Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Buổi đấu giá càng về sau, sắc mặt Trần Chính càng âm trầm, hắn không còn phân biệt nổi là hắn đang ép Trần Minh Hiếu từ bỏ hay chính Trần Minh Hiếu đang ép hắn phải liên tục giơ bảng.

Khi buổi đấu giá kết thúc, Trần Chính mệt mỏi tựa vào ghế nhưng xung quanh có người đến chúc mừng, hắn lại nở nụ cười gượng. Lúc này, Trần Minh Hiếu bế Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy, ánh mắt Trần Chính vô thức hướng về phía anh.

Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy cảnh tượng khiến mình kinh ngạc. Trần Minh Hiếu, người trong suốt buổi đấu giá cứ nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, bỗng dưng...mỉm cười với hắn.

Khoảnh khắc đó, tai Trần Chính vang lên tiếng ù, hắn đột nhiên hiểu ra mình đã bị Trần Minh Hiếu chơi một vố.

Âm thanh thông báo từ 009 vang lên không ngừng: "Ký chủ bị đả kích, Vạn Năng Tinh trừ 790, Vạn Năng Tinh trừ 630, Vạn Năng Tinh trừ 596..."

Trần Chính cắn chặt đầu lưỡi, nhắm mắt lại, cuối cùng tiếng thông báo phiền toái cũng ngừng.

Đúng lúc này, một nhân viên bước đến, Trần Chính chỉnh lại sắc mặt.

Nhân viên lễ phép lên tiếng: "Thưa ngài, xin hãy dừng bước."

Người này là đang nói với Trần Minh Hiếu.

Sau đó, anh ta quay sang Trần Chính và nói: "Chào Trần tiên sinh, tôi là người phụ trách buổi đấu giá. Những món mà ngài đã đấu giá thành công, ngài có muốn chúng tôi vận chuyển đến địa chỉ nào không?"

Trần Chính nở một nụ cười nhẹ, đáp: "Chút nữa tôi sẽ cung cấp địa chỉ."

Nghe xong, người phụ trách vẫn chưa rời đi mà tiếp tục mỉm cười hỏi: "Vậy ngài muốn thanh toán bằng cách nào?"

Nụ cười trên mặt Trần Chính nhạt đi, còn người phụ trách vẫn giữ nụ cười bình thản, không nao núng trước ánh mắt sắc lạnh của hắn.

Trần Chính hỏi: "Tên ông là gì?"

Người phụ trách lịch sự trả lời: "Tôi là Lý Ninh."

Trần Chính gật đầu: "Được rồi, chờ chút, tôi sẽ liên hệ trợ lý."

Nói rồi, hắn lấy điện thoại ra.

Người phụ trách gật đầu, quay sang nhìn Trần Minh Hiếu với thái độ càng thêm ôn hòa.

Ông ta nói: "Trần tiên sinh, cảm ơn ngài đã đến buổi đấu giá của chúng tôi hôm nay. Tôi thấy ngài không đấu được món nào, để cảm ơn ngài đã nâng giá, chúng tôi quyết định tặng ngài một món đồ không bán."

Trần Minh Hiếu ngạc nhiên nhướn mày, động tác Trần Chính đang gọi điện cũng khựng lại.

Người phụ trách hỏi: "Xe của ngài đỗ ở đâu? Để tôi cho người mang đồ đến đặt vào xe ngài."

Trần Minh Hiếu đáp: "Không cần, cứ đưa trực tiếp cho tôi."

Người phụ trách gật đầu, dùng bộ đàm gọi người mang đồ ra, trong khi ông vẫn đứng cạnh Trần Chính.

Chiếc hộp chứa vật phẩm không bán được mở ra, bên trong là một chiếc chuông nhỏ xinh đẹp, màu xanh trời, tỏa ánh sáng mờ nhạt với các hoa văn bí ẩn.

Trần Minh Hiếu cầm chiếc chuông lên xem qua, rồi thuận tay treo lên cổ Nguyễn Thanh Pháp. Nụ cười của người phụ trách thoáng cứng lại.

Ông ta cố gắng giải thích: "Trần tiên sinh, chiếc chuông này được làm từ hổ phách, có tên là "Ánh sáng Hạo Nguyệt." Mặc dù không phải cổ vật nhưng đã có lịch sử 70 năm, rất đáng giá để sưu tầm." Nói trắng ra là chiếc chuông không rẻ chút nào, nên hãy mau lấy xuống khỏi cổ mèo.

Nghe vậy, Nguyễn Thanh Pháp dừng động tác gãi chiếc chuông.

Giọng của Trần Minh Hiếu vang lên phía trên đầu Nguyễn Thanh Pháp: "Cảm ơn."

Rồi...hết. Anh không hề có ý định tháo chuông xuống.

Anh chỉ gật đầu chào người phụ trách: "Tạm biệt."

Người phụ trách ngây ra nhìn bóng lưng Trần Minh Hiếu, tự hỏi anh thật sự không lấy chiếc chuông ra sao? Đó là món đồ trị giá hàng trăm nghìn đấy!

Sau khi Trần Minh Hiếu rời đi, người phụ trách vẫn đứng cạnh Trần Chính. Mỗi lần hắn liếc ông ta, ông ta lại mỉm cười.

Dù ánh mắt hắn sắc lạnh đến đâu, ông ta cũng không dịch chuyển lấy một bước.

Cuối cùng, Trần Chính lạnh lùng cầm điện thoại lên: "Alo, là tôi đây. Mang giấy tờ khu đất ở Hoa Viên phía tây thành phố đến, báo ngân hàng tôi sẽ sử dụng toàn bộ vốn lưu động."

Cúp điện thoại, hắn nhìn người phụ trách.

Nụ cười của người phụ trách trở nên nồng nhiệt hơn hẳn: "Ngài có muốn dùng một ly sâm panh không? Hay là chúng ta vào trong ngồi chút?"

Chỉ cần không định quỵt tiền, ngài chính là thượng đế của tôi.

Chiều hôm đó, Trần Chính tiêu hết vốn lưu động, còn phải cầm cố một mảnh đất.

Nhưng chuyện tiêu pha phung phí trong buổi đấu giá như vậy làm sao giấu được? Trần Chính vừa rời khỏi nơi đấu giá, cả giới thượng lưu thành phố A đã truyền tai nhau.

Trong khi đó, Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Pháp đang thong thả trên đường về. Không biết có phải do tâm trạng của anh đã thay đổi hay không mà thời tiết hôm nay thật đẹp.

Chiếc chuông treo trước ngực thỉnh thoảng vang lên, một người một mèo đang nhắm mắt lại một cách thoải mái, giống như vừa trở về sau một chuyến dã ngoại.

Khi về đến nhà, cậu phát hiện một chiếc hộp nhỏ ở cửa. Trần Minh Hiếu lại mua đồ gì nữa sao?

Vừa bước vào trong, Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu vòng quanh anh, muốn xem anh đã mua gì.

Cậu nhận ra rằng từ khi biến thành mèo, một số thói quen của mình cũng thay đổi theo.

Chẳng hạn, trở nên tham ăn và thích chơi hơn, thích những món đồ có thể cử động, sự tò mò cũng tăng lên.

Và...cậu có vẻ trở nên nóng nảy và dễ nổi giận hơn.

Trần Minh Hiếu trực tiếp ném chiếc hộp xuống đất, để Nguyễn Thanh Pháp tự mở ra. Cậu cũng không khách sáo, lập tức nhảy vào và dùng móng vuốt mở hộp. Cậu vừa cào cào vào hộp, vừa cào cào vào đồ chơi, coi như là làm mài móng.

Chiếc hộp nhỏ nhanh chóng bị cào rách trong tay cậu.

Những món đồ bên trong được lôi ra, cậu có phần thất vọng khi thấy chỉ có vài tay cầm nhựa và kim sắt. Chẳng lẽ Trần Minh Hiếu định làm đồ thủ công? Hay là định dùng cái này để ám sát Trần Chính?

Rất nhanh, anh đã giải thích cho cậu.

Trần Minh Hiếu cầm công cụ trên tay, một tay nâng cậu lên và bước vào phòng làm việc.

Nguyễn Thanh Pháp không lo lắng anh mua công cụ để hành hạ mình, vì anh đối xử rất tốt và luôn yêu quý cậu nên không thể nào nỡ làm hại cậu.

Cậu được đặt lên bàn làm việc, duỗi người một cái rồi tìm tư thế thoải mái để nằm, muốn xem Trần Minh Hiếu sẽ làm gì.

Cậu thấy anh lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng video ngắn và đặt điện thoại lên giá đỡ.

Chẳng lẽ anh định học cách làm đồ thủ công theo video? Để tặng quà cho ông nội sao?

Nguyễn Thanh Pháp hỏi quang cầu trong đầu mình: "Quà sinh nhật mà Trần Minh Hiếu tặng ông nội là gì?"

Quang cầu trả lời: "Là một bức tranh, do Trần Minh Hiếu tự tay vẽ."

Nguyễn Thanh Pháp hơi bất ngờ, không ngờ anh còn biết vẽ tranh? Vậy thì theo một nghĩa nào đó, họ cũng có thể coi như là đồng nghiệp.

Đương lúc suy nghĩ như vậy, Nguyễn Thanh Pháp bỗng cảm thấy trên đầu bị kéo nhẹ. Cậu nhíu mày nhìn lên, thấy Trần Minh Hiếu vừa rụt tay lại, tay anh đang nắm một nắm lông mèo nhỏ.

Trong khi đó, trong video, một bàn tay đẹp đang kéo một nắm lông trên đầu mèo, rồi dùng một công cụ kỳ lạ để chọc chọc vào đó. Sau vài lần, đổi chỗ, lại kéo một nắm, rồi lại chọc chọc chọc.

Thấy tất cả những thứ này, Nguyễn Thanh Pháp: "???"

Một trận chiến giữa người và mèo không thể tránh khỏi đã diễn ra, kết thúc với việc cậu bị rụng một mảng lông trên đầu, còn Trần Minh Hiếu thì mặt mày lấm lem.

Lần đầu Nguyễn Thanh Pháp chửi thầm trong miệng. Mèo trong video đang vào mùa rụng lông, còn anh thì sao? Họ kéo một nắm lông ở đây, một nắm ở kia, còn Trần Minh Hiếu chỉ chăm chăm vào lông trên đầu cậu mà kéo khiến cậu gần như bị rụng hết lông.

Vì chuyện chọc lông mèo mà cậu và Trần Minh Hiếu đã chiến tranh lạnh với nhau suốt một hồi. Cuối cùng, chỉ khi anh hứa rằng sẽ không kéo lông của cậu nữa, cậu mới tha thứ cho anh.

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm, mình phải gỡ bỏ ứng dụng video ngắn trên điện thoại của anh mới được, xem thử nó đã biến con mèo xinh đẹp như cậu thành cái gì rồi?

Nghĩ là làm, đêm đó cậu gỡ bỏ ứng dụng đó trên điện thoại anh

Sáng hôm sau, nhà Trần Minh Hiếu có một nhóm người xách vali đến. Họ mặc đồng phục giống nhau, phía sau còn có bảo vệ đi theo.

Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy nghi ngờ, không biết anh lại mua gì nữa?

Những chiếc hộp lần lượt được mở ra, bên trong lại là những chiếc hộp khác, và khi mở tiếp thì bên trong là những chiếc hộp đỏ.

Trần Minh Hiếu ngồi trên sofa không nhúc nhích, anh vẫy tay gọi Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi trong cái thùng không gian: "Kiều Kiều, lại đây."

Cậu nhảy lên đùi anh, cố gắng dài cổ nhìn những người xếp hàng. Họ đứng đối diện với Trần Minh Hiếu, mỗi người cầm một chiếc hộp.

Họ định làm gì vậy?

Rắc rắc rắc, những hộp được mở ra từng cái một, bên trong là các loại đá quý được bày biện, lấp lánh đến nỗi Nguyễn Thanh Pháp phải nheo mắt lại.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ cậu, giọng anh rất thoải mái: "Xem xem thích cái nào, gắn vào vòng cổ của mày."

Nguyễn Thanh Pháp không động đậy, gắn đá quý vào vòng cổ sao?

Trong đầu, quang cầu bất ngờ lên tiếng: "Cậu không chọn sao? Tôi thấy viên đá đỏ kia rất đẹp."

Cậu bắt lấy điểm quan trọng, hỏi: "Mi thích đá quý à?"

Quang cầu trả lời tự nhiên: "Tôi thích mọi thứ lấp lánh."

Cậu không hứng thú với những thứ lấp lánh, cũng không muốn thêm viên đá nào vào vòng cổ của mình nên giả vờ không nghe thấy.

Thấy cậu không chọn viên đá nào, lông mày Trần Minh Hiếu nhướng lên: "Không thích gì sao?"

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, đúng là như vậy.

Lông mày Trần Minh Hiếu giãn ra, anh cười nói: "À, hóa ra là đều thích cả, vậy cứ để lại tất cả đi."

Nguyễn Thanh Pháp: "???"

Những người cầm hộp không khỏi mở to mắt, tất cả đều để lại? Họ đồng loạt nhìn về phía cậu, ánh mắt tràn đầy ghen tị.

Mèo nhà giàu được nuôi như vậy sao?

Trong đầu Nguyễn Thanh Pháp, quang cầu cũng ghen tị nói: "Tôi cũng muốn làm một con mèo."

Cậu nheo mắt lại: "Làm mèo để làm gì, đi lục thùng rác à?"

Quang cầu ngơ ngác: "Sao lại phải lục thùng rác?"

Nguyễn Thanh Pháp: "......" Không nên mong đợi cái đứa ngốc này hiểu ý mình.

Theo yêu cầu của Trần Minh Hiếu, những viên đá quý trong hộp đỏ được lần lượt cho vào chiếc hộp giao hàng. Đúng rồi, chính là cái hộp mà cậu đã cào gần hỏng.

Những người làm việc với vẻ mặt như người mất hồn thu dọn những chiếc hộp rỗng, như trong cơn mộng du mà rời khỏi nhà anh.

Trần Minh Hiếu ôm cậu lên, đặt cậu lên chiếc hộp đầy đá quý. Anh vuốt ve lông trên lưng cậu, nói: "Tất cả đều là của mày."

Sau đó, anh đứng dậy, bỏ những sợi lông mèo vừa nắm vào túi quần.

Quang cầu ghen tị nói: "Anh ấy thật tốt với cậu, cậu không bỏ đi là đúng rồi."

Cậu nhìn anh đang đi về phía bếp, không nói gì.

Quang cầu hỏi cậu: "Ngồi giữa đống đá quý cảm giác thế nào?"

Nguyễn Thanh Pháp mặt không biểu cảm đáp: "Đau chân."

Còn đau cả mông, nếu không bị đá, có lẽ còn đau chỗ khác.

"......" Quang cầu bất lực, linh hồn này thật biết phá hỏng không khí.

Đột nhiên có nhiều đá quý như vậy, Nguyễn Thanh Pháp thấy mới lạ một lúc. Nhưng càng nhiều thứ thì càng không thấy quý giá, nhất là khi chúng được đặt trong một chiếc hộp giấy rách.

Ban đầu cậu còn lật hộp giấy lên, đếm xem bên trong có bao nhiêu viên đá. Nhưng sau đó, đá rơi vãi khắp nơi cũng chẳng buồn nhìn.

Sau bữa tối, Trần Minh Hiếu dẫn cậu đi siêu thị mua sắm, mang đồ lên lầu xong thì họ lại xuống đi dạo.

Mỗi sáng họ đều dậy tập thể dục, tối thì đi dạo sau khi ăn cơm. Vì tương tác nhiều hơn, thời gian bên nhau cũng kéo dài nên giữa cậu và Trần Minh Hiếu đã có sự ăn ý riêng.

Thông thường, chỉ cần Nguyễn Thanh Pháp biểu đạt đơn giản, Trần Minh Hiếu sẽ hiểu cậu muốn gì. Nếu Trần Minh Hiếu tỏ ra không hiểu, thì chắc chắn là anh không muốn hiểu.

Mặc dù là buổi tối mùa đông, nhưng trong công viên vẫn có nhiều người đi dạo. Cậu và Trần Minh Hiếu đi cạnh nhau, đang đi dạo sau bữa ăn.

Rồi Nguyễn Thanh Pháp thấy ba chàng trai và hai cô gái đang đi về phía họ, vừa đi vừa thì thầm trao đổi. Hơn nữa, họ còn chỉ chỉ vào cậu.

Cậu bò lên đùi Trần Minh Hiếu, cảnh giác nhìn mấy người càng lúc càng đến gần, không biết họ muốn làm gì? Liệu có phải là Trần Chính muốn thuê người làm hại họ không?

Trần Minh Hiếu cũng nhận ra động cơ không trong sáng của nhóm người đó, anh ôm Nguyễn Thanh Pháp lại, dừng bước. Ba chàng trai và hai cô gái cũng dừng lại, giữa họ và Trần Minh Hiếu còn khoảng ba mét.

Bàn chân của Nguyễn Thanh Pháp đặt trên cánh tay anh, cậu nhìn chằm chằm vào ba chàng trai và hai cô gái đó.

Năm người đều trẻ tuổi, trông khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm, đều tươi tắn. Nhìn như vậy, không giống người mà Trần Chính phái đến.

Nguyễn Thanh Pháp nghi hoặc ngẩng đầu lên, không lẽ đây là người quen của Trần Minh Hiếu? Giống như người đàn ông hôm đó với gương mặt nổi bật và đôi mắt hoa đào.

Nhưng ánh mắt của họ nhìn cậu có phải quá mãnh liệt không?

Trong số ba chàng trai và hai cô gái, chàng trai đầu hói đứng giữa nhìn Nguyễn Thanh Pháp bằng ánh mắt nóng bỏng nhất. Không chỉ nhiệt huyết mà còn ánh lên chút nước mắt khiến cậu cảm thấy choáng váng.

Chỉ nghe người đó lớn tiếng nói: "Di Gia! Con không nhận ra bố sao!"

Nguyễn Thanh Pháp: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com