Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta đưa mọi thứ về quỹ đạo của nó

minh hiếu theo giờ sinh hoạt 7g30 tâm trí đã tỉnh táo nhưng nay hắn không vội ra khỏi giường. khang thì...chắc tầm 9 giờ kém sẽ dậy, hắn không muốn đánh thức khang, càng không muốn buông khang ra. vậy nên một tay ôm khang một tay lướt mạng xã hội.

vài phút sau đó điện thoại khang có tin nhắn.

trên danh nghĩa là người yêu của nhau, đồ của khang cũng là đồ của mình vậy nên việc hắn xem điện thoại khang cũng không được tính là xâm phạm quyền riêng tư, hiếu nghĩ thế đấy. hắn với tay qua bên đầu giường để lấy điện thoại, là tin nhắn của thượng long.

weantodale
nhớ khang
í là gừng heo á

minh hiếu cười khẩy, không trả lời.

08g49. khang tỉnh rồi, mơ mơ màng màng muốn ngồi dậy nhưng minh hiếu nằm cạnh đang ôm cứng ngắt, không biết thoát ra bằng đường nào, nó gồng người lên thì minh hiếu ra sức kìm xuống. bộ hắn là trẻ con hay gì?

"bỏ tao ra hiếu"

"kêu anh hiếu thì may ra còn bỏ"

"thế nằm vậy luôn đi, nằm nguyên ngày cũng được"

bảo khang không dùng sức với hắn nữa, bất lực nằm xuống lướt lướt điện thoại.

"quan tâm người yêu mày coi. nè nằm ở đây một cục nè"

"tại sao? không thích"

khang mặc kệ hiếu, vẫn chăm chú vô mấy trang mạng xã hội. nó lướt thấy bài của thượng long mới nhớ con gái mình đang còn ở chung cư người ta.

"ây, chết rồi. con gừng heo"

"tí qua rước về"

"rồi đồ đạc tao sao? chuyển mệt chết"

"ơ?tao phụ mà"

nó nhìn minh hiếu, nửa tin nửa ngờ vì chữ phụ của hắn. bởi vì hiếu thường không thể chuyên tâm vào việc gì quá lâu, đặc biệt dọn dẹp thì hắn lười khỏi bàn.

"mày phụ? chắc chưa"

"chắc"

"rồi oke vậy bỏ tao ra. tao đi tắm"

"xíu nữa đi"

bảo khang thở dài. có bao giờ hơn thua với hiếu một điều gì đó mà nhận lại kết quả là thắng đâu, khang luôn đầu hàng trước cái mặt của hắn.

"9 giờ rồi, buông ra"

"tí nữa"

;

"gần 10 giờ rồi. dậy được chưa?"

"tự nhiên buồn ngủ quá à"

;

"11 giờ rưỡi rồi hiếu. mày né ra coi"

"tí nữ-"

"mày nằm đi. tao mặc xác mày"

bảo khang vùng vằng. thế là minh hiếu cũng đã chịu đỡ nó ngồi dậy để bắt đầu một ngày mới.

"tao gọi đồ ăn nha, ăn xong hẳn đi"

"giờ ổng ngủ trưa rồi mày"

"rành dữ"

nó vệ sinh cá nhân trước. loay hoay một lúc minh hiếu đã gõ cửa bảo đồ ăn tới rồi. hắn bày sẳn ra hết, chanh cũng vắt cho khang nếu khang không tự ăn được hắn cũng sẳn sàng đút, tiếc là khang không cho hắn làm vậy. không gian yên ắng còn mỗi tiếng húp phở sì sụp của hai đứa.

bảo khang có một cây dằm trong tim, nó luôn coi đấy là khoảng cách khiến nó không thể bày tỏ với minh hiếu. nó cũng trăn trở cả buổi tối xem có nên hỏi không, nhìn bát phở dần vơi bảo khang khẽ lên tiếng.

"ê tự nhiên..."

nó dừng lại, tự cảm thấy hỏi đến vấn đề này cũng không đúng lắm, hay cứ mặc kệ mà yêu nhau thôi nhỉ? minh hiếu nghe tiếng khang thì ngước lên nhìn, lại thấy một màn đăm chiêu của khang. hắn hỏi lại khi thấy bản thân cũng chờ khang im lặng vậy được 2 phút hơn rồi.

"sao? tự nhiên thấy tao đẹp trai hả"

"cha mày"

"tự nhiên gì? khang nói đi"

"ờ kiểu, mày đang quen con gái mà...tự nhiên bảo thích..."

bảo khang dừng lại, nó nói thế thì minh hiếu cũng hiểu được nó đang lo về cái gì rồi, khang chưa nói hết câu nhưng ái ngại về ánh mắt của minh hiếu nên lại cúi xuống ăn ngoan ngoãn. minh hiếu cười, rõ ràng là hắn chỉ nhìn thôi, từ trước đến giờ cũng không có thói quen lớn giọng hay trừng mắt với khang thế mà lúc nào nó nói chuyện với hắn nó cũng ra vẻ phòng thủ hết, vài ba lần nhìn cách khang e dè như thế hiếu cũng buồn lòng. nhưng vì bảo khang dễ thương mà, coi như an ủi.

"từ lúc thích khang là tao không còn qua lại với ai hết. khang đừng nghĩ là tao nhất thời. nhe!"

"cái bé tao hay đi dạy là em họ tao đó. tao ôn để nó thi lên đại học"

bảo khang nhận được câu trả lời thõa ý thì gật gù. minh hiếu nhìn vậy cũng yên lòng hơn, tay không chịu được mà xoa mái đầu còn chút ướt của nó. hắn làm nước văng khắp lên bàn thì nhận ngay ánh mắt tóe lửa của khang. hắn lại cười, nhìn khang không có miếng áp lực nào hết.

;

sau khi bảo khang xác nhận là thượng long đã thức, nó giục minh hiếu chở nó về. khổ nổi nó chỉ rành mỗi quận 12 thôi còn mấy quận khác thì không chắc ăn lắm. nó cầu cứu thượng long nhưng anh chỉ cái gì đó nó không hiểu.

"tao nhờ ổng qua rước nha"

"thôi ba"

minh hiếu phản ứng hơi mạnh làm nó hoang mang, hắn ho khan vài tiếng. chỉnh lại giọng rồi giải thích với nó.

"tại mắc công quá. với định bỏ gừng heo một mình hả? ổng ở tầng cao mà"

bảo khang gãi gãi đầu, nhoẻn miệng cười, cái kiểu cười ngố ngố. nó thú tội.

"ờ thật ra tao không nhớ đường lắm. hay bắt taxi nha"

"tao biết đường mà"

"hay v(d)ậy"

"lê thượng long đúng không? bạn tao đó"

;

thượng long tất bật dọn dẹp lại sofa, dọn mớ lông rơi rớt của con gái. anh đưa gừng heo đi tắm sau lại cưng chiều sấy lông, thỉnh thoảng lại cho cô bé một chút đồ ăn vặt như khen thưởng, đảm bảo khang về chỉ cần lao đầu vô ôm ôm hít hít. thượng long hài lòng nhìn thành quả của mình, một ngôi nhà sạch sẽ và một con mèo thơm tho. tự cảm giác mình cũng ra dáng lắm.

"long ơi"

giọng nó nói vọng vào. thượng long nhanh chân bế mèo chạy ào ra cửa đón mẹ của mèo về. ấy mà bảo khang lại mang ai đó về nữa, nhìn kĩ lại mới thấy hóa ra là thằng minh hiếu.

"long ơi...vô trong em nói này chút"

nghe rất là ái ngại, thượng long tự dưng cũng ngộ ra điều gì đó nhưng anh chỉ mong câu chuyện sẽ không diễn ra như thế. anh lửng thửng vào sau bảo khang, sau anh là minh hiếu.

"hơi bất tiện nhưng mà em chuyển chỗ ở nha, tháng này em chuyển đủ cho anh luôn"

"ơ. sao dạ. bộ khang giận anh gì hả"

"không, không phải..."

bảo khang thở dài, không biết nói sao cho phải. dù thượng long là anh thân thiết thật nhưng nó vẫn ngại khi nói rằng mình có người yêu. với cả nó thấy sao từ khi hiếu bước vô đây hiếu trông kỳ lạ hơn hẳn, nó sợ hiếu thấy khó chịu về việc công khai.

"tại em muốn chuyển, em xin lỗi long rất nhiều luôn"

nó chạy vào phòng dọn đạc. cuối cùng không gian phòng khách thênh thang chỉ còn 2 người và 1 con mèo đang mãi ăn. thượng long lên tiếng trước.

"mày là cái thằng mỗi khi mè nheo là khang cuống lên đi dỗ đó hả?"

"thiệt vậy luôn hả?"

"ừ. mỗi lần mày điện xong là khang đi mất rồi đó"

"wean ơi em win rồi"

minh hiếu cười, vừa hạnh phúc vừa sĩ cho thượng long coi. anh ngửa cổ ra sofa, muốn hét lên ghê, sao bao nhiêu người lại gặp cái thằng cùng gu thế này.

"thôi, ráng chăm sóc cho người ta. nãy giờ mày vào đây lo hơn thua với tao thôi chứ gì... nhưng mà ánh mắt khang toàn nhìn mày không đó"

biết mà, hắn biết mình đã thắng rồi. minh hiếu lại tiếp tục cười. hắn ghé lại gần thượng long hơn. thì thầm một bí mật chưa tròn hai mươi tư giờ.

"em với bảo khang đang hẹn hò"

thường long chính thức ôm đầu vùi mặt vào sofa. muốn khóc quá đi!

từ nhà nó sang tới chung cư của thượng long chưa đầy một tiếng. thế mà anh cứ bịnh rịnh như xa tận một vòng trái đất ấy.

"chắc nhớ khang với gừng heo lắm"

"nào rảnh qua chơi đi"

"ê, không được"

minh hiếu lại phản ứng mạnh, nó thì hoang mang còn thượng long chỉ cười trừ. hùa theo đáp lại một cách căng thẳng.

"sao? mày sao"

"ờ thôi, cũng được"

;

bảo khang sắp xếp tạm bợ đồ nó, tống hết một thể vào phòng, giờ nó chỉ muốn giải phóng cái lưng căng cứng của mình thôi. nó soạn đồ để nhanh chóng đi tắm thì minh hiếu ở đâu với cơ thể thơm nức xuất hiện.

"khang có người yêu mà, mặc đồ người yêu đi"

"rảnh nữa. vậy tao đem cái đống này về chi"

nó hất mặt vào cái vali đầy ụ dưới chân giường ra vẻ không đồng tình với hắn. nhưng tay lại xoa xoa tóc như vỗ về, ấy mà minh hiếu vẫn rất kiên quyết vòi vĩnh.

"đi nha, đi mà khang"

bảo khang chịu thua, chấp nhận quay đầu qua phòng hắn để lựa đồ. minh hiếu đưa cho khang một cái áo có hoạ tiết trùng với phần quần hắn đang mặc, đúng hơn thì 2 cái này là một bộ. hắn nhìn mặt khang đoán là nó cũng hiểu vấn đề rồi, hiếu cười cười nói với nó.

"quần chồng áo vợ"

"thôi chưa? đưa tao cái quần"

"mặc chi, tí tao cởi áo mà"

"liên quan gì tao?"

nó dây trán, chỉ một ngày mà bảo khang đã muốn giận hắn tới 8 lần. có vẻ hơi quá cho một tình yêu lành mạnh, cuối cùng vẫn chọn mặc cái áo đấy ( và quần ngủ ) để minh hiếu thôi không lèm bèm nữa. nó đẩy hắn lại sofa căn dặn ngồi yên ở đây đợi nó tắm. và đến khi khang trở ra vẫn thấy minh hiếu ngồi yên ở đó thật.

;

22g43. hắn lại bắt đầu một màn vòi vĩnh khác. minh hiếu không muốn khang đem gừng heo vào phòng.

"nó kêu meo meo tao không ngủ được"

"nó ngủ còn ngoan hơn mày"

"nhưng lỡ mày cứ lo nó mà không lo tao thì sao?"

"bộ mày nhỏ hơn nó hay gì?"

"lỡ nó thấy chuyện tụi mình làm thì sao?"

"chuyện gì trời?!??!"

con cái chỉ là sự cố, bảo khang chịu thua. nó để gừng heo ngủ một mình tại gừng heo dỗi thì dễ dỗ, còn minh hiếu thì khó lắm. hắn yên vị trên giường chăn đắp nửa người. háo hức đợi bảo khang trở lại.

tuy nhiên nó cũng ngán cái độ đòi hỏi của minh hiếu. khang quay mặt ra cửa sổ, bản thân quay lưng lại với hắn. cũng không một câu nào chúc ngủ ngon mà cứ thế lim dim vào giấc.

"khang ơi, khang à"

xong đời trần minh hiếu.

minh hiếu nhích người lại gần nó, choàng tay ôm người kia vào lòng. thủ thỉ vào tai khang.

"gì dạ, bảo khang sao dạ"

"bạn giận anh à"

"ngủ chưa đó?"

nó cười thầm, đập tay vào đùi minh hiếu. tiếng vang rõ to, sau lại xoa xoa vào chỗ vừa đánh.

"muỗi ở đâu vo ve quài"

"để anh chích vào tim khang nha"

nó cười, cuối cùng cũng chịu quay mặt lại. minh hiếu hài lòng véo má khang, nhìn khang cứ mềm mềm minh hiếu muốn đem vào lòng mà cưng chiều ghê. hắn nhẹ giọng hỏi ý nó.

"cho ôm nha?"

"chỉ ôm thôi à?"

________

end

ban đầu định hướng em này là textfic í nhm sợ cái gì dài dài thì không có nhiệt làm. nên quyết định rút lại làm một longfic ( mà khum dài lắm ) tại vì thích hk quá.

cảm ưnn sự ủng hộ cộng đồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com