Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Ở Lại Lâu Hơn Một Chút

Chap 7 : Ở Lại Lâu Hơn Một Chút
---

Sau cái đêm náo nhiệt đó, Phòng thay đồ đã gần trống.
Ánh đèn vàng mỏi mệt đổ dài trên nền gạch cũ. Những bộ quần áo treo lửng lơ, như những cái bóng im lìm chờ đợi.

Hiếu ngồi dựa lưng vào tủ, áo sơ mi đã nhàu nhĩ, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng trống trước mặt.
Mệt, nhưng chẳng buồn nhúc nhích.

Tiếng bước chân Pháp vang lên nhẹ nhẹ. Cậu lách qua đống đồ đạc, đến ngồi bệt xuống bên cạnh, tự nhiên như đã quen biết lâu lắm rồi.

> "Mệt hả?" - Pháp hỏi, giọng thấp, gần như một cái thở dài.

Hiếu không trả lời.
Anh chỉ thở ra thật khẽ, như để thừa nhận, mà cũng như để xin lỗi chính mình.

Pháp chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn trần nhà, rồi lẩm bẩm:

> "Cái nghề này, chắc phải ba đầu sáu tay mới gánh nổi."

Hiếu khẽ bật cười, không rõ là đồng ý hay mỉa mai chính mình.

> "Mày tưởng trước giờ tao có trợ lí à?"

Pháp quay sang, mày hơi nhíu lại:

> "Thiệt?"

> "Ừ." - Hiếu cười nhạt. - "Mọi thứ tự làm. Concept, chọn đồ, fitting, makeup, chạy show... Tự lo hết."

Pháp chống cằm, ngẫm nghĩ:

> "Bộ hết người tốt trên đời rồi hả?"

Hiếu im một lát, rồi khẽ nói:

> "Không phải hết. Chỉ là... không ai ở lại lâu đủ."

Câu trả lời rơi vào khoảng không giữa hai người, nhẹ như một sợi bụi bay.

Pháp không hỏi thêm.
Chỉ lặng lẽ duỗi chân ra, rồi kéo về phía mình một cái thùng giấy ngổn ngang áo quần.

> "Đưa đây. Phụ."

Hiếu nhìn Pháp lom lom, như không chắc thằng nhóc đang ngồi trước mặt mình là thật.
Một giây sau, anh đưa đại cho Pháp mấy món đồ cần gấp, môi bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhỏ.

> "Biết xếp không?"

> "Không. Nhưng có mày dạy."

Pháp cười, cái kiểu cười không cần lý do, chỉ vì muốn cho Hiếu thấy - cậu không bỏ chạy.

---

Đêm trôi chậm, như thể kéo dài ra từng giây từng phút.

Hai người cắm cúi làm việc, đôi khi chạm tay vào cùng một món đồ, đôi khi lúng túng né nhau rồi cùng bật cười khe khẽ.

Không gian bớt lạnh đi.
Gió đêm ngoài cửa cũng như dịu lại, rón rén lướt qua, để lại một mùi cỏ ẩm và bụi đường quen thuộc.

> "Mày thích làm stylist hả?" - Hiếu hỏi, tay vẫn xếp áo.

> "Không hẳn." - Pháp ngừng một chút, rồi cười. - "Nhưng thích đi cùng mày."

Hiếu hơi khựng tay. Anh không quay sang, chỉ hỏi nhẹ:

> "Vậy nếu tao xách mày đi khắp nơi, bốc vác chạy show, cực muốn chết thì sao?"

Pháp thản nhiên nhún vai:

> "Thì chạy cùng. Đã tới đây rồi, quay đầu chi nữa."

Hiếu bật cười thành tiếng, tiếng cười khàn khàn nhưng lấp lánh như đá cuội chạm vào nhau.

> "Khùng."

> "Ờ. Khùng thì mới theo mày nổi."

Nói xong, Pháp ngáp dài một cái, rồi tựa đầu vào tủ gỗ. Mắt cậu lim dim, giọng mơ màng:

> "Cho tao làm trợ lí thiệt nha."

> "Tao chưa trả lương nổi đâu." - Hiếu nhắc.

Pháp nhăn mũi:

> "Cho ăn là được."

Hiếu bật cười, tiếng cười lần này tròn và ấm hơn.
Anh kéo chiếc áo khoác của mình, quăng cho Pháp:

> "Trùm đi. Gió lạnh đó."

Pháp bắt lấy, cười cười, rồi quấn đại lên người như con nhộng. Hai đứa ngồi dựa sát vào nhau hơn, như hai cái bóng nhỏ trong căn phòng lớn và vắng.

---

Khi kim đồng hồ trượt qua con số 12, Hiếu ngước lên nhìn bầu trời ngoài ô cửa hẹp.
Một vệt trăng mỏng như sợi chỉ, lửng lơ giữa nền đêm sẫm.

Pháp lí nhí:

> "Hiếu."

> "Gì?"

> "Tụi mình... giống như hai thằng nhóc trốn nhà vậy ha."

Hiếu quay sang, thấy Pháp cười mơ màng, mắt vẫn nhắm hờ.

> "Ừ." - Anh đáp khẽ. - "Mà cũng không sao. Ở đâu có người chờ, ở đó là nhà."

Lần đầu tiên trong đêm dài, Hiếu cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể tất cả những thứ nặng nề đeo bám đã chịu buông tha một chút.

Anh kéo chân lên ôm gối, đầu tựa vào bức tường lạnh.
Ngay bên cạnh, Pháp đã ngủ gục, hơi thở đều đều, áo khoác của anh trùm kín nửa khuôn mặt.

Hiếu khẽ nhắm mắt.
Và để mình được tin lần nữa, rằng có những người, sẽ ở lại lâu hơn một chút, chỉ để cùng mình chờ trời sáng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com