Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

"— Cái gì...Di Gia?"

Nguyễn Thanh Pháp còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì đã bị Trần Minh Hiếu kẹp vào dưới cánh tay, đầu còn bị bàn tay anh che lại.

Giọng Trần Minh Hiếu vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Cậu nhận nhầm rồi, đây là Kiều Kiều, mèo của tôi."

Chàng trai tóc húi cua lên tiếng: "Không thể nào! Đây là Di Gia nhà chúng tôi! Tôi có cả ảnh và video, anh xem đi! Xem đi!"

Cơ thể cậu bỗng căng cứng. Vậy là chủ nhân cũ của con mèo này đã tìm tới, liệu Trần Minh Hiếu sẽ làm gì đây?

Quang cầu lên tiếng trong đầu: "Chẳng phải cậu là mèo hoang sao?"

Nguyễn Thanh Pháp không đáp lại. Nghĩ thầm trong lòng, ai lại đi thiến một con mèo hoang cơ chứ?

Khi phát hiện con mèo này đã bị thiến, cậu đã đoán được phần nào, chỉ là cứ nghĩ rằng con mèo này bị bỏ rơi, không ngờ nó lại là đi lạc.

Có lẽ nhận thấy sự căng thẳng của cậu, quang cầu an ủi: "Không sao đâu, dù chủ cũ có tìm đến thì phản diện cũng sẽ không để cậu đi đâu."

Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Sao mi biết?"

Quang cầu trả lời: "Vì phản diện rất bá đạo. Trước kia với một chú Samoyed, dù nó không còn nhận ra phản diện, anh ấy cũng không để nó đi, còn bị nó cắn vào chân, vết thương rất nghiêm trọng."

Lời của quang cầu khiến cậu hình dung ra cảnh tượng lúc đó, ngực như nghẹn lại.

Cậu nghĩ Trần Minh Hiếu không muốn để con Samoyed rời đi không phải vì bá đạo, mà là vì lo sợ nó sẽ không có cuộc sống tốt đẹp bên ngoài.

Nguyễn Thanh Pháp muốn ngẩng đầu để nhìn xem biểu cảm của Trần Minh Hiếu lúc này, muốn biết anh đang nghĩ gì. Nhưng tầm nhìn bị Trần Minh Hiếu che khuất, không thấy gì cả.

Cậu hỏi quang cầu trong đầu: "Trần Chính có đối xử tốt với con Samoyed đó không?"

Quang cầu trả lời: "Rất tốt, hắn còn thuê cả bảo mẫu cho nó."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu: "Cũng coi như còn có chút lương tâm."

Đúng lúc này, giọng lạnh lùng của Trần Minh Hiếu vang lên: "500 nghìn, chuyển khoản hay séc?"

Âm thanh nuốt nước bọt vang lên, không chỉ một mà là năm tiếng kèm thêm cả hệ thống nữa.

Nguyễn Thanh Pháp ngây người ra, trong đầu vang lên giọng ngạc nhiên của quang cầu: "Nếu cậu không phải là mèo, tôi còn muốn ship cậu với phản diện nữa đấy."

Nguyễn Thanh Pháp: "???" Hệ thống máy móc này cũng có sở thích như vậy sao?

Một giọng nữ vang lên: "Lão Điền à, chắc chắn cậu nhận nhầm rồi, Di Gia không mập thế này đâu!"

Cô gái khác tiếp lời: "Đúng đó, lông của Di Gia cũng không bóng loáng thế này."

Một chàng trai chen vào: "Đúng đó, lão Điền, ví của cậu đâu rồi? Mau lấy thẻ ngân hàng ra đi! Đây chắc chắn không phải là Di Gia đâu!"

Cậu trai khác nói: "Ừ, ừ, ánh mắt của Di Gia khi nhìn cậu đâu có thế này."

Chàng trai tóc húi cua bực bội nói trong sự ấm ức: "Mấy người—ưm! Ưm ưm ưm ưm!!"

Một chàng trai trong nhóm lên tiếng: "Anh đợi chút nhé, chúng tôi sẽ khuyên nhủ cậu ấy. Bạn tôi mất mèo rồi nên tinh thần bị ảnh hưởng, thấy mèo nhà ai cũng tưởng là mèo nhà mình."

Sau đó, cậu trai húi cua bị kéo qua một bên, hai chàng trai còn lại thì thầm với cậu, trong khi hai cô gái từ từ lấy ra từ balo những miếng cá khô.

"Em này tên là Kiều Kiều đúng không, trông thật là khỏe mạnh." một cô gái mở lời.

Trần Minh Hiếu không nói gì, lùi lại một bước để thể hiện rõ ràng thái độ từ chối khi cô gái cố gắng tiếp cận Nguyễn Thanh Pháp.

Cậu cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn để anh ôm. Cậu nhận ra khi Trần Minh Hiếu không vui sẽ ít nói hơn, như lúc này.

Thật ra Trần Minh Hiếu không phải là người không có phép lịch sự, ngược lại cực kỳ lịch sự. Lúc ở nhà, mỗi lần Nguyễn Thanh Pháp giúp anh lấy đồ gì đó, dù có bận đến đâu, Trần Minh Hiếu cũng sẽ dừng lại để cảm ơn cậu.

Cô gái mỉm cười giơ tay lên: "Anh đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý định mang nó đi. Anh có thể ôm nó, chứ kẹp như vậy thì nó sẽ thấy không thoải mái đâu."

Cô gái còn lại giải thích: "Chúng tôi là bạn của lão Điền, cậu ấy có một quán cà phê mèo, nuôi mấy con mèo hoang quanh đây, còn có hai chú chó hoang nữa."

Trần Minh Hiếu im lặng một lúc rồi chuyển Nguyễn Thanh Pháp vào lòng mình. Cậu thuận thế trèo lên vai Trần Minh Hiếu, dựa đầu vào sát bên tai anh.

Nghe các cô gái nói vậy, cậu nghĩ chàng trai tóc húi cua này có lẽ là một người tốt.

Một trong hai cô gái giơ miếng cá khô về phía Nguyễn Thanh Pháp, vừa thở dài nói: "Nó được chăm sóc tốt quá."

Cậu lập tức quay đầu, rúc mặt vào tóc Trần Minh Hiếu, tỏ ý không muốn ăn.

Anh giơ tay xoa nhẹ đầu Nguyễn Thanh Pháp, dỗ dành cảm xúc của cậu.

Lúc này, ba chàng trai quay lại. Cậu trai húi cua mím môi, còn hai người bạn đi cùng thì trông đầy vẻ thất vọng.

Chàng trai tóc húi cua tiến đến trước mặt Trần Minh Hiếu, nói: "Tôi không cần tiền của anh, nhưng anh nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Di Gia, nếu không tôi sẽ đến đón nó đi!"

Nói xong quay lưng bước đi. Trần Minh Hiếu lập tức giơ tay giữ lấy vai cậu ta lại.

Cậu ta quay lại: Sao vậy, anh đổi ý rồi à?"

Trần Minh Hiếu lên tiếng: "Đưa tôi số tài khoản."

Cậu trai tóc húi cua: "Hả?"

Trần Minh Hiếu giơ tay gãi cằm Nguyễn Thanh Pháp, nói: "Sau này đừng gọi nhầm nữa."

Cậu trai tóc húi cua: QAQ! Rõ ràng đây là Di Gia nhà họ cơ mà!

Cuối cùng, ba chàng trai và hai cô gái lơ mơ cầm bản sao kê chuyển khoản vừa mới in ra mà rời đi.

Trần Minh Hiếu giơ cậu lên trước mặt mình, giọng nói nghiêm túc chưa từng có: "May là anh có tiền, nếu không chắc chỉ có cách vác mày bỏ trốn thôi."

Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy mũi mình như hỏng mất, vì không khí quanh cậu dường như ngọt ngào hơn hẳn.

Trong đầu cậu, giọng của quang cầu nghe có chút phấn khích: "Có một việc tôi chưa nói với cậu, tôi đã đăng tải những khoảnh khắc hàng ngày của hai người lên diễn đàn độc giả. Có nhiều người thích hai người lắm đó."

Nguyễn Thanh Pháp trở lại trạng thái bình tĩnh, đôi mắt khẽ nheo lại. Quang cầu không giống loại hệ thống sẽ làm những việc thừa thãi.

Cậu giả vờ hỏi: "Ồ? Việc này có lợi cho mi à?"

Quang cầu trả lời: "Đúng vậy, có lợi cho tôi. Sự quan tâm và yêu thích của độc giả có thể chuyển hóa thành độ hot, độ hot giúp tôi nâng cấp."

Hóa ra quang cầu cũng có thể nâng cấp. Cậu hỏi tiếp: "Vậy còn bao nhiêu để mi nâng cấp?"

Quang cầu phát ra tiếng như nghẹn lại, khó nhọc đáp: "Toàn bộ độ hot của tôi đã dùng để giúp cậu di chuyển từ xa rồi."

Nguyễn Thanh Pháp đã hiểu ra, thì ra đây là một hệ thống "nhà nghèo" thật sự, trắng tay và túng thiếu.

Trần Minh Hiếu lại đặt cậu lên vai mình, quay người bước về nhà.

Vừa đi vừa hỏi cậu: "Kiều Kiều, muốn ăn cá khô không? Chúng ta mua hết cá khô trong siêu thị nhé."

Cậu thật ra không muốn ăn cá khô lắm nhưng quang cầu trong đầu dường như rất phấn khích.

Quang cầu thở dài: "Anh ấy đối xử với cậu tốt thật đấy. Tôi nghe nói có cụm từ gọi là "dựa sắc làm loạn," vậy Trần Minh Hiếu có được gọi là "dựa tiền làm loạn" không nhỉ?"

Nguyễn Thanh Pháp không biểu cảm: "Mi nên tìm hiểu ý nghĩa thật sự của "dựa sắc làm loạn" trước đi."

Quang cầu có chút xìu xuống: "Được rồi, vậy cách này có tính là "có tiền làm phiền thiên hạ" không?"

Nguyễn Thanh Pháp đáp: "Anh ta không phải kiểu người có quan điểm lệch lạc như vậy đâu."

Quang cầu phụ họa: "Đúng thế, quan điểm của phản diện rất chính trực."

Nguyễn Thanh Pháp hỏi tiếp: "Vậy mi có thấy anh ta đáng thương không?"

Nó đáp: "Trước đây thì thấy đáng thương, giờ thì không còn thấy đáng thương nữa."

Cậu hỏi: "Vì sao giờ mi lại thấy anh ta không đáng thương nữa?"

Quang cầu đáp: "Anh ấy có kỹ năng lập trình rất giỏi, có bạn bè, và còn rất nhiều tiền."

Cậu nói: "Hai thứ đầu tiên chỉ có thể giấu kín trong bóng tối."

Dù chỉ hé lộ một chút thôi, cũng sẽ bị những con sói tham lam nhắm vào.

"Về phần tiền bạc" Nguyễn Thanh Pháp nhếch môi cười: "Muốn tước đoạt hết tài sản của Trần Minh Hiếu chắc cần rất nhiều Vạn Năng Tinh nhỉ?"

Cậu đoán không phải là Trần Chính nương tay, mà do không tích trữ đủ nhiều Vạn Tinh Năng.

Con sói tham lam kia chắc chắn cần Vạn Tinh Năng cho nhiều việc khác.

Quang cầu nói: "Đúng vậy, cần rất nhiều Vạn Tinh Năng. Trong tiểu thuyết, khi phản diện qua đời, nam chính vẫn chưa tích đủ."

Nguyễn Thanh Pháp đồng tình: "Ừ."

Quang cầu kết luận: "Vậy nên phản diện vẫn rất đáng thương, cho dù rất giàu có."

Lúc này, Trần Minh Hiếu đã đưa cậu tới siêu thị, cuộc trò chuyện giữa cậu và quang cầu cũng tạm dừng.

Việc dọn sạch tất cả cá khô trong siêu thị là không thể, trừ khi anh muốn trở thành nhân viên khuân vác suốt cả đêm, nhưng dọn hết cá khô trên một kệ thì vẫn khả thi.

Cậu thu hoạch được một xe đầy cá khô cùng với vô số ánh mắt dõi theo. Cậu nhận ra mình ngày càng giống một chú mèo hơn, rõ ràng không quá muốn ăn cá khô, nhưng lại vui vẻ khi sở hữu cả xe đầy cá khô.

Trên đường về, Trần Minh Hiếu tay xách hai túi đồ lớn, vai vác Nguyễn Thanh Pháp.

Có lẽ vì đã mua sạch cá khô cho cậu, tâm trạng anh trông có vẻ tốt hẳn lên. Tâm trạng tốt khiến Trần Minh Hiếu nói nhiều hơn.

Đợi thang máy, Trần Minh Hiếu vừa nhìn cậu vừa nói: "Dù bây giờ mày có rất nhiều cá khô nhưng mỗi ngày chỉ được ăn hai miếng thôi."

Nguyễn Thanh Pháp giả vờ như không nghe thấy. Mặc dù cậu không thích ăn cá khô lắm, nhưng cả hai đều là người trưởng thành, tại sao lại phải bị kiểm soát việc ăn vặt chứ?

Thấy cậu không phản ứng, Trần Minh Hiếu bổ sung: "Không được lén ăn đâu, nếu không anh sẽ tịch thu máy tính bảng của mày, cũng không mua đất để mày xây—Á!"

Mũi bị cào một cái, Trần Minh Hiếu đau đớn kêu lên, sau đó im lặng đầy mãn nguyện.

Nguyễn Thanh Pháp phát ra tiếng gừ nhẹ, sao mà đáng đánh thế nhỉ?

Cậu quay lại chủ đề vừa bị gián đoạn, hỏi quang cầu trong đầu: "Sau khi nâng cấp, mi sẽ trở thành cái gì?"

Quang cầu không giấu diếm, giải thích trạng thái hiện tại của mình: "Hiện giờ tôi đang hỗ trợ ký chủ, giống như làm công cho hệ thống cao cấp hơn. Độ hot tôi kiếm được phần lớn đều phải nộp cho nó."

Rồi nó nói tiếp: "Sau khi nâng cấp, tôi sẽ có thể phát triển thế giới tiểu thuyết. Tôi có thể biến những tiểu thuyết hot thành các tiểu thế giới và thuê hệ thống làm việc cho tôi."

Nguyễn Thanh Pháp đáp: "Nghe không tệ đấy."

Bộ não cậu đang hoạt động nhanh chóng, xâu chuỗi và mở rộng những thông tin mà quang cầu vừa cung cấp.

Quang cầu nói: "Nếu cậu giúp tôi thăng cấp, tôi có thể mời cậu đến tham quan tiểu thế giới của tôi."

Nguyễn Thanh Pháp không mấy hứng thú, liền hỏi: "Vậy chuyện mi nói về "kết toán" khi dịch chuyển từ xa là đang nhắc đến "độ hot" này à?"

Quang cầu trả lời: "Đúng vậy."

Nguyễn Thanh Pháp khẽ cười: "Xem ra mi không tích trữ được nhiều độ hot nhỉ."

Quang cầu ngạc nhiên, sao linh hồn này có thể đoán ra? Nó giải thích: "Không phải tôi làm biếng đâu, mà do tôi vẫn còn là hệ thống tập sự."

"Ồ?" Giọng Nguyễn Thanh Pháp trở nên lạnh lẽo: "Vậy nên đôi khi có sai sót, lỡ bắt nhầm linh hồn, lại còn không đưa về được?"

Quang cầu im lặng, đúng là hỏi trúng chỗ đau của nó.

Nó nghiêm túc nói: "Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cậu trong khả năng của mình."

Trong mắt Nguyễn Thanh Pháp thoáng hiện vẻ đắc ý, nhưng tiếc là nó không nhìn thấy.

Cậu hỏi: "Bù đắp thế nào? Chẳng hạn như dịch chuyển từ xa một lần nữa?"

Quang cầu vội nói: "Cái đó không được, tôi phải đợi đến khi tiểu thuyết kết thúc mới được tính thưởng, khi đó thì cậu đã rời đi rồi."

Mánh khóe không thành, Nguyễn Thanh Pháp hơi thất vọng, hỏi tiếp: "Vậy làm thế nào để tính là tiểu thuyết kết thúc?"

Lẽ nào phải trải qua toàn bộ tình tiết của tiểu thuyết?

Quang cầu trả lời: "Hoàn thành tuyến truyện, hoặc nam nữ chính có kết thúc buồn, hoặc phản diện chiếm ưu thế...Nói chung có nhiều cách khác nhau."

Nguyễn Thanh Pháp hiểu ra: "Vậy chỉ cần phá hỏng hoàn toàn tuyến truyện là được tính kết thúc rồi."

Quang cầu ngậm ngùi: "..." Nghe có vẻ đúng, nhưng sao nó chưa từng nghĩ đến?

"Đúng rồi, mi nói mi là hệ thống tập sự, vậy mi đến từ đâu?" Nguyễn Thanh Pháp tò mò hỏi.

Quang cầu đáp một cách hiển nhiên: "Sao chép và dán."

Nguyễn Thanh Pháp im lặng, câu trả lời này thật sự không có chỗ nào để bắt bẻ. Cậu tiếp tục hỏi: "Hệ thống của mấy người có bao nhiêu cấp bậc?"

Quang cầu đáp: "Rất nhiều, rất nhiều cấp. Tôi hiện tại là hệ thống nhiệm vụ, thuộc dạng cấp thấp nhất, chuyên làm nhiệm vụ bắt giữ linh hồn và hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể để nhận thưởng."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu: "Còn cấp cao hơn?"

Quang cầu nói: "Cấp cao hơn có hệ thống phát triển, hệ thống hợp nhất và hệ thống sáng tạo."

Hệ thống phát triển thì quang cầu vừa giải thích, nhưng với "hợp nhất" và "sáng tạo," chỉ qua tên gọi, cậu vẫn không thể đoán ra năng lực của chúng.

Cậu hỏi tiếp: "Chúng có gì khác nhau?"

Quang cầu trả lời: "Hệ thống phát triển là tìm các tiểu thuyết có độ hot cao, phát triển chúng thành thế giới tiểu thuyết và dựa trên nền tảng đó sinh ra nhiều tiểu thuyết phái sinh, từ đó thu thập độ hot. Hệ thống hòa hợp có thể hòa trộn thế giới tiểu thuyết với thực tế, nhân vật trong tiểu thuyết và đời thật kết nối với nhau, thực tế trở thành tiểu thuyết và ngược lại. Hệ thống sáng tạo thì có thể tạo ra thế giới theo ý mình."

Lời giải thích ngắn gọn của quang cầu khiến Nguyễn Thanh Pháp không khỏi kinh ngạc. Từ việc tạo ra các tiểu thuyết phái sinh, đến thế giới tiểu thuyết phái sinh, từ hư cấu thành hiện thực, rồi đến việc tạo ra thế giới mới.

Cái hệ thống ngốc này, nó có nhận ra mình vừa tiết lộ bí mật động trời không?

Đầu óc cậu xoay chuyển nhanh chóng, điềm tĩnh hỏi quang cầu: "Mi có biết mình là gì không?"

Quang cầu thản nhiên đáp: "Là hệ thống, sao vậy?"

"Không có gì." Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy quang cầu không chỉ đơn giản là một hệ thống.

Cậu tiếp tục hỏi: "Các hệ thống có trao đổi với nhau không?"

Quang cầu trả lời: "Có chứ, bọn tôi còn có bảng xếp hạng nữa. Nhưng đừng hỏi tôi về bảng xếp hạng nhé, cậu không có quyền biết đâu."

Nguyễn Thanh Pháp bật cười, đến lúc này rồi mà còn nói chuyện quyền hạn sao? Rõ ràng ngay cả "đồ lót" cũng để cậu nhìn thấy rồi. Không cho cậu hỏi về bảng xếp hạng, chắc là vì thứ hạng của nó khá thấp nhỉ?

Dù sao thì, tất cả độ hot tích lũy của nó cũng chỉ đủ cho một lần dịch chuyển từ xa mà thôi.

Nguyễn Thanh Pháp nói: "Được rồi, ta không hỏi nữa, nhưng mi có thể nói ta biết những "bàn tay vàng" trong tiểu thuyết được xếp ở cấp bậc nào chứ?"

Quang cầu đáp: "Có cái thậm chí còn chẳng được tính là hệ thống công cụ, không có cấp bậc."

Nguyễn Thanh Pháp an tâm. Chỉ cần "bàn tay vàng" của Trần Chính không bằng quang cầu là đủ rồi.

Cậu nói với quang cầu: "Tiểu ngu ngốc, cái lá chắn bảo vệ mà mi đưa ta ấy, đừng vội dùng. Khi nào ta cần thì hãy kích hoạt."

Quang cầu phớt lờ cách gọi "tiểu ngu ngốc," nhưng không đồng tình: "Không được, Trần Chính có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào. Lá chắn bảo vệ phải luôn được kích hoạt."

Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười: "Hắn sẽ không dùng chiêu sát thủ với ta đâu."

Quang cầu không tin, hỏi lại: "Sao cậu biết hắn sẽ không làm vậy?"

Nguyễn Thanh Pháp đáp: "Vì ta chỉ mới ở bên cạnh Trần Minh Hiếu được vài ngày, tình cảm giữa hai bọn ta chưa sâu đậm, hắn sẽ không phí hoài Vạn Năng Tinh lên người ta đâu."

Quang cầu có phần bị thuyết phục nhưng vẫn hơi lo lắng.

Nó hỏi: "Nhưng lỡ đâu nam chính bị dồn đến đường cùng thì sao?"

Nguyễn Thanh Pháp hỏi ngược lại: "Hắn bị dồn đến đường cùng sẽ đối phó với Trần Minh Hiếu trước hay một con mèo?"

Quang cầu như bừng tỉnh: "Vậy cậu định giữ lại lá chắn để bảo vệ phản diện đúng không? Đã hiểu rồi, lần này tôi thật sự cảm động. Hai người quả nhiên rất có "CP cảm" đấy!"

Trên đầu cậu xuất hiện một vạch đen dài, nghĩ thầm: "CP cái gì mà CP, không sợ cắn trúng lưỡi à."

Cậu giải thích: "Làm thế này có thể tiêu hao tối đa sức mạnh của Trần Chính."

Quang cầu đáp lại: "Đúng vậy, như thế mới có thể bảo vệ phản diện tốt hơn."

Nguyễn Thanh Pháp: "..." Giải thích cũng vô ích, trách sao nó đứng cuối bảng xếp hạng, khả năng hiểu biết như thế này thì đáng thôi.

Sau khi bị chơi xỏ trong buổi đấu giá, cậu nghĩ rằng Trần Chính sẽ im ắng một thời gian, nhưng hắn không như vậy.

Khi Trần Chính xuất hiện trước mặt cậu với khuôn mặt có độ tương đồng đến 80% với bản gốc, Nguyễn Thanh Pháp lập tức rút kiếm ra.

Đúng vậy, hắn đã bám theo bọn họ vào trò chơi thực tế ảo.

Ngay ngày đầu tiên bước chân vào game, hắn đã sao chép lại hành động của Trần Minh Hiếu, bắt đầu điên cuồng nạp tiền vào game, số tiền nạp cũng nhiều gấp mười lần so với Trần Minh Hiếu.

Sau đó, Trần Chính lập một bang hội và công khai đối đầu với anh.

Chứng kiến cảnh này, quang cầu không khỏi ngán ngẩm, hỏi Nguyễn Thanh Pháp: "Nam chính này chưa chịu đủ thiệt sao? Lại còn dám nhảy múa ngay trên địa bàn của phản diện?"

Nghe vậy, Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được mà khẽ nhếch môi. Đúng thế, đây là lãnh địa của Trần Minh Hiếu mà.

Trần Chính điên cuồng nạp tiền trong game, trước khi vào liệu hắn có chịu khó điều tra kỹ càng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com