#11
Trần Minh Hiếu ngồi lên xe đạp rồi chìa tay về phía cậu: "Kiều Kiều, lại đây nào."
Nguyễn Thanh Pháp lắc mình chạy về phía chiếc xe bị hỏng, cậu thà ở lại trong xe còn hơn bị đau ê cả mông trên đường đi.
Hiển nhiên, Trần Minh Hiếu không ngờ đến phản ứng này của Nguyễn Thanh Pháp. Anh dựng xe đạp, nghiêm túc bước tới chỗ cậu: "Kiều Kiều đừng quậy nữa, chúng ta sắp trễ rồi."
Thế là màn rượt đuổi kéo dài năm phút giữa một người và một mèo bắt đầu. Cả ngày nằm lười như Trần Minh Hiếu rõ ràng không phải là đối thủ của "vua chạy nhảy" Nguyễn Thanh Pháp, cuối cùng anh đành chịu thua.
Anh hít sâu rồi nói với cậu: "Thế anh đi trước nhé?"
Nguyễn Thanh Pháp nhảy lên đầu xe, hất cằm ra hiệu cho Trần Minh Hiếu. Nói chung là đi nhanh rồi quay lại, nhớ hạ cửa kính xe xuống.
Trần Minh Hiếu không hạ cửa kính, thay vào đó, anh leo lên xe đạp và thở dài tiếc nuối: "Vốn định giúp mày tìm một mảnh đất, nhưng xem ra Kiều Kiều không muốn có nhà máy nữa rồi."
Vừa dứt lời, trên chân Trần Minh Hiếu đã có thêm một cục nặng trịch.
Anh mỉm cười, mèo đúng là dễ dụ thật.
Nguyễn Thanh Pháp vươn chân muốn leo lên tay lái, quyết định vì nhà máy mà hy sinh chút xíu mông của mình.
Nhưng rồi cậu lại bị Trần Minh Hiếu giữ ngang eo bế lên. Khi được đặt lên vai anh, cậu có chút ngơ ngác, theo bản năng đưa móng ra ôm lấy cổ anh.
Trần Minh Hiếu cười nói: "Ngồi vững nhé, chúng ta đi thôi."
Chiếc xe đạp lăn bánh, gió lạnh thổi làm Nguyễn Thanh Pháp híp mắt lại. Cậu nghiêng đầu nhìn sang gương mặt anh, ánh mắt phức tạp.
Cậu cứ nghĩ Trần Minh Hiếu sẽ để mình ngồi trên tay lái nhưng anh lại để cậu ngồi ở đây.
Trần Minh Hiếu đối với cậu, đối với con mèo mới quen vài ngày này, có phải quá tốt rồi không?
Ngay lúc này, từ xa có một chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật chạy tới, khi đến gần họ thì giảm tốc, sau đó còn bấm còi kiêu ngạo.
Cửa kính xe hạ xuống, ghế phụ ngồi một mỹ nhân thanh tú. Ánh mắt của cô ta dành cho Trần Minh Hiếu mang chút phức tạp, cô ta khẽ gật đầu với anh rồi cúi xuống nghịch điện thoại.
Trên ghế lái, Trần Chính cười rạng rỡ, giơ điện thoại lên hỏi: "Anh à, xe của anh lại có vấn đề à? Cần tôi giúp gọi sửa xe không?"
Cậu nheo mắt nhìn Trần Chính, hắn không đời nào tốt bụng như vậy. Đúng như dự đoán, Trần Chính lại nói tiếp: "Ồ, quên mất, xe của anh không sửa được. Vậy gặp lại ở buổi đấu giá nhé."
Dứt lời, hắn ném cho Trần Minh Hiếu một ánh nhìn đầy ẩn ý rồi nhấn ga, chiếc xe đỏ phóng đi.
Nghe được hai chữ "đấu giá," Nguyễn Thanh Pháp lập tức thẳng lưng, hóa ra anh muốn đến buổi đấu giá?
Còn Trần Minh Hiếu vẫn duy trì tốc độ đều đặn, nét mặt không hề biến đổi chút nào.
Trên chiếc xe đỏ, Trần Chính có chút thất vọng vì không nhận được thông báo điểm Vạn Năng nào cả. Dù Trần Minh Hiếu biết xe hỏng có thể liên quan đến hắn, cũng không đời nào chịu nhường điểm Vạn Năng. Hy vọng buổi đấu giá hôm nay sẽ có điều kỳ diệu xảy ra.
Anh tiếp tục đạp xe chở Nguyễn Thanh Pháp, sợ mình quá nặng làm Trần Minh Hiếu mệt, Cậu cứ nhảy nhót trên vai anh. Mỗi lần cậu làm vậy, Trần Minh Hiếu lại đưa tay giữ cậu lại một chút.
Khi đã ngắm đủ cảnh vật dọc đường, Nguyễn Thanh Pháp mới nhớ tới người phụ nữ ngồi ghế phụ bên cạnh Trần Chính. Cậu hỏi quang cầu trong đầu: "Cô gái ngồi cạnh Trần Chính là nữ chính phải không?"
Quang cầu đáp lại: "Đúng rồi đấy, cậu thấy cô ấy xinh không?"
"Xinh." Nguyễn Thanh Pháp thừa nhận "Nhưng thấy tiếc khi đi cùng Trần Chính."
Quang cầu ngạc nhiên, cảm thán: "Cậu có mắt nhìn lạ thật, ai cũng bảo nữ chính không đủ xinh đẹp và nổi bật, không xứng với nam chính."
Nguyễn Thanh Pháp lạnh lùng nói: "Đúng là không xứng, vì cô ta không đủ xấu xa."
Huống hồ, sắc đẹp và tài năng có được nhờ chiếm đoạt từ người khác thì có gì đáng để khen ngợi?
Nó nghiêm túc đáp: "Quan điểm của cậu độc đáo thật."
Nguyễn Thanh Pháp thản nhiên: "Có lẽ vì ta đứng về phe phản diện."
Qua lời Trần Chính, cậu biết đích đến là buổi đấu giá, nhưng không biết còn bao xa. Đến khi ngồi trên vai Trần Minh Hiếu cũng thấy mỏi, họ mới tới nơi.
Bãi đỗ xe lộ thiên đã chật kín các loại siêu xe đắt đỏ, trông Trần Minh Hiếu đạp xe đèo mèo đến đây có vẻ hoàn toàn lạc lõng.
Thế nhưng anh vẫn đưa Nguyễn Thanh Pháp vào trong, vì anh có thiệp mời.
Không rõ là do tình cờ hay có ai cố ý, mà chỗ ngồi của anh lại nằm ngay cạnh Trần Chính.
Thấy Trần Minh Hiếu với vẻ ngoài phong trần, hắn nhếch miệng cười, cầm tấm thiệp mời đùa nghịch trong tay rồi nói: "Anh đến trễ rồi, buổi đấu giá đã qua một vòng rồi."
Trần Minh Hiếu không để ý đến hắn, ngồi xuống rồi đặt cậu ở phía xa khỏi Trần Chính.
Anh ngồi thẳng lưng, đặt tay lên đầu gối, tư thế ấy vừa vặn che khuất tầm nhìn của Trần Chính về phía Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn nhích lại gần Trần Minh Hiếu, nhếch mép hỏi: "Thật sự là đạp xe tới à? Sao anh không gọi điện kêu thợ sửa xe, biết đâu sửa được. Hay là cả điện thoại của anh cũng hỏng rồi?"
Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề để ý đến Trần Chính, dường như những lời châm chọc kiểu này anh đã nghe quá nhiều lần.
Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn dựa vào chân Trần Minh Hiếu, giả vờ như mình không nghe thấy gì. Thay vì phải nghe Trần Chính nói nhảm, cậu thấy chờ đợi vòng đấu giá tiếp theo còn thú vị hơn, để xem Trần Minh Hiếu sẽ chọn mua món gì.
Bị phớt lờ một lần nữa, nụ cười trên mặt Trần Chính thoáng chốc biến mất. Hy vọng lát nữa khi bị tranh mua, Trần Minh Hiếu cũng sẽ giữ được vẻ điềm tĩnh như vậy.
Trần Chính liếc qua Mục Đường Đường đang ngồi bên cạnh, rồi ghé sát cô ta và nói: "Chào anh họ của anh đi."
Cô ta cúi mắt, hạ giọng: "Chào rồi."
Trần Chính mỉm cười đầy ẩn ý: "Khi nào vậy? Sao anh không thấy?"
Mục Đường Đường đáp: "Trên xe."
Ánh mắt Trần Chính lạnh đi vài phần, hắn nghi hoặc hỏi: "Ồ? Sao anh không để ý, em chào anh ấy kiểu gì?"
Cô ta nhíu mày, hạ giọng: "Anh có thể bình thường một chút không?"
Mỗi lần gặp Trần Minh Hiếu, Trần Chính lại cư xử như người mất trí, khi thì dùng cô ta để châm chọc Trần Minh Hiếu, khi lại nghi ngờ cô ta với anh.
Nụ cười của Trần Chính thoáng chốc đông cứng, trong lòng hắn dấy lên cảm giác bực bội. Không lẽ hắn không bình thường?
Không chịu nổi nữa, Mục Đường Đường nắm chặt túi, đứng bật dậy: "Em đi vệ sinh." Không đợi Trần Chính kịp nói gì, cô ta đã rời đi.
Nụ cười trên mặt Trần Chính dần tắt hẳn, hắn hít một hơi sâu đầy kìm nén, rồi giả vờ cười khổ: "Con gái thật phiền, đi đâu cũng phải dặm lại phấn."
Hắn nghĩ rằng Trần Minh Hiếu sẽ tiếp tục lờ mình đi, nhưng không ngờ anh lại lên tiếng. Anh chỉ tay về phía lối ra, giọng bình thản: "Đó không phải hướng tới nhà vệ sinh."
Mặt Trần Chính cứng đờ, hóa ra Mục Đường Đường đã bỏ đi thật? Xem ra mối quan hệ này không cần phải níu giữ nữa.
Nguyễn Thanh Pháp tò mò thò đầu nhìn về phía lối ra, không còn thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Có vẻ cặp đôi nam nữ chính đã nảy sinh xích mích.
Giọng nói của Trần Minh Hiếu vang lên trên đầu cậu: "Cậu có định đuổi theo không?"
Trần Chính nheo mắt: "Hình như anh rất muốn tôi đi."
Trần Minh Hiếu không nói gì, ánh mắt lại hướng về phía sân đấu giá.
Mục Đường Đường đã bỏ đi và không trở lại nữa. Đến vòng đấu giá thứ hai, sắc mặt Trần Chính càng khó coi.
Lần này đấu giá là một món đồ cổ bằng sứ, Trần Minh Hiếu chăm chú nhìn về phía trước, còn Nguyễn Thanh Pháp thì tựa vào chân anh mà ngáp ngắn ngáp dài.
Cậu không có hứng thú với những món đồ như đĩa, bát hay bình hoa, cũng chẳng thấy chúng có giá trị gì. Không ngờ Trần Minh Hiếu lại có hứng với những thứ này.
Trần Minh Hiếu cảm nhận thấy ngón tay mình đang mân mê bàn chân Nguyễn Thanh Pháp, bỗng nhiên cậu hé móng vuốt, khẽ chạm vào đầu ngón tay của anh.
Thật ra có điều cậu không hiểu lắm, vì sao Trần Minh Hiếu đi đâu cũng thích dắt cậu theo, như buổi đấu giá lần này chẳng hạn. Chẳng lẽ là vì cô đơn quá sao?
Thấy Trần Minh Hiếu chăm chú nhìn chiếc bình cổ trên màn hình lớn, Nguyễn Thanh Pháp hỏi quang cầu trong đầu: "Hình như trong tiểu thuyết có nhắc tới đoạn này, đọc cho ta nghe chút xem nào."
Nó liền đáp: "Được."
Tuy nhiên, giọng đọc của quang cầu thì chẳng có cảm xúc gì khiến Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy có chút khó chịu.
Tóm gọn lại, nội dung chính là: Trần Minh Hiếu đến buổi đấu giá để mua quà sinh nhật cho ông nội, nhưng món đồ anh thích luôn bị Trần Chính nhắm tới. Theo luật đấu giá, ai trả giá cao hơn thì thắng, nên cuối cùng Trần Minh Hiếu không mua được gì, đành phải rời đi trong thất vọng.
Nguyễn Thanh Pháp hiểu ra, thì ra Trần Minh Hiếu muốn mua quà sinh nhật cho ông nội. Nếu Trần Chính đã thích tranh giành như thế, chi bằng lần này để hắn ta chịu thiệt một phen.
Nguyễn Thanh Pháp đứng lên, giơ móng vuốt gõ nhẹ hai lần vào mu bàn tay anh.
Trần Minh Hiếu cúi xuống hỏi: "Sao vậy?"
Quang cầu cũng hỏi: "Cậu có cách giúp Trần Minh Hiếu thắng trong buổi đấu giá này sao?"
Nguyễn Thanh Pháp trả lời: "Không."
Quang cầu có chút thất vọng, đúng là chuyện này rất khó. Nhưng ngay sau đó, nó nghe thấy Nguyễn Thanh Pháp nói tiếp: "Nhưng ta có cách để Trần Minh Hiếu không bị hụt hẫng."
Nghe vậy, quang cầu tò mò hỏi: "Cách gì?"
Nguyễn Thanh Pháp nói: "Cứ chờ xem."
Cậu nháy mắt, cố gắng ra hiệu và dùng cằm chỉ về chiếc bình hoa trên màn hình lớn.
Trần Minh Hiếu hiểu ý, nhìn qua chiếc bình rồi nhìn lại Nguyễn Thanh Pháp, nói đùa: "Một trăm hai mươi vạn cơ, muốn cũng không phải không được, nhưng phải hôn bố một cái đã, bố sẽ đấu giá."
Bàn chân mềm mại của Nguyễn Thanh Pháp ấn lên mu bàn tay anh, cậu nhe răng đe dọa. Dù không nói gì, nhưng hành động của cậu thể hiện rõ ràng.
Nghĩ kỹ trước khi nói nhé
Trần Minh Hiếu lập tức ngậm miệng, dứt khoát giơ bảng lên. Người dẫn đấu giá hô lớn: "Tốt lắm! Một trăm hai mươi vạn, lần thứ nhất!"
Bên cạnh, Trần Chính lập tức giơ bảng theo. Người dẫn đấu giá hào hứng thông báo: "Quý ông bên cạnh cũng đã ra giá, một trăm ba mươi vạn, lần thứ nhất!"
Trần Minh Hiếu tiếp tục giơ bảng, Trần Chính cũng tiếp tục theo sát, còn Nguyễn Thanh Pháp thì hứng thú quan sát tình hình. Khi Trần Chính hét lên giá sáu trăm vạn, đột nhiên Nguyễn Thanh Pháp nhảy xuống khỏi ghế.
Trần Minh Hiếu vội vàng cúi xuống tìm cậu, bỏ lỡ luôn đợt đấu giá: "Sáu trăm vạn, lần thứ hai... sáu trăm vạn, lần thứ ba!"
Khi người dẫn đấu giá thông báo chiếc bình đã thuộc về Trần Chính, Nguyễn Thanh Pháp mới từ dưới ghế thò ra.
Hắn quay sang Trần Minh Hiếu: "Nếu anh thích, tôi có thể nhường lại cho anh."
Anh vừa định trả lời thì Nguyễn Thanh Pháp đã có hành động. Cậu vỗ vỗ lên tay Trần Minh Hiếu, chỉ về chiếc đĩa đang xuất hiện trên màn hình.
"Nhìn đi, cái đĩa đó có đẹp không chứ?"
Dù hơi nhíu mày, Trần Minh Hiếu vẫn giơ bảng. Khi giá chiếc đĩa vượt gấp 10 lần giá khởi điểm, Nguyễn Thanh Pháp định giở trò cũ, nhưng lại bị Trần Minh Hiếu ôm chặt.
Nguyễn Thanh Pháp ngẩn người, không biết phải làm sao.
Người dẫn đấu giá hô lớn: "Bảy trăm vạn, lần thứ hai, có ai muốn tăng giá không?"
Khi Trần Minh Hiếu chuẩn bị giơ tay, cậu nhảy lên, ôm lấy mặt anh, khiến anh không thể tiếp tục động tác. Người dẫn đấu giá nhanh chóng chốt hạ: "Bảy trăm vạn, lần thứ ba! Xin chúc mừng vị khách số 34."
Nguyễn Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu phản ứng nhanh, không thì chẳng biết cuối cùng ai sẽ là người chịu thiệt, Trần Chính hay Trần Minh Hiếu.
Đang tính rút lui thì Trần Minh Hiếu lại không cho cậu thoát. Anh nắm lấy chân trước của Nguyễn Thanh Pháp, nâng cậu lên cao, ghé sát vào tai cậu nói: "Ngoan ngoãn nào, nếu không thì đóng cửa xưởng, tịch thu máy tính bảng."
Nguyễn Thanh Pháp ngẩn ngơ: "???"
"Mình làm thế này chẳng phải là vì ai cơ chứ?"
Trần Chính thoải mái tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn Trần Minh Hiếu đầy ẩn ý. Có vẻ tài chính của Trần Minh Hiếu còn eo hẹp hơn hắn nghĩ, đến bảy trăm vạn cũng không muốn bỏ ra.
Tối nay đến đây quả không uổng công, sắp tới chắc chắn tài khoản của hắn sẽ rủng rỉnh Vạn Năng Tinh rồi.
Thời gian sau đó, Nguyễn Thanh Pháp thấy món gì cũng thích, Trần Minh Hiếu đều chiều ý cậu.
Chỉ là không cần cậu cản trở nữa, khi đến mức giá "phù hợp," Trần Minh Hiếu sẽ tự động từ bỏ.
Trần Chính cứ đấu giá hết món này đến món khác, vẻ ung dung trên gương mặt dần phai nhạt.
Trần Minh Hiếu đấu giá hết món này đến món khác, khiến hắn phải liên tục nâng giá. Ban đầu vẫn có những người khác tham gia, nhưng sau đó mọi người bắt đầu nhận ra sự bất thường và không ai tiếp tục đấu giá nữa.
Bây giờ, nếu Trần Chính không muốn Trần Minh Hiếu mua được món nào, hắn chỉ còn cách trả giá thật cao. Hết món này đến món khác, giá tăng lên liên tục khiến sắc mặt Trần Chính dần tái xanh. Hắn thậm chí không dám tính toán xem mình đã tiêu tốn bao nhiêu.
Nguyễn Thanh Pháp thoải mái nằm bên cạnh Trần Minh Hiếu, nói với quang cầu trong đầu: "Thấy chưa?"
Nó hơi khâm phục: "Chiêu này của cậu độc thật."
Nguyễn Thanh Pháp khẽ cười: "Trần Chính cũng có thể không đấu tiếp."
Quang cầu chen vào: "Nhưng nếu vậy thì số tiền hắn đã bỏ ra trước đó sẽ lãng phí, và còn bị những người ở đây chê cười. Còn nếu hắn tiếp tục... có lẽ phải bán đất đi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com