Chap 8. Sinh nhật Và Bài Hát Chưa Đặt Tên
Chap 8 : Sinh Nhật Và Bài Hát Chưa Đặt Tên
---
Pháp ngủ gục trên sàn phòng thay đồ, đầu nghiêng vào góc tủ, chiếc áo khoác của Hiếu trùm kín vai. Ánh đèn đêm dịu xuống, trải mỏng trên mặt cậu - một vẻ bình yên lạ lẫm giữa thế giới hậu trường đầy bụi bặm và mùi keo tóc.
Hiếu vẫn chưa ngủ.
Anh dựa vào tường, mắt dán vào khoảng trống, tay gõ nhịp nhẹ lên đầu gối. Trong đầu, một giai điệu đang lặng lẽ thành hình - không phải vì có lịch thu nào gần đây, mà vì một câu nói vụt qua tâm trí từ vài tiếng trước:
> "Cho tao làm trợ lí thiệt nha."
Anh cúi nhìn Pháp, đang ngủ say, miệng hé ra một chút như còn nói gì dang dở trong mơ. Một người không quen sắp đặt, không quen trói buộc, vậy mà lại đang nghĩ cách giữ ai đó ở lại.
Lần đầu tiên, Hiếu bật ghi âm trên điện thoại, thì thầm một đoạn giai điệu ngắn. Mộc. Mềm. Chưa có lời. Nhưng anh biết... nó là về Pháp.
---
Hiếu thức dậy sớm. Cái lạnh của sáng mùa đông vẫn còn vương trên mái tóc anh khi anh lầm lũi bước vào bếp. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch của nồi niêu và ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng. Sinh nhật của Pháp - không có gì đặc biệt, nhưng Hiếu muốn làm một cái gì đó.
Anh không phải là người giỏi nấu nướng, nhưng hôm nay anh không ngại. Nguyên liệu đơn giản, bánh không cần phải cầu kỳ - chỉ cần chút kem tươi, một ít trái cây tươi là đủ. Nhưng điều quan trọng hơn cả, là món quà này, Hiếu hy vọng sẽ khiến Pháp cảm thấy một điều gì đó đặc biệt.
Khi chiếc bánh ra lò, Hiếu vội vàng chuẩn bị căn phòng. Anh kéo rèm cửa để ánh sáng tự nhiên tràn vào, thắp vài ngọn nến trên bàn, đặt chiếc bánh nhỏ lên giữa như một món quà giản dị mà đầy ý nghĩa. Không cần phải là bữa tiệc to tát, chỉ cần là một không gian đủ ấm để tạo ra một kỷ niệm riêng cho cả hai.
Pháp bước vào phòng, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy căn phòng ấm cúng, chiếc bánh nhỏ với ngọn nến đang cháy rực rỡ. Cậu đứng bất động một lúc, như không tin vào mắt mình.
Hiếu mỉm cười, giọng anh trầm ấm nhưng không quá vội vàng:
> "Chúc mừng sinh nhật. Cái này... chỉ là chút quà nhỏ thôi."
Pháp cười khẽ, không nói gì, chỉ ngước nhìn Hiếu. Cậu không cần hỏi nhiều, chỉ đơn giản là cảm nhận được điều gì đó mà không thể diễn tả bằng lời.
Khi Hiếu khẽ đẩy chiếc bánh về phía Pháp, cậu hơi cúi đầu, không giấu được sự xúc động. Pháp im lặng thổi nến, và một lúc sau, Hiếu đứng lên, rót một ly nước, nhẹ nhàng hỏi:
> "Mày ước gì chưa?"
Pháp nhìn vào chiếc bánh, rồi lại nhìn Hiếu, cười nhẹ:
> "Tao không cần ước. Mày ở đây là đủ rồi."
Hiếu hơi ngập ngừng, trong lòng có một cảm giác nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Anh không biết phải nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Anh đi đến góc phòng, lấy cây đàn guitar, ngồi xuống ghế một cách tự nhiên. Cậu vẫn ngồi im lặng, ánh mắt không rời Hiếu. Đêm nay, mọi thứ như chìm trong không gian riêng của cả hai.
Hiếu khẽ gảy đàn, không phải là một bản nhạc sôi động, mà là những âm điệu dịu dàng, mộc mạc như những cảm xúc anh không thể nói thành lời. Anh hát, giọng anh mượt mà, đôi khi hơi khàn, đôi khi vỡ vụn nhưng đầy chân thành:
> "Đêm nay, có lẽ ta đã quên hết những điều đã qua,
Chỉ có bóng tối và những ngôi sao lặng lẽ...
Trong lòng này, chỉ còn lại một người mà ta không thể rời xa..."
Bài hát này, không ai nói rõ, nhưng Pháp hiểu. Câu từ như nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn cậu, và cậu cảm nhận được sự ấm áp trong từng lời hát, như Hiếu đang hát cho riêng mình. Không phải bằng lời, mà qua từng nốt nhạc, qua từng câu hát, Pháp biết đó chính là Hiếu đang nói với mình.
Sau khi bài hát kết thúc, không khí lại rơi vào im lặng. Pháp không nói gì, chỉ khẽ nhìn Hiếu, một lúc lâu rồi cậu mỉm cười.
Hiếu cầm ly nước, rồi nhìn vào ánh mắt Pháp:
> "Mày thích không?"
Pháp chỉ khẽ gật đầu, rồi trả lời bằng một câu rất đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa:
> "Ừ. Thích lắm."
Và rồi, cả hai lại im lặng. Nhưng lần này, không gian không còn lạnh lẽo như trước. Nó ấm áp, đầy cảm giác an yên, như thể những ngôi sao ngoài kia đang nhìn vào họ, chứng kiến khoảnh khắc này.
Pháp cười cười, rồi lấy dao cắt chiếc bánh, từng miếng bánh nhỏ, đơn giản nhưng ngọt ngào. Cậu nhắc lại một câu mà Hiếu chưa quên được:
> "Cảm ơn vì tất cả."
Hiếu chỉ cười, ánh mắt không rời Pháp. Anh biết, những gì anh làm hôm nay không cần phải có lời cảm ơn. Những gì anh đang cảm nhận, những gì cậu cảm nhận
---
Không gian bỗng chốc lắng lại. Pháp và Hiếu ngồi đó, chiếc bánh đã gần hết, những ngọn nến còn lại chỉ là những đốm sáng yếu ớt trong không gian tối. Cả phòng vẫn chỉ có tiếng nhạc vang lên đều đều, dịu dàng như những bước chân của thời gian.
Hiếu nhìn chai rượu trên tay, mắt ánh lên chút gì đó mơ hồ. Anh rót rượu vào hai ly, rồi chìa ra cho Pháp, không nói gì thêm. Pháp nhìn ly rượu, rồi ngẩng lên nhìn Hiếu, ánh mắt có chút lạ lẫm nhưng đầy hiểu ý.
> "Uống không?" - Hiếu nói, một cách nhẹ nhàng.
Pháp cầm ly, mắt nhìn vào chất rượu sóng sánh, ánh đèn vàng hắt lên, tạo ra một lớp sáng kỳ lạ trên bề mặt.
> "Sao mày lại mua rượu?" - Pháp ngạc nhiên.
Hiếu nhún vai, giọng anh thoải mái nhưng cũng đầy sự quan tâm:
> "Mày thích uống thì uống, sinh nhật mà. Cái gì cũng phải đặc biệt một chút."
Pháp khẽ cười, rồi nhấp một ngụm rượu. Lúc rượu chạm môi, có cái gì đó bâng khuâng, ngọt ngào, giống như cảm giác giữa họ lúc này - nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến tim ai đó đập nhanh hơn.
Một lúc sau, Pháp lại cầm ly lên, nhìn vào mắt Hiếu, giọng cậu có chút mơ màng:
> "Mày biết không? Sinh nhật tao lần này... chưa bao giờ như thế này. Không phải vì bánh hay quà cáp gì đâu, mà là... có mày ở đây."
Hiếu không đáp ngay. Anh nhìn Pháp một lúc, ánh mắt sâu thẳm và im lặng. Cảm giác ấy thật khác. Chưa bao giờ có ai nói những lời như vậy, thật gần, thật chân thành. Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, cảm nhận sự ấm áp đang từ từ lan tỏa trong lòng.
Pháp nhìn Hiếu, mỉm cười thật nhẹ. Rồi ánh mắt của cậu bỗng nhiên sáng lên, như thể có một điều gì đó đang chực chờ vỡ òa.
> "Tao muốn cảm ơn mày. Cảm ơn vì... tất cả. Không chỉ vì hôm nay, mà vì những ngày khác nữa."
Hiếu nghe những lời ấy, và có một cảm giác khó tả xâm chiếm. Cảm giác như mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng, dễ chịu. Anh cười khẽ, rồi nhẹ nhàng hỏi:
> "Cảm ơn vì cái gì?"
Pháp không vội đáp. Cậu chỉ ngước mắt lên, rồi thở ra thật khẽ.
> "Cảm ơn vì mày ở đây. Vì mày không bỏ cuộc... và luôn ở lại."
Hiếu nhìn Pháp, ánh mắt cậu như đang dứt khoát, nhưng cũng đầy sự chờ đợi. Anh biết, lúc này, giữa họ có một cái gì đó vừa mới nhen nhóm, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sâu đậm.
Một khoảnh khắc dài trôi qua, cả hai không nói gì thêm. Rượu trong ly đã vơi đi một chút. Chỉ còn lại những giọt lắng đọng trong không khí, dường như không thể rời đi, cứ vương vấn mãi.
---
Phòng vẫn chìm trong ánh sáng mờ ảo từ đèn vàng, ánh đèn như tan vào không khí, lãng đãng quanh phòng. Pháp nhìn Hiếu, người đang ngồi tựa vào ghế sofa, ánh mắt anh hơi lờ đờ, say sưa nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Chiếc ly rượu đã vơi đi gần hết, Hiếu có lẽ đã uống quá nhiều, nhưng có vẻ như anh chẳng bận tâm nữa.
Pháp khẽ cười, nhưng nụ cười không vui. Cậu đứng lên, đi lại gần sofa, kéo nhẹ chiếc chăn phủ lên người Hiếu. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt Hiếu, làm nổi bật những đường nét mệt mỏi và có phần u sầu.
Pháp ngồi xuống cạnh, mắt nhìn Hiếu thật lâu. Anh đang chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, nhưng trong đó vẫn có những dấu hiệu của sự mệt mỏi.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, rồi cúi xuống, gần như là một phản xạ tự nhiên. Một lúc lâu sau, Pháp thì thầm vào tai Hiếu, giọng cậu nhẹ như gió, không muốn làm Hiếu thức dậy.
> "Tao thích mày, Hiếu... thích rất nhiều."
Giọng Pháp khẽ vỡ ra trong không khí, từng từ rơi nhẹ nhàng, như một lời thì thầm gửi vào không gian trống rỗng. Cậu không chờ đợi câu trả lời. Không phải lúc này. Chỉ là lời nói ấy, một sự thật mà Pháp chẳng thể kìm nén thêm nữa.
Hiếu vẫn ngủ, không có phản ứng gì. Dù đã nghe thấy, nhưng dường như anh vẫn chìm trong giấc mơ của mình. Tiếng nói ấy như một vọng âm, vang trong đầu anh nhưng lại mơ hồ, không rõ ràng. Trong giấc mơ, Hiếu không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo.
Trong lúc ấy, Hiếu cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng, như thể có ai đó vừa thì thầm vào tai mình. Một cảm giác ấm áp nhưng mơ hồ, khiến anh muốn mở mắt, nhưng không thể. Mọi thứ như đang lẩn khuất trong sương mù.
Pháp đứng dậy, khẽ nhìn Hiếu một lần nữa, rồi quay đi. Cậu biết Hiếu không thể nghe rõ lời mình. Nhưng cậu không muốn làm Hiếu tỉnh dậy. Cứ để anh ngủ, cho anh yên tĩnh, vì dù sao, lúc này Hiếu cũng đã có thể tìm thấy một chút bình yên sau những ngày dài mệt mỏi.
Pháp đi về phía cửa, rồi quay lại nhìn Hiếu lần cuối, trong lòng cảm thấy một nỗi xót xa khó tả.
Và lúc đó, Hiếu vẫn ngủ say, một chút mơ màng đọng lại trên đôi mắt anh. Trong giấc mơ ấy, anh nghe thấy tiếng Pháp, nhưng không thể nắm bắt. Chỉ là một âm thanh dịu nhẹ, như thể một làn gió nhẹ thoảng qua.
Và rồi, Hiếu lại chìm vào giấc ngủ sâu hơn, không biết rằng lời thì thầm ấy, sẽ ở lại trong lòng Pháp mãi mãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com