Chap 4. Nốt Nhạc Hai Chiều
Chap 4 : Nốt Nhạc Hai Chiều
---
Quán cà phê vắng như một ký ức đã quên bật đèn. Pháp im lặng. Hiếu ngồi đổ nghiêng người ra sau ghế gỗ cũ, như thể đang trôi ngược vào một đoạn phim đen trắng cũ kỹ.
Khúc hát khép lại như một cánh cửa khẽ đóng giữa khuya. Không ai nói gì thêm.
Tiếng vỗ tay vang lên rải rác, không lớn, không cuồng nhiệt - nhưng đủ để những mạch máu đang căng trong cổ họng của cả hai dịu lại. Pháp vẫn đứng đó, hơi thở chưa ổn định. Còn Hiếu thì khẽ cúi đầu, không vì khán giả, mà như để cúi xuống một điều gì trong mình vừa được mở ra.
> "Hay lắm tụi bây..." - Ai đó khẽ buông một câu. Rồi im.
Không ai tiếp lời. Không khí trong quán như được ai hong khô, mỏng tang và ngấm gió. Những người khác đã quay về câu chuyện riêng của họ. Ánh đèn vẫn nhạt như cũ. Chỉ có hai người, đứng yên giữa vùng ánh sáng đục ngầu như nước mắt pha rượu.
Một khoảng lặng dài. Rồi Hiếu quay sang, chậm rãi:
> "Ra ngoài đi. Ở đây ngộp quá."
Pháp không hỏi gì. Cậu chỉ gật.
Họ bước ra khỏi quán, lưng quay lại ánh sáng vàng vọt. Bước qua cánh cửa, âm thanh lập tức biến mất như thể có ai đó tắt thế giới sau lưng họ bằng một công tắc.
Đêm lại phủ lên tất cả - dày, đặc và đen như nhung.
Hai bóng người đi song song trên vỉa hè ẩm ướt. Không còn tiếng nhạc. Không còn những ánh nhìn. Chỉ còn tiếng bước chân mình va vào đá vụn. Gió chầm chậm lướt qua tóc, mang theo mùi cà phê nguội lạnh, khói thuốc dở dang và thứ gì đó chưa gọi được tên - có thể là tiếc nuối, cũng có thể là bắt đầu.
Con đường dẫn vào một hẻm nhỏ, lát gạch đã mòn. Tường bên trái loang lổ những vết vẽ đã phai, bên phải là dãy nhà tắt đèn, chỉ có ánh trăng loang trên mái tôn.
Dạ, anh viết tiếp đoạn sau khi cả hai đi dạo, đào sâu hơn vào quá khứ và nội tâm của Hiếu nghen xinh yêu:
---
Hẻm tối, mùi ẩm mục của rêu hòa với mùi khói thuốc ai vừa phả ra trong một mái hiên khép kín. Mỗi bước chân đi qua lại như đánh thức những mảnh ký ức ngủ sâu dưới lớp gạch cũ. Tiếng bước chân Pháp khẽ vang, chen vào nhịp thở trầm thấp của Hiếu.
> "Mày lúc nào cũng im lặng như vậy hả?" - Pháp cất tiếng, dù chẳng cần một câu trả lời rõ ràng.
Hiếu không quay lại. Anh cứ đi về phía trước như thể con hẻm này có một đích đến. Nhưng rồi, anh dừng chân trước một bức tường loang lổ - có một mảng graffiti đã phai gần hết. Những ký tự méo mó và một hình vẽ trái tim bị cào nát.
> "Tao từng khác." - Hiếu khẽ đáp - "Tao từng là thằng hay cười. Hay làm trò. Lúc đó, tao tin âm nhạc cứu người ta khỏi mọi thứ."
Pháp ngẩng nhìn hình trái tim bị vẽ lại nhiều lần, bị xóa, rồi lại cố gắng tô thêm bằng nét bút khác.
> "Và mày không còn tin nữa?" - Pháp hỏi.
> "Không phải là không tin... là tin nhiều quá, đến mức mọi thứ sụp xuống, tao không biết tin cái gì nữa." - Giọng Hiếu khản đặc, nhưng lại lặng lẽ như một cơn gió lùa qua kẽ áo mỏng.
Anh ngồi xuống bậc tam cấp thấp, lưng tựa vào tường. Pháp cũng ngồi xuống cạnh, tay vô thức vẽ những vòng tròn lên mặt gạch đã bạc màu.
> "Lúc anh tao mất, tao vẫn còn trong trường nghệ thuật." - Hiếu nói, mắt hướng lên nền trời loang lổ ánh đèn đường - "Cái chết của ảnh như một cú tát vào mặt tao. Không chỉ vì đau, mà vì tao nhận ra... không ai dạy tao cách sống sau khi mất một người mình yêu thương."
> "Gia đình tao - cổ hủ. Họ không khóc. Họ gọi ảnh là 'cái nợ đã trả xong'. Mẹ tao bảo: 'Thằng đó chết rồi, mày còn đòi theo cái nghề xướng ca vô loài?' Tao bỏ học."
Pháp không chen vào. Cậu nghe. Như thể trái tim mình là một hộp đàn và giọng Hiếu đang gảy từng sợi dây cũ kỹ trong đó.
> "Tao ngủ bến xe vài tháng. Tao kiếm tiền bằng cách nhận beat từ forum rap, viết lời cho mấy thằng underground. Nhưng tao không nhận tên. Tao không muốn ai nhớ tới tao nữa."
> "Vì tao tin... nếu không còn ai nhìn tao, thì sẽ không còn ai mất vì tao."
Một cơn gió mạnh lùa qua con hẻm, làm mái tôn của căn nhà bên cạnh rung lên như tiếng đàn buông lơi. Pháp kéo nhẹ vạt áo, rồi khẽ nói:
> "Mày nghĩ... giấu đi bản thân là cách bảo vệ người khác?"
Hiếu im lặng. Rồi sau một nhịp dài, anh cười nhạt:
> "Không biết nữa. Có thể tao sai. Nhưng cũng có thể... đó là cách duy nhất để tao tồn tại."
Pháp nhìn Hiếu. Trong mắt cậu không phải là sự thương hại - mà là một thứ ánh sáng khác, dịu hơn, thấu hiểu hơn.
> "Tao cũng từng trốn." - Pháp thì thầm - "Tao trốn trong nhạc của mày. Khi nghe mày hát, tao tưởng như mình không còn ở cái nơi này nữa. Tao cứ nghĩ... nếu tao hát như mày, biết đâu tao cũng có thể thoát."
Hiếu khẽ quay đầu, mắt chạm mắt với Pháp.
> "Tụi mình giống nhau nhiều hơn tao tưởng." - anh nói - "Cả hai đều là những bản nhạc không ai thèm nghe đến cùng."
Pháp mỉm cười:
> "Nhưng ít nhất... giờ có nhau để nghe tới cuối."
Lúc đó, một chiếc xe máy rú ga chạy ngang con hẻm, để lại vệt khói xăng vướng trên tóc gió. Hai người ngồi sát nhau thêm chút nữa, không vì lạnh, mà vì cô đơn tự dưng tan đi một phần.
> "Tao chưa từng kể chuyện này với ai." - Hiếu thì thầm - "Mày là người đầu tiên."
> "Vì sao?" - Pháp nghiêng đầu.
> "Vì giọng mày không chỉ biết rap. Nó biết lắng nghe."
Lần đầu tiên trong đêm, ánh đèn đường lóe lên chạm vào ánh mắt Hiếu. Không còn bóng, không còn quá khứ. Chỉ còn hai người, hai bản thể xước xát, ngồi bên nhau, và thấy nhau - thật sự thấy nhau.
> "Tao chưa từng kể chuyện này với ai." - Hiếu thì thầm - "Mày là người đầu tiên."
> "Vì sao?" - Pháp nghiêng đầu.
> "Vì giọng mày không chỉ biết rap. Nó biết lắng nghe."
Pháp im lặng. Một nhịp sau, cậu lôi điện thoại từ túi áo, mở danh bạ, chìa màn hình về phía Hiếu:
> "Nếu mày có gì muốn nói... mà không biết nói với ai, nhắn tin cũng được. Tao không giỏi trả lời, nhưng tao đọc hết."
Hiếu nhìn cái tên trên màn hình: Pháp - đọc rồi thôi cũng được.
Anh không bấm gì cả. Nhưng khi quay đi, Pháp nghe thấy tiếng rung nhẹ trong túi áo mình - một tin nhắn tự động từ số lạ:
> "Gửi thử một cái tin, để lưu."
---
Sáng hôm sau. Tin nhắn đầu tiên từ số "Hiếu (?)" đến với nội dung cụt ngủn:
> "Mày biết sửa file Excel không?"
Pháp ngơ ngác, chưa kịp trả lời thì một file đính kèm hiện lên - bảng thông tin nghệ sĩ từ một bên tổ chức showcase. Tên Hiếu nằm giữa, lạc lõng, thiếu gần hết dữ liệu.
Pháp trả lời sau vài phút:
> "Mày định đi showcase này?"
> "Không định. Nhưng ký rồi. Manager cũ biến, giờ tao không biết nộp gì."
> "Tao giúp được. Nhưng mày trả công bằng gì?"
Hiếu im khá lâu, rồi trả lời đúng một câu:
> "Bánh tiêu nóng, chiều nay."
---
Chiều đó, họ gặp nhau ở một khu chợ cũ - nơi có một bà cụ ngồi chiên bánh tiêu trên cái chảo méo. Hiếu không nói nhiều, chỉ đưa túi bánh nóng cho Pháp, rồi chìa ra một xấp giấy tờ lộn xộn.
> "Tao không biết mày giúp vì tò mò hay rảnh, nhưng... ơn thiệt."
Pháp cầm bánh, nhai thử, nói qua miệng đầy bột:
> "Vì thấy mày rối như file này. Không chịu được, phải sửa."
Hiếu bật cười - một tiếng cười rất nhỏ, nhưng thật.
> "Tao còn phải nộp moodboard cho cái showcase. Mấy thứ kiểu: 'âm nhạc của tôi là gì', 'tôi đại diện điều gì'. Tao đọc mà mắc mệt."
> "Để tao viết giùm. Tao nói mày là một gã không biết sống sao nếu không có tiếng vang sau lưng."
> "Mày nghe nhiều quá rồi đó." - Hiếu nói, nhưng không gạt đi.
---
Tối hôm đó, Hiếu mở mail. File đính kèm tên "Moodboard cho Hiếu - bản nhẹ lòng."
Trang đầu trắng tinh, chỉ có một dòng:
> "Có những người viết nhạc không phải để người ta nhớ họ, mà để người ta nhớ lại chính mình."
Dưới đó là playlist Pháp tự chọn từ các bản cũ Hiếu từng up giấu tên, cùng vài ảnh cậu lén chụp Hiếu lúc anh nghịch guitar, vẽ bậy lên giấy, cười một chút khi nhìn bánh tiêu bẹp.
Không có lời giải thích. Không cần lý do.
Chỉ là một người chọn ở lại, đủ lâu để giúp người kia gom lại mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com