Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Kẻ Nứt Dưới Ánh Dương

Chap 2 : Kẻ Nứt Dưới Ánh Dương
---

Có những giấc mơ không vội vã.
Chúng lặng lẽ sinh trưởng như cây xương rồng giữa sa mạc -
vừa khô cằn, vừa kiêu hãnh.

Thanh Pháp, mười bảy tuổi rưỡi,
vẫn đều đặn dậy lúc bốn giờ sáng,
pha cà phê cho người khác tỉnh,
rồi tự ru mình bằng vài nốt nhạc buồn ngủ.

Buổi tối -
khi thành phố đã tắt bớt những giấc mơ chưa thành,
cậu trốn sau cánh cửa nhà vệ sinh quán bar,
viết lyric lên khăn giấy bằng bút dạ quang cạn mực.
Không vì một bản demo, không vì ai khen ngợi.
Chỉ để chứng minh:
hôm nay mình vẫn còn thở.

**

"Ước mơ không phải cái gì sẵn có," -
Pháp từng viết dòng ấy trong một cuốn vở rách gáy.
"Cũng không phải là điều không thể có.
Ước mơ là con đường chưa ai đi.
Và em sẽ là người đầu tiên cày xới nó,
dù tay trầy máu."

Giấc mơ của cậu không bốc lửa.
Không cần tiếng vỗ tay.
Không cần phô trương.
Chỉ là một ngày nào đó,
được đứng gần hơn một chút,
với thứ ánh sáng đã từng rọi thẳng vào tim cậu năm ấy - Minh Hiếu.

**

Hiếu không biết Pháp là ai.
Cũng chẳng có lý do gì để biết.
Cậu chỉ là một hình bóng len lỏi trong đám đông,
không cầm banner, không gào thét,
chỉ đứng đó - đôi mắt lặng như gió đêm.

Mỗi lần Hiếu rap,
Pháp không nhún nhảy.
Cậu khép mắt, để từng từ rơi vào tâm trí,
đặt bản thân mình vào beat,
và mặc cho cảm xúc gặm nhấm như acid ăn mòn thép.

"Người ta mơ ánh đèn.
Em chỉ mơ một khoảnh khắc hiểu được anh đang đau ở đâu."

**

Gia đình Pháp không hiểu tại sao một thằng con trai
lại biết khóc vì một bài rap,
lại thích vẽ eyeliner và mặc áo oversize rộng thùng thình như giấu cả thế giới trong đó.

Cha cậu từng xé tập nhạc,
mẹ cậu từng khóc ngất khi thấy con đứng giữa phố chật,
tay cầm mic rẻ tiền,
rơi vỡ từng âm thanh.

"Làm con trai thì phải mạnh mẽ chớ không phải yếu mềm như vậy!"
- họ nói.

Nhưng Pháp chỉ cười nhạt.
"Con là hoa hồng.
Và sống với gai đã chẳng còn xa lạ."
Không ai đáp lại.

**

Mỗi lần đứng trong đám đông dưới sân khấu,
Pháp thấy mình như đứng dưới đáy giếng
ngước nhìn một vệt ánh dương xa xôi.

Minh Hiếu, người mà cậu gọi thầm là "ánh sáng không chạm".
Vừa gần vừa xa.
Vừa hiện hữu, vừa bất khả.

"Anh à..." - có lần Pháp thì thầm khi gió thổi bay mái tóc mỏng,
"em không biết điều gì đã ngăn cách chúng ta.
Và em cũng không muốn hiểu.
Vì hiểu rồi,
sợ sẽ không còn dũng khí mà bước tiếp."

**

Có lẽ anh đang yêu người khác.
Có lẽ trái tim anh không còn chỗ.
Có lẽ cả đời này em chỉ đứng từ xa mà thôi.

Nhưng em vẫn sẽ viết.
Vẫn sẽ rap.
Vẫn sẽ đi tiếp.
Dù ước mơ ấy chỉ sống trong một giấc mộng len lỏi giữa từng tế bào.

"Em chờ nốt nhạc rơi trúng nhịp..." - Pháp viết câu đó,
vào một đêm không ngủ,
khi bên ngoài mưa đang rơi mà bên trong cũng không khác.

"Dù là nốt trầm hay nốt lặng,
em tin...
rồi cũng có lúc,
nốt nhạc ấy sẽ gọi tên em."
---

Có những vết thương không rướm máu.
Chúng nằm sâu trong tĩnh mạch của cái gọi là "yêu thương",
giả vờ không đau
mà hoại tử từng ngày.

"Thằng con trai mà như mày đã làm phá tan đi mặt mũi của cái nhà này... mày có thấy nhục không?"
Cha gằn lên vào một tối cúp điện, khi cả căn nhà chỉ còn tiếng quạt tay và mùi mồ hôi chua cũ.
Pháp đứng lặng. Không cãi, không đáp.

Mẹ thì khóc, như mọi lần,
nhưng giọt nước mắt lần này không còn vì thương,
mà vì kinh ngạc.
Kinh ngạc khi cậu - đứa con họ dạy dỗ bằng roi vọt và lễ nghĩa -
lại chọn đứng về phía cái điều mà xã hội gọi là "quái gở".

"Con không phải là một sai lầm, còn chỉ là chính con,"
Pháp nói, giọng nhẹ như khói.

"Mà là một câu hỏi mà mọi người không đủ can đảm để trả lời."

Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng ly nứt khi mẹ đặt xuống mâm,
vỡ tan sau đó như thể trùng hợp.

Đêm đó, Pháp bỏ đi.
Không cuốn gói hành lý, không lời chào,
chỉ mang theo vài trang giấy nhòe chữ,
và thỏi son cũ - món đồ duy nhất khiến cậu cảm thấy là mình.

Cậu đi bộ dưới mưa.
Thành phố như một bản beat chưa mix,
ồn ào, lộn xộn, chẳng ai thèm lắng nghe từng chi tiết nhỏ.

Nhưng Pháp thì nghe.
Cậu luôn nghe.
Nghe tiếng vỉa hè trầy trụa dưới đế giày.
Nghe tiếng tim mình nức nở như trống bass bị lạc nhịp.

Có một đoạn đường, Pháp ngồi sụp xuống.
Không phải vì mệt.
Mà vì bất ngờ nhận ra -
trong cuộc sống này,
ngay cả "được là chính mình"
cũng cần phải chiến đấu.

Cậu lấy bút viết vội vào mặt sau vé xe buýt:

> "Không ai hỏi hoa hồng tại sao có gai,
nhưng ai cũng sợ bị gai đâm.*
Em không định làm tổn thương ai,*
chỉ là không thể sống mà không tự vệ."*


Sáng hôm sau, Pháp trở về.
Không vì tha thứ.
Không vì đầu hàng.
Chỉ vì biết rằng -
nỗi đau không nằm ở nơi mình bị xua đuổi,
mà ở chỗ mình không dám bước qua.

Mẹ không nói.
Cha cũng chẳng nhìn.

Pháp bước qua cánh cửa quen thuộc như người xa lạ,
lòng nhẹ hơn một cơn bão vừa trút sạch.

Cậu không cần chấp nhận.
Chỉ cần đủ mạnh để tiếp tục đứng.

Có lần Pháp đứng trước gương,
vẽ eyeliner bằng tay run.
Không để đẹp.
Chỉ để nhắc mình:

"Mỗi nét vẽ là một đường ranh giới.
Và em chọn vẽ lấy tự do,
dù bằng mực đen hay máu đỏ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com