỡng sắp rời xa vòng tay nó như thế nào. bảo khang vừa lo mèo ở bệnh viện, vừa lo mẹ ở nhà, còn minh hiếu thì cút ở xó nào đấy gần 5 ngày sau mới về và trên tay cầm bịch hạt loại xịn. nếu bảo khang ở lại thêm vài ba ngày nữa nó không tưởng tượng được con mèo của nó sẽ đi về đâu.

minh hiếu bối rối rồi im lặng một lúc thật lâu nữa, hắn muốn giải thích rằng do hắn có việc nên đã nhờ một đứa khác đến cho mèo ăn, thằng nhóc ấy bất cẩn nên làm kẹt đuôi còn mèo vào cửa. đương nhiên là minh hiếu không hề biết sao trăng gì, lúc cầm bịch hạt hiếu còn nghĩ khang sẽ ôm ôm mình rồi khen rằng hiếu tuyệt quá, trái lại suy nghĩ đó khi về nhà hiếu hứng trọn một cơn thịnh nộ khó thấy ở khang. hiếu biết nếu con gừng ấy có mệnh hệ gì nó đồng nghĩa với việc hắn và bảo khang cũng sẽ chấm dứt.

"tao...khang, tao xin lỗi"

nay hiếu bẽn lẽn đến lạ, thường ngày nó mới là người lép vế trước hiếu, bảo khang phải e dè trước mặt hiếu mới đúng nhưng mà nay mọi lời nói của nó điều khiến khang nghĩ rằng hiếu đang thật sự tổn thương bởi hành động của mình. bảo khang thấy mình chó thật, vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tình bạn tính bằng năm của hai đứa, câu cuối, nó dịu giọng xuống.

"say rồi thì ngủ đi nha hiếu, ngủ ngon"

"đừng, khang..."

"hiếu, mày say thật đó, ngủ đi"

".... muốn mày"

"hả"

"mai khang... ờm, pha cho tao ly chanh nhe, mai tao có tiết 9 giờ"

"ừm, thế thì biết đường mà ngủ sớm đi"

khang nói, chưa để hiếu phản bác lại đã tắt máy, dù sao thì bảo khang cũng đã tự thề là sẽ không rung động dẫu cho đó có là thằng hiếu say xỉn đang mè nheo một cái gì đó, khang cũng không mềm lòng nữa đâu ( chịu khó nhịn cười ). chỉ có vậy mới giúp khang gạt đi tình cảm kia và trở lại bình thường với minh hiếu, với dòng chảy cuộc sống vốn có của nó.

tình cảm của hiếu là thứ xa xỉ còn khang lại con một đổ nghèo khỉ, khang chấp nhận rằng nó sẽ mãi không có được cái thứ đó nên buông bỏ là cách tốt nhất nó nên làm. song, cái cảm giác có lỗi khiến khang thấy không còn thoải mái nữa, khang thấy mình thật sự sai với minh hiếu vì việc thích hiếu chỉ là chuyện riêng, nhưng nó lỡ biến suy nghĩ trong một giây bồng bột của mình thành hiện thực. giờ thì vừa nhớ người thương và được luôn cái khó gặp, có thể là tệ hơn trước nhưng cũng có phần tốt ( đỡ phải thấy tên đó tươm tất dành cho người khác chứ không phải cho mình ).

khang thôi không nghĩ nữa, khịt mũi, trời khuya nên nhiệt độ cũng lạnh hơn nhiều. cảm giác co rút giữa chăn bông chưa đủ ấm nên nó chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao tí. sau khi thấy cái chấm xanh trên tài khoản hiếu mất đi bảo khang mới an tâm mà ngủ

nhưng mà minh hiếu thì đời nào ngủ ngon được, hiếu thấy mũi hắn cay cay, cổ họng hắn nghẹn nghẹn, lần đầu tiên bảo khang lạnh lùng thế này khiến minh hiếu muốn khóc ghê gớm. đã thế dạo gần đây minh hiếu gặp rất nhiều chuyện không vui, giờ không có khang ở đây khiến cho cái cô đơn ấy càng dễ dàng hành hạ hắn hơn. tin nhắn cô nàng hắn từng qua lại, hay mấy lời hỏi thăm của anh em hắn cũng bỏ xó, chắc cũng hơn 20 tin rồi, minh hiếu điếm nhẩm theo tiếng thông báo điện thoại.

bảo khang được hắn cài cho một loại thông báo đặc biệt vậy nên tiếng tin nhắn của nó cũng khác với tất cả mọi người. bởi thế trong mấy chục tin nhắn được gửi đến minh hiếu biết không có cái nào của bảo khang dành cho hắn. thế nên cũng chẳng muốn cầm điện thoại lên xem nữa.

hắn không muốn yêu bạn bè đơn giản vì nó không có kết cục đẹp. đối với mối quan hệ khác thì hắn sợ sẽ mất hình ảnh đẹp đẽ của hắn, nhưng đối với khang cái hắn sợ nhất là mất nó mãi, mất cái tình bạn mấy năm mấy tháng dài đằng đẵng này. nhưng hiếu không bỏ được cái tình ấy, càng nhắc lại càng nhớ, lại càng muốn gần gũi, hắn không rõ hiện tại hắn đang cảm thấy gì, chỉ biết là ngay lúc này hắn cảm thấy rất nhớ khang.

minh hiếu tìm đoạn chat giữa khang và mình, lướt lại mấy dòng tin nhắn đầu tiên rồi nằm sấp để đọc. cái thời mà khang còn ở với mẹ đêm nào tụi nó cũng lảm nhảm nhiều thế này, kể đủ thứ trên đời. hiếu vừa đọc vừa cười, sau lại ngủ luôn lúc nào không hay, đêm đó hắn mơ khang nói rất nhiều lời ngon ngọt với mình như những dòng tin nhắn hồi ấy vậy.

_____

beta giúp sốp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com