Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Có Những Mảnh Ghép Chưa Hoàn Thiện

Chap 3 : Có Những Mãnh Ghép Chưa Hoàn Thiện
---

Pháp đứng trước gương, tay run nhẹ khi kẻ đường eyeliner. Chẳng phải để che giấu sự yếu đuối, cũng không phải để tự biến mình thành ai khác. Chỉ là vì, cái nhìn ấy, cái ánh mắt ấy - đôi khi chỉ có thể tồn tại đằng sau lớp trang điểm mỏng manh này. Để không ai nhìn thấu được nỗi lòng, để không ai nhận ra vết nứt trong tâm hồn. Pháp tự cười khẩy, nhận ra mình đã thành thói quen của những điều không thể nhìn thấy.

> "Đàn ông không được như vậy!" - tiếng ba vang lên, đầy giận dữ từ ngoài cửa.

Pháp khẽ nhắm mắt, như thể âm thanh ấy chưa từng làm cậu đau. Nhưng một cơn sóng nhỏ vẫn chợt vỡ ra trong lồng ngực. Pháp nhìn mình trong gương, khuôn mặt cậu dường như không thay đổi, nhưng đôi mắt đã khô cạn, chỉ còn lại những khoảng tối vô hình.

> "Ừ, con không giống một đứa con trai bình thường. Nhưng ba có từng hỏi con sống bình thường có vui không?"

Câu hỏi ấy cất lên trong đầu Pháp, không phải lần đầu. Nhưng như mọi khi, chỉ có tiếng thở dài từ phía sau là câu trả lời. Những giọt nước mắt của mẹ đã lâu không còn làm cậu rung động, nhưng cậu vẫn phải sống trong những ngày tháng chẳng ai hiểu, chẳng ai thấy.
Pháp bước ra ngoài. Đêm này, cậu không cần ai, không cần lời an ủi nào. Chỉ cần không gian tĩnh lặng của thành phố, để bước đi, để thở.

Con phố vắng, đêm nay những ngọn đèn đường như mờ đi trong ánh trăng nhạt. Pháp đi bộ dọc theo bờ sông, không vội vã, chỉ đi. Những con sóng gợn nhẹ, không phải sóng của biển, nhưng đủ để làm lòng cậu xao động. Mọi thứ xung quanh chỉ như những thứ mờ ảo, như một bức tranh vẽ trong tâm trí, không rõ nét nhưng lại đầy ám ảnh.

Âm thanh đầu tiên lọt vào tai cậu không phải là tiếng gió hay tiếng sóng, mà là một giai điệu quen thuộc. "Midnight Cipher" - chính là bài hát của cậu. Pháp đứng khựng lại, bối rối, lòng chợt thắt lại. Không thể nào. Bài này chưa bao giờ được phát hành, nó chỉ là một demo đã bị leak. Ai lại có thể nghe được?

Cậu dõi mắt theo âm thanh ấy, đi qua những con phố vắng. Và rồi, cái gì đó đã làm cậu dừng lại. Một hình bóng ngồi dưới ánh đèn mờ, giữa khuôn viên vắng tanh của công viên. Một người, không sân khấu, không ánh sáng, chỉ là một người đàn ông đang chìm vào âm nhạc, không quan tâm đến cái nhìn của ai.

Pháp chậm rãi tiến lại gần hơn, trái tim như ngừng đập.

Đó là Hiếu.
Minh Hiếu - người mà cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp ở đây, trong đêm khuya tĩnh mịch. Nhưng giờ đây, Hiếu chỉ là một con người bình thường, ngồi dưới ánh đèn mờ, nhắm mắt, lẩm nhẩm theo lời rap, nghe như thể đang nói với chính mình.

Pháp lặng lẽ tiến đến, không dám bước thêm. Cậu đứng ở đó, ngay gần Hiếu, nhưng lại như thể ở rất xa. Nhịp tim đập loạn nhịp, cảm giác vừa muốn lại vừa sợ, không biết phải làm gì.

Hiếu không nhận ra cậu ngay lập tức. Cậu ấy vẫn đang chìm đắm trong âm nhạc của chính mình, như thể quên đi thế giới xung quanh. Nhưng rồi, một khoảnh khắc im lặng - Hiếu ngẩng lên. Và hai ánh mắt không hẹn mà gặp.

Không có lời chào, không có câu hỏi. Chỉ là cái nhìn đó - vừa như đang chạm vào cậu, vừa như đang muốn xuyên qua cậu. Cảm giác trong khoảnh khắc ấy như thời gian ngừng lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hiếu không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ, rồi đưa tay rút một chiếc tai nghe khỏi tai và giơ về phía Pháp.

> "Nghe thử đi. Tao vừa tìm được bài này, khá hay đấy."

Pháp cầm lấy chiếc tai nghe, không dám nhìn vào mắt Hiếu quá lâu, sợ rằng nếu làm vậy, cậu sẽ rơi vào cái gì đó sâu hơn mình có thể chịu đựng. Cái nhìn ấy quá thấu đáo. Và khi tai nghe được nối vào tai, từng nhịp beat nhẹ nhàng lại vang lên, nhẹ nhàng cuốn Pháp vào từng lời rap của Hiếu.

> "Tao không cần ai vỗ tay. Tao chỉ cần sống tiếp một ngày nữa thôi..."

Pháp nhắm mắt lại, để âm nhạc vỗ về, để cho nhịp thở của chính mình hòa với nhịp của Hiếu. Một cuộc sống không cần phô trương, không cần sự chú ý. Chỉ cần một ai đó hiểu. Chỉ cần một ai đó, giống như thế này - không vội vã, không mong đợi.

Pháp không nói gì, chỉ đứng im, như thể mọi thứ trong đêm này, mọi cảm xúc, đều đã được chắt lọc ra hết, chỉ còn lại một sự im lặng thấu hiểu. Cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng trong giây phút này, không cần phải làm gì cả. Chỉ cần đứng đó, cùng nhau, trong sự lặng yên ấy.

---

Pháp đứng lặng giữa giao lộ của bóng đêm và ánh sáng, như một nốt trầm lạc lõng giữa bản hòa ca dang dở. Dưới ánh đèn vàng mờ nhòe, thân ảnh cậu đổ dài trên mặt đường lạnh lẽo, run rẩy như một sợi dây đàn chạm khẽ vào gió đêm. Trái tim cậu không đập nữa - nó gào lên, như thể từng nhịp là tiếng gọi tuyệt vọng của một giấc mơ vẫn chưa kịp thành hình. Trước mặt cậu là Hiếu, không phải thần tượng, cũng không phải giấc mơ - mà là một hiện thân của ký ức, của thứ âm thanh đã theo cậu suốt những tháng ngày câm lặng.

Trong tai nghe, "Midnight Cipher" không chỉ là bài nhạc. Đó là tiếng thở dài của số phận, là lời thú tội của một linh hồn từng rách nát:

> "Tay trắng mà mơ nhiều, giấc mơ tao không tội"
> "Chỉ mong mai trời sáng, có thêm chút ánh mặt trời soi"

Từng câu chữ như dao rạch lên tâm can, như một ngọn lửa liếm dần lớp băng đang đóng lại trong lòng Pháp. Đó là thứ cảm giác vừa đau đớn, vừa giải thoát - như được nhìn thấy chính mình trong tấm gương vỡ vụn.

Hiếu nhìn cậu. Không nói. Chỉ ánh mắt ấy - tĩnh như mặt hồ nhưng sâu như vực thẳm, khiến Pháp nghẹn lời. Và rồi, một câu nói cất lên, không báo trước, không cần suy nghĩ - chỉ như thể âm nhạc đang nói thay con người:

> "Mày biết bài này hả?"

Giọng Hiếu trầm, khàn, mang màu của một đêm mưa chưa tới. Pháp giật mình. Như thể thế giới trong lòng cậu bị ai đó chạm khẽ. Ngập ngừng, cậu đáp - không phải bằng lời, mà như một bản nhạc lặng lẽ được bật lên sau quãng im lặng dài:

> "Ừ... bài này... tao viết."

Một thoáng bất động trong mắt Hiếu. Không phải ngạc nhiên, mà là nhận ra. Như thể từ lâu, cậu đã biết - chỉ là chờ người kia tự mở lời.

> "Vậy mày là... Kiều?"

Cái tên ấy được thốt ra nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi xuống mặt nước, nhưng trong lòng Pháp, nó vang lên như một hồi chuông cổ kính. "Kiều" - không chỉ là nghệ danh. Mà là vỏ bọc. Là tiếng thở dài. Là một phần cậu giấu kín, sợ rằng nếu nói ra, thế giới sẽ quay lưng.

Pháp cúi đầu. Gió đêm lướt qua tóc cậu như ve vuốt. Một khoảng lặng dài như thể thế giới đang nín thở. Rồi cậu ngẩng lên, chậm rãi nói:

> "Ừ, là tao. Nhưng tao chỉ là... một người mờ nhạt thôi. Mày đừng nghĩ nhiều về tao như vậy."

Nhưng Hiếu không cười nhạo. Không an ủi rẻ tiền. Cậu chỉ mỉm cười - một nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại, nhưng lại mang theo cả một bầu trời thấu hiểu:

> "Tao không nghĩ như vậy. Mỗi bài rap của mày đều có cái gì đó rất riêng. Như thể... nỗi đau cũng biết hát."

Pháp chết lặng. Câu nói ấy không hoa mỹ, nhưng vang vọng như tiếng dương cầm trong căn phòng trống. Những lời ấy không chỉ nghe bằng tai - mà bằng tim.

Hiếu lại nói, lần này là một nhát chém thẳng vào những ngờ vực trong lòng Pháp:

> "Nhưng mày không sợ sao? Sợ rằng tất cả những gì mày viết, rồi cũng sẽ chìm mất giữa hàng triệu tiếng ồn? Không ai nhớ. Không ai quan tâm?"

Pháp cười. Không phải nụ cười tươi, mà là một nụ cười của người đã đi qua cơn bão và học được cách che ô khi trời nắng:

> "Tao quen rồi. Trong thế giới này, nếu mày không hét thật to, chẳng ai nghe thấy tiếng mày cả."
Lại một khoảng im lặng. Nhưng không còn lạnh lẽo. Mà là một khoảng lặng như khúc dạo đầu của một bản nhạc sắp cất lên. Và rồi Hiếu nói - không phải như một người đưa ra đề nghị, mà như thể đang rủ rê một linh hồn đồng điệu:

> "Mày muốn đi đâu không?"

Pháp hơi sững người. Nhưng cậu không cần biết điểm đến. Chỉ cần người đi cùng. Và thế là cậu gật đầu:

> "Đi đâu cũng được."

Hiếu bước đi. Pháp theo sau. Họ không nói gì thêm. Chỉ có tiếng bước chân, tiếng gió và ánh đèn phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng. Con đường trải dài như một bản nhạc chưa viết nốt cuối cùng.

Rồi Hiếu dừng lại, quay đầu, giọng cậu vang lên như một khúc hát cổ xưa:

> "Có bao giờ mày nghĩ... mình có thể khác đi không? Không phải lẩn trốn. Không phải giấu mình. Chỉ là... sống như mình thật sự muốn."

Pháp nhìn cậu. Một cái nhìn dài như thể xuyên qua quá khứ, hiện tại và cả những ước mơ bị bỏ quên. Cậu hỏi lại, khẽ thôi - như sợ câu trả lời sẽ tan vào không khí:

> "Mày nghĩ rằng... chúng ta có thể thay đổi được không?"

Hiếu không trả lời ngay. Cậu chỉ cười - một nụ cười không mang lời hứa, nhưng mang theo hy vọng:

> "Cái gì cũng có thể thay đổi. Quan trọng là... mình có dám thay đổi hay không thôi."

Pháp đứng đó, gió thổi lồng lộng qua những khoảng trống trong lòng. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không thấy lạnh nữa. Bởi trong đêm tối ấy, có một người đã đứng lại, nhìn thấy cậu, và không quay đi.

Và họ cứ thế bước đi. Không cần điểm đến, không cần lời giải thích. Chỉ cần những bước chân, hòa chung một nhịp, trong đêm yên tĩnh đến lạ lùng. Đêm nay, không ai còn là người xa lạ. Đêm nay, có hai bản nhạc đã tìm thấy nhau.

---

Có những mảnh ghép vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hai kẻ lạc lối đã chạm vào nhau như hai nốt nhạc chạm nhau trên khuông nhạc, tạo nên âm vang đầu tiên của một bản tình ca chưa đặt tên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com