chúng ta không còn nhiều chuyện để nói như trước
khang choàng tỉnh khi bị ánh sáng của đèn hắt vào, nó đoán là giữa đêm rồi. mơ màng mở mắt ra lại thấy một bóng dáng ở cửa, nó la lên sau đó chộp ngay điện thoại để báo cảnh sát, minh hiếu thấy nó hoảng loạn thì chậm rải lên tiếng, giọng hắn ngọng nghịu như thể ngậm mấy cái cốc trong mồm. hóa ra lại say.
"tao đây"
khang thấy cũng an tâm được phần nào hoặc là không an tâm lắm
minh hiếu từng bước tiến đến khang, từ một khoảng cách xa khiến người cận như khang phải cố nheo mắt để nhìn cho tới khi gần đến mức khang nghe được mùi rượu trong hơi thở của hắn. nó không hiểu chuyện gì, nép mình sâu vào thành giường hơn khi minh hiếu càng tiến gần, đến độ nó cảm nhận được cái lạnh của ván gỗ nó biết không thế lùi được nữa.
hắn lại chậm rải ngồi rất gần khang, hương whisky nồng nặc đó khiến nó muốn choáng váng say theo, từ mặt đến cổ sớm đã có một màu đỏ lựng. khang e dè nhìn hiếu, hành động từ tốn khiến khang cũng khó đoán ra hắn muốn gì nhưng nó nhận thức được hiếu sẽ làm một điều gì đó có thể phá hủy cả hai đứa. chỉ cần nghĩ tới đó nó đã sợ run người, tay nó đẩy vai minh hiếu muốn người nọ giữ khoảng cách. nhưng cái tên trong người có mấy ly rượu hạng nặng lại cứng hơn cả đá. bảo khang chịu thua.
"gì đấy... say rồi thì về phòng mày mà ngủ đi"
"say thật, nhưng không muốn về"
hiếu giữ tay khang lại, cái thế tụi nó ngày càng không giống hai đứa tri kỉ nữa rồi. nó giống như minh hiếu sắp lao vào và xé khang ra, ngấu nghiến khang đến khi nó kiệt quệ, cái ánh mắt của hiếu chính xác là như thế đấy. khang không biết nữa.
"khang, mày biết...cái gì phá hủy một tình bạn nhanh nhất không?"
"nói nhảm cái g-"
"mày biết không?"
"không"
khang trả lời lớn tiếng, muốn quát vào mặt hiếu để hắn biết khang đang bực mình với những gì hắn đang làm. cái nỗi sợ của khang dân đến đỉnh điểm nhưng nó vẫn phải cố thật điềm tĩnh, minh hiếu rất giỏi đọc người khác, đặc biệt là khang. thế nên khang càng phải thận trọng và xây vỏ bọc bên ngoài thật kiên cố nhưng tiếc là minh hiếu đang say, rất say. tông giọng này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.
"là... một trong hai đứa thích nhau, mày hiểu mà"
khang cúi đầu, người muốn ngã xuống nhưng minh hiếu lại nhanh hơn. hắn bóp gáy khang căng đến mức khang phải giữ cổ mình thật thẳng, nó e nếu nó trốn thì minh hiếu cũng chẳng ngại bóp cổ nó tức thì đâu. thế nhưng mắt nó không dám nhìn thẳng, chưa bao giờ đối diện với đứa bạn chí cốt, tri kỉ của mình khó khăn và kỳ quái đến thế.
mắt khang lãng tránh, minh hiếu cười nhẹ buông nó ra rồi tự động giữ khoảng cách như ý nó muốn. khang sắp tuyệt vọng rồi, nhìn vào mắt nó là hắn hiểu nhưng giọng hắn lại chẳng dám bớt mỉa may một tí nào. tiếng không to vì hắn sợ chuyện xấu hổ này bị bại lộ, nhưng cũng không quá nhỏ để găm sâu vào tâm trí người kia.
"cảm giác thằng bạn mình vừa gọi tên mình vừa sục... tao muốn nôn ra thật ấy khang"
"tao không c-"
"tao quan tâm mày ở mức một thằng bạn thôi, một thằng anh em đúng nghĩa, không hơn không kém. đôi khi tao quan tâm mấy thằng khác còn hơn cả thế. mày không đặc biệt vì cái mác thân hơn 6 năm đâu"
"tao không áp đặt xu hướng tính dục của mày làm gì, tao vô cùng ủng hộ. à mấy lần đi chơi cùng, có mấy đứa gay trong hội tao thích mày lắm, nếu mày muốn tao có thể giới thiệu"
"bảo khang, nể mày là bạn thân 6-7 năm, tao chỉ có 1 lần đòi hỏi là mày không được thích tao nữa. nhé"
minh hiếu nói xong thì quay lưng bước ra, nói bừa một câu ngủ ngon rồi đóng cửa. khang nghe hắn trò chuyện cùng ai đấy.
"nó gay, mày thích thì vài ba bửa nữa đến nhà tao đi"
"khó xơi á? mấy cái thuốc vô dụng hết rồi à?"
bảo khang đứng trước những lời đó nó không nhục nhã mà đau lòng, đau thật sự. hơn cả cảm giác người ta cầm dao đâm hàng ngàn nhát vào trong nó. người nó co ro, cơ thể gần một mét 8 giờ lại nhỏ bé đến lạ, nó mím môi, mắt đã rưng rưng như thể chạm nhẹ thôi là nước mắt làm tức rơi mà không kiểm soát được. nhưng nó lau đi, nó sợ ồn hiếu. khang biết tình cảm này xuất hiện là một sự ngu xuẩn của nó, nhưng nó nghĩ điều này không rẻ đến mức bị mang ra nói đến nổi nó nghệch cả mặt ra thế này.
khang là một đứa gai góc, đứa trẻ bên trong nó đã trải qua vô số thứ trên đời. đáng lẽ một đứa chỉ hơn 20 một tí không nên biết nhiều như thế thì khang lại biết rất rõ. nó đủ mạnh mẽ để đối mặt nhưng trừ chuyện này, nó cảm giác tay nó giơ lên còn không được nói chi đến việc mở miệng biện minh cho chính mình. khang ngồi như thế gần 15 phút, đến khi nó thấy cửa phòng nó mở ra và sau hắn là một người nào đấy xa lạ.
"của mày đấy"
"ờ, thanks bro"
bảo khang bật dậy, đánh mạnh vào mặt vài lần để trấn an đó là mơ. nó coi điện thoại lẩm nhẩm mẹ thằng chó hiếu, mới có 5 giờ 47. ngóng cái giường ước một mảng vì mồ hôi của nó, khang nghĩ giờ ngủ lại cũng không được nên nó sẽ làm người khoa học một hôm vậy. khang vào nhà tắm làm tỉnh người bằng nước trước, đúng 6g10 bước ra với bộ dạng bảnh trai tĩnh táo. thoạt đầu nó nghĩ thượng long chắc còn ngủ vì một vài đứa bạn khoa thời trang của nó là thế ấy, nhưng lúc khang ra khỏi phòng cũng vừa thấy long xách thảm yoga màu hồng ( thấy mọi người rất chuộng màu này ) từ ban công bước vào.
"dậy sớm thế khang?"
"anh còn sớm hơn em nữa kìa!"
"ờ hihi anh quen giấc á, nay em có tiết sáng đâu thức sớm vậy, hay anh có làm ồn gì em không?"
"í không có đâu anh, tại nhà mới á"
"ê vậy khang đợi anh vệ sinh cá nhân cái nhé, xuống lầu ăn sáng. có quán gần chung cư ngon lắm"
"dạ ok anh"
thượng long có lòng thì bảo khang có dạ vậy, nó ngoan ngoãn đợi anh ra, xong thì vi vu trên con tay ga của anh. thật ra không xa lắm nhưng tí nữa khang về nhà cũ, thượng long giật một giật hai muốn anh đưa nó đi luôn cho tiết kiệm, lại quá hợp lý còn gì.
bảo khang cảm thán, thức sớm một hôm thấy cuộc đời thong thả bội phần, nó còn thời gian đá bát phở cùng ly cacao chỉnh chu nhất trong mấy tháng nay. bảo khang quyết rồi, nó sẽ cố thức sớm.
khang nhớ về thói quen ngủ muộn của mình, hết 7 phần là nhờ vào minh hiếu. hồi trước khi hai đứa mới chuyển về chung nhà hắn nắm rõ lịch khang lắm nên hôm nào không có tiết là không kêu, báo thức cũng lén lén tắt đi, đến khi ánh nắng đã trở nên gay gắt thì minh hiếu vào phòng đóng rèm cho khang thì tiện đó mà lại giường lay tay để gọi nó dậy, một ngày của nó mới bắt đầu. nhưng sau đó cũng chẳng làm gì ngoài việc ăn sẳn mớ đồ ăn mà minh hiếu mua trước, thông thả chuẩn bị đến trường. cứ như vậy mà khang không thức sớm được trong gần 3 năm ở cùng hiếu, dần dà lại trở thành cái thói quen.
nó không vội, trước khi về nhà thì ghé siêu thị mua ít đồ hộp, dự phòng một vài đêm bụng thằng hiếu giở chứng lên. hơn nữa vì khi hiếu yêu thì thôi, chia tay lại ở lì trong phòng làm nhạc hát hò, trong nhà có cái gì thì chén sạch cái đó. có lần minh hiếu ở nhà hơn 1 tháng trời khiến cho lũ bạn phải mò sang nhà xem liệu hắn còn sống không, hay hắn đang trốn nợ ai. sau đó là một vài quả chanh còn giải rượu cho hắn.
"nhìn mày như vợ nó vậy em"
"giỡn hả cha nội"
"mốt hai đưa mày hết dỗi nhau thì mày bỏ anh à? khác nào chơi qua đường đâu"
"anh ngậm trái chanh này vô dùm em đi"
bảo khang mua một mớ trái cây đưa thượng long đem về. còn lại thì tay xách nách mang lên nhà cũ, khéo lo quá, minh hiếu nhìn vậy chứ trưởng thành hơn khang nhiều. hắn cũng hay hét vô mặt khang rằng mấy cái đồ hộp không hề tốt lành gì, giờ nó vát cả đống về không biết hắn có vứt hết không. với lại cũng tự dặn lòng là mặc xác minh hiếu mà có mặc được đâu, cái thói quen trông nôm xem hắn vui hay buồn ốm hay mập ăn vào máu nó từ thời học cấp 3 rồi. giờ kêu mặc thì khó quá.
07:49. minh hiếu ngồi trên sofa trong giữa căn chung cư rộng, hắn im mà không gian cũng im, nhìn vào cứ ngỡ là người cô đơn nhất thế giới. mắt hiếu dán lên cửa chung cư ngỡ như có một sinh vật nào ở đấy, thật ra hắn đang nóng lòng chờ một người, hắn không còn say rượu nữa nhưng hắn vẫn rất mong cái ly nước chanh ấm áp mà người ta vẫn thường hay làm cho hắn mỗi khi say.
"ơ, dậy sớm thế, tưởng mày chưa tỉnh"
"ơ, khang tới rồi à"
minh hiếu chạy ngay tới bảo khang như cún con gặp chủ, hắn cầm hộ bảo khang cái túi gì đấy khá to còn khang thì lúi húi cởi giày để ngay ngắn vào gốc.
"vậy mày tỉnh chưa ba"
"còn chút mùi, tí chắc tao đi xe bus rồi"
bảo khang đi ton vào bếp, mới xa có 1 ngày hơn nên nó vẫn nhớ rõ căn nhà này lắm. khu bếp vẫn vậy, nó đuổi minh hiếu ra sắp xếp mấy món đồ lên kệ trước rồi mới bắt đầu pha nước chanh cho hắn. khang thấy sau lưng cứ nóng nóng nó tưởng minh hiếu nhìn mình chằm chằm, nhưng quần quật hồi mới biết do điều hòa không mở, thằng này lười nhát đến độ đó rồi. bảo khang đem ly chanh ấm vừa phải ra rồi tiện tay bật luôn điều hòa.
"ngọt đắng gì tự nêm thêm nha, nay miệng tao lạt quá"
"ờ, ngon rồi ba. mà đồ đạt mày đâu? chưa định về nữa à"
"hả... à bạn tao đang burn out, tao ở bên nó lâu lâu tí"
"còn nếu tao cũng vậy thì sao?"
minh hiếu hỏi lại, vị chua đang kéo nhau xâm chiếm vị giác làm lẫn đi vị ngọt của túi kẹo chip chip khang quăng cho hắn. minh hiếu nhăn mặt, ngó thấy khang cũng đang nhăn không khác gì mình lắm. hắn nghĩ câu hỏi này cũng không khó khăn đến thế đâu, khang ở bên hắn đủ lâu để biết tin thần hắn đôi khi cũng bất thường. và khang sẽ luôn là người duy nhất bên cạnh hắn lúc đó, minh hiếu nhớ rất rõ.
"thì sao ba? mày kêu bạn gái mày động viên mày đi"
"chia tay rồi"
"kiểu mày đâu thiếu đâu, ghi một hai câu post lên trang cá nhân là hồi cả ngàn người hỏi thăm rồi"
"nhưng mà trong cả ngàn người đó, tao cần 1 thôi"
bảo khang thường là người lanh lẹ đốp chát liên tục với bạn bè, chỉ trừ minh hiếu là chẳng biết nói gì vì lời nào hiếu thở ra cũng khiến nó phải cân nhắc thật kỹ, chẳng hạn như câu vừa rồi.
"thì sao nữa ba? tao giúp mày cua được không?"
"tao không tin tưởng ai được ngoài mày đâu khang. mày hiểu mà"
"thì tao hiểu, nhưng giờ hai thằng con trai công việc còn chưa ổn định thì thúc đẩy nhau cái gì, biết nói gì giờ!"
"nhớ hồi trước tụi mình tám nhảm tới 2,3 giờ sáng còn được mà, giờ lại bảo không có gì để nói"
"là mày tỉnh rượu chưa hiếu? nãy giờ cứ nói cái gì vậy"
mấy cái tin nhắn đến 2,3 giờ sáng ấy bảo khang rõ lắm vì nó vẫn đọc lại tin nhắn mỗi khi nó buồn xem như là một lời an ủi. giờ nghe minh hiếu nhắc bảo khang cảm giác bị chột dạ, nó hơi run rẩy, giọng lại không kìm được mà lỡ lớn tiếng với con cún trước mặt. khang thấy mặt hắn hơi hoảng sau đó lại rũ mi mắt xuống, cái vẻ tư tin ban đầu cũng bay mất rồi, cún con minh hiếu thì thào.
"tao xin lỗi, chắc tại còn ngáo bia"
"uống lẹ tao rửa, xong tao còn về cho bạn tao đi học"
"mày ở lại đi, nào tao đi học hẳn về... "
"không được đâu ba, nó đợi tao ở nhà á"
"à... thôi về đi, tí tao tự rửa được"
"con khỉ khô, cái vòi nước nó muốn hư rồi, phải hiểu ý mới xài được. đưa đây"
minh hiếu ực một hơi hết chỗ nước còn lại trong ly, cái vị chua đột ngột làm hắn muốn nôn nhưng cũng không nỡ, vẫn nuốt hết nhưng trẻ ngoan rồi đưa cái ly đã sạch sẽ cho bảo khang.
"cảm ơn mày nhiều nha"
hắn lẻn vào phòng trước, tại lo lắng tí có khi lại rưng rưng trước mặt khang. 8g30 minh hiếu bước ra, nhà cửa trống quơn, điều hòa cũng tắt rồi, giày bảo khang không còn ở chỗ cũ nữa. đi thật rồi, nhưng mà mùi hương vẫn còn thoang thoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com