Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Quang cầu nuốt lời đã chuẩn bị vào bụng, nó nghĩ linh hồn này sẽ tò mò về cha mẹ của Trần Minh Hiếu, nhưng không.

Nó thành thật trả lời: "Không ai giam giữ cả. Anh ấy bị sốt do viêm ruột, thể chất quá yếu không thể dậy nổi, nên..."

Trần Minh Hiếu đã chết sau ba ngày không uống nước và không ăn gì.

Nguyễn Thanh Pháp im lặng sau khi nghe xong, nằm bất động trên sàn, không biết đang nghĩ gì.

Quang cầu im lặng chờ đợi, mong rằng Nguyễn Thanh Pháp sẽ hỏi thêm điều gì đó, nhưng bên kia lại không có bất kỳ tiếng động nào. Nó cảm thấy lo lắng, linh hồn này chẳng có một chút hiếu kỳ nào sao? Nó hỏi Nguyễn Thanh Pháp: "Cậu có muốn tìm hiểu về cuốn tiểu thuyết này không? Nếu muốn thì tôi có thể đọc cho cậu nghe."

Nguyễn Thanh Pháp không trả lời có muốn hay không, tư thế cậu từ nằm chuyển sang ngồi, nói: "Ta đói."

"Ồ, có cần ăn chút thức ăn cho mèo không?" Quang cầu vô thức đáp lại, rồi nhanh chóng nhận ra rồi nói: "Chắc là không có thức ăn cho mèo, cậu có thể xem trong bếp có gì ăn không."

Nguyễn Thanh Pháp không muốn ăn thức ăn cho mèo, mặc dù cậu đã vào thân xác mèo nhưng bản chất vẫn là con người. Nghe nó nói không có thức ăn cho mèo, cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu hỏi: "Sao mi biết không có thức ăn cho mèo? Anh ta thường cho mèo ăn gì?"

Chẳng lẽ mèo cũng ăn chung với Trần Minh Hiếu sao?

Quang cầu có vẻ lúng túng: "Không biết, có thể sẽ không có cơ hội để biết."

Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày, câu này có ý gì? Nghĩ đến bản tính lừa đảo của nó, cậu lạnh lùng hỏi: "Mi giấu ta chuyện gì?"

Quang cầu bị hỏi bất ngờ, nó lúng túng: "Cậu phát hiện ra sao?"

Nguyễn Thanh Pháp chỉ thốt ra một chữ: "Nói."

Quang cầu đành phải nhượng bộ: "Được rồi, tôi sẽ nói. Thực ra cậu không phải là mèo nuôi của phản diện, mà tôi đã mang cậu từ bên ngoài vào."

"Năng lực của tôi là có hạn, thứ tôi có thể ảnh hưởng mạnh nhất là phản diện, tiếp theo là những người và vật không liên quan đến cốt truyện quanh phản diện. Vậy nên tôi không thể để cậu trở thành bất cứ ai cậu muốn, cũng không thể đưa cậu ra xa phản diện quá nhiều."

"Về chuyện này, tôi rất xin lỗi."

Nguyễn Thanh Pháp lạnh mặt nói: "Mi đang làm khó ta trong việc sinh tồn đấy."

Không phải mèo của phản diện mà lại xuất hiện trong căn hộ tầng cao của anh. Nếu là phản diện thì nhất định sẽ nghi ngờ lai lịch của con mèo này.

Quang cầu đáp: "Không đâu, tôi đã chỉnh sửa một chút ký ức của Trần Minh Hiếu. Trong ký ức của anh ấy, cậu là con mèo anh ấy nhặt về."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, hỏi tiếp: "Mi đưa ta vào đây kiểu gì, di chuyển từ xa à?"

Quang cầu hơi sững lại, rồi tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Cậu tài thật, ngay cả cái này cũng đoán được."

Lo rằng Nguyễn Thanh Pháp sẽ yêu cầu mình đưa ra ngoài, nó vội giải thích: "Tôi không thể tuỳ ý dùng di chuyển từ xa, phải có phần thưởng từ thế giới nhiệm vụ mới có thể kích hoạt. Vừa rồi để đưa cậu vào nhà phản diện, tôi đã tiêu hết toàn bộ phần thưởng tích lũy."

Những gì nó nói đều là thật. Nếu Nguyễn Thanh Pháp không chịu cứu phản diện, nó sẽ chịu tổn thất rất lớn.

Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng đánh giá lời nói của nó, hỏi: "Tại sao mi lại cố chấp cứu phản diện đến thế?"

Thậm chí không tiếc tiêu sạch phần thưởng tích lũy?

Quang cầu đáp: "Sau khi thế giới tiểu thuyết mở ra, nhiệm vụ của tôi là phải cứu sống phản diện. Nếu thành công, tôi sẽ được thưởng. Còn nếu thất bại, tôi phải làm thêm mười nhiệm vụ cứu giúp khác mà không được trả công."

Nói cách khác, nếu cứu phản diện thất bại, quang cầu sẽ mất phần thưởng từ 11 thế giới tiểu thuyết, vì thế nó mới kiên trì đến vậy.

Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Mi có thể chỉnh sửa ký ức của bất kỳ ai sao?"

Quang cầu đáp: "Không, tôi chỉ có thể sửa ký ức của phản diện, chỉ là những ký ức không quan trọng, không liên quan đến cốt truyện."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Nó đột nhiên ngập ngừng: "Vậy nên, trong nhà này hẳn là không có thức ăn cho mèo, và... cũng không có cát vệ sinh đâu."

Còn chuyện ăn uống và đi vệ sinh, cậu phải tự nghĩ cách rồi.

Nguyễn Thanh Pháp im lặng, nhìn lại móng vuốt sắc nhọn của mình, thử vung mấy đường trong không trung.

Cậu lẩm bẩm đầy tiếc nuối: "Nếu mi ở đây có hình thể thì tốt biết mấy."

Nó ngạc nhiên: "Sao cậu biết tôi có thể có hình thể?"

Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng nắm bắt chi tiết: Có thể có hình thể?

Cậu hỏi: "Làm sao để có được? Mi cũng có thể vào cơ thể sinh vật à?"

Quang cầu nói: "Tôi không thể nhưng có thể truyền ý thức vào thiết bị điện tử." Vậy chẳng khác gì một phần mềm giám sát?

Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Bất kỳ thiết bị điện tử nào cũng được à?"

Nó tự hào đáp: "Đúng thế! Tôi có thể biểu diễn cho cậu xem!"Nói xong, nó truyền ý thức vào điện thoại của Tần Miên. Màn hình điện thoại tự động mở khoá, trên màn hình hiện lên một quang cầu hoạt hình đang di chuyển.

Nguyễn Thanh Pháp lập tức nhào về phía điện thoại, rồi cào, vồ, cắn lấy nó một cách mạnh mẽ.

Quang cầu ngớ người, hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Sau khi trút giận một chút, Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy, ưu nhã liếm nhẹ móng vuốt, rồi chợt dừng lại khi nhớ rằng vừa chạm vào thảm.

Cậu nói giọng như trêu đùa: "Xin lỗi nhé, bản năng của mèo thôi, không làm mi sợ chứ?"

Quang cầu cố giữ giọng bình tĩnh: "Không sợ."

Nhưng trên màn hình điện thoại, quang cầu hoạt hình co rúm lại ở góc xa, rõ ràng là đã bị dọa.

Nó nói: "Tôi cứ tưởng cậu muốn ăn tôi."

Nguyễn Thanh Pháp dịu dàng đáp: "Sao lại thế được, làm vậy không thể làm mi bị thương, đúng không?"

Dù sao, cậu cũng đã thử nghiệm rồi.

Nó nhẹ nhõm thở phào: "Vậy là tôi hiểu lầm cậu rồi."

Nguyễn Thanh Pháp hỏi với vẻ ranh mãnh: "Nếu sợ ta ăn mi, sao không rời khỏi điện thoại?"

"Ờ..." Trên màn hình, nó lăn ra trong góc xa, rồi đáp: "Đã vào rồi thì không thể ra được nữa, phải đợi đến khi câu chuyện này kết thúc."

Nguyễn Thanh Pháp nói: "Thật đáng tiếc."

Có lẽ sau này cậu sẽ dùng cái điện thoại này để mài móng thường xuyên hơn.

Quang cầu không nhận ra ý đồ thâm hiểm của cậu, liền hỏi: "Cậu có muốn xem tôi nhập vào vật khác không?"

Nguyễn Thanh Pháp thành thật đáp: "Cũng có chút hứng thú."

Nó nói: "Vậy đợi đến thế giới tiếp theo nhé, tôi còn nhiều khả năng mà cậu không ngờ tới, lúc đó sẽ biểu diễn cho cậu xem."

Vì thế, cậu có thể suy nghĩ việc giúp phản diện để có cơ hội trải nghiệm thế giới tiểu thuyết tiếp theo.

Sợ làm Nguyễn Thanh Pháp phản cảm, quang cầu ngập ngừng không nói câu cuối cùng, nhưng cậu hiểu ý đồ của nó, vờ như không nghe thấy.

Làn gió lạnh thoảng qua trên đầu Nguyễn Thanh Pháp. Cậu đưa mắt nhìn về phía ghế sofa, lặng người vài giây rồi bước đến đó.

Càng đến gần, mùi rượu càng đậm hơn. Cậu nhìn rõ khuôn mặt của phản diện.

Trần Minh Hiếu nằm nghiêng trên sofa, hơi thở nặng nề. Một tay của anh buông thõng xuống ngoài ghế, dưới đất là chai rượu nằm lăn lóc.

Nguyễn Thanh Pháp chưa đọc tiểu thuyết, không biết ngoại hình phản diện được miêu tả ra sao, nhưng cậu phải thừa nhận rằng Trần Minh Hiếu có gương mặt rất đẹp, chỉ là quá gầy.

Cậu nhảy lên sofa, đứng ngay phía trên đầu Trần Minh Hiếu và đưa móng vuốt ra.

Quang cầu ngạc nhiên: "Cậu định làm gì thế?"

Nguyễn Thanh Pháp đặt móng lên mũi Trần Minh Hiếu, rồi thầm nói với nó: "Gọi anh ta dậy, bảo anh ta làm đồ ăn cho tôi."

Quang cầu vội vàng can ngăn: "Đừng! Trần Minh Hiếu bị chứng mất ngủ nặng, phải dùng đến rượu mới có thể ngủ được. Giờ anh ấy đang ngủ, hãy để anh ấy ngủ thêm một chút đi!"

Nghe vậy, Nguyễn Thanh Pháp chẳng những không rút móng lại mà còn ấn thẳng lên sống mũi Trần Minh Hiếu. Cậu nói: "Xin lỗi nhé, ta phản ứng hơi chậm."

Quang cầu: "..."

Thấy mí mắt Trần Minh Hiếu khẽ động đậy, Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi nói: "Bây giờ rút móng ra thì có vẻ không kịp rồi."

Vừa nói, lại đè mạnh móng vuốt xuống thêm một chút.

Quang cầu: "..." Nhất định là cậu đang trả đũa nó, không còn nghi ngờ gì nữa.

Trần Minh Hiếu mở mắt, khi ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Quý Thời Thừa, anh vươn tay đẩy Nguyễn Thanh Pháp  vào phía trong sofa rồi ngồi dậy, tựa lưng vào ghế rồi ngước lên nhìn trần nhà, ngẩn người.

Ánh mắt anh không có vẻ gì là buồn ngủ, chẳng giống người vừa bị đánh thức chút nào.

Nguyễn Thanh Pháp thầm hỏi nó: "Tại sao phải cứu phản diện?"

Quang cầu giải thích: "Có những nhân vật phản diện trong tiểu thuyết rất thông minh, EQ cao và có thế giới quan vững vàng. Họ đối đầu với nhân vật chính, buộc nhân vật chính phải trưởng thành. Dù là phản diện nhưng nhiều độc giả lại thích họ, đó là lý do chúng tôi cần cứu họ."

Nguyễn Thanh Pháp để ý từ "chúng tôi" trong lời của quang cầu. Vậy nghĩa là còn nhiều hệ thống như quả cầu này tồn tại?

Bụng cậu réo lên. Ngay lúc ấy, một bàn tay lớn đưa qua, nắm lấy chân trước nhấc bổng lên.

Cậu thoáng giãy dụa nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Trần Minh Hiếu thì lại thả lỏng ra.

Ánh mắt Trần Minh Hiếu lạnh lùng, rõ ràng đang xem xét cậu.

Nguyễn Thanh Pháp hỏi quang cầu: "Tiểu lừa đảo, mi có chắc đã sửa ký ức của Trần Minh Hiếu ổn rồi chứ?"

Ánh mắt Trần Minh Hiếu nhìn cậu không đúng lắm.

Nó sững lại hai giây, rồi nhận ra Nguyễn Thanh Pháp gọi mình là "tiểu lừa đảo." Nó nghiêm túc chỉnh lại: "Tôi có tên hẳn hoi, tên là Hệ Thống Cứu Vớt Phản Diện."

Nguyễn Thanh Pháp không muốn bầu không khí quá căng thẳng, bèn đùa: "Đúng rồi, mi là Hệ Thống Lừa Gạt Toàn Tập."

Quang cầu im lặng một lúc, quyết định bỏ qua lời trêu chọc, không chấp nhặt với kẻ mồm mép độc địa này.

Nó nói: "Chắc chắn ký ức đã được sửa đổi thành công rồi."

Nguyễn Thanh Pháp hỏi tiếp: "Có lỗi logic hay sai sót nào trong hành vi không?"

Quang cầu: "..."

Thấy nó im lặng, Nguyễn Thanh Pháp nheo mắt lại: "Mi không tính đến mấy chuyện này à?"

Quang cầu bỗng nhỏ giọng hẳn: "Thành thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi sửa ký ức nên không nghĩ đến những thứ đó."

Ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp trở nên vô định, cậu nói với nó trong đầu: "Mi đúng là hệ thống lừa gạt toàn tập."

Quang cầu: "..." Hoàn toàn không thể phản bác.

Ngay lúc đó, Trần Minh Hiếu, người đang xách Nguyễn Thanh Pháp lên, mở miệng hỏi: "Vào đây bằng cách nào?"

Quả nhiên, Trần Minh Hiếu đã nhận ra điều gì đó không đúng. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng, không chút ấm áp của anh, Nguyễn Thanh Pháp lựa chọn im lặng.

Quang cầu thì thầm trong đầu cậu "Giờ phải làm sao đây?"

Nguyễn Thanh Pháp đáp gọn: "Không biết."

Không thể đánh lại, cũng chẳng trốn thoát được, chỉ có thể đợi xem tình hình thế nào, không còn cách nào khác.

Biết mình đã gây họa, quang cầu sợ hãi không dám phát ra tiếng động.

Trần Minh Hiếu tiếp tục nhìn Nguyễn Thanh Pháp: "Sao không nói gì?"

Nguyễn Thanh Pháp không biểu lộ cảm xúc, lặng lẽ đối mặt với ánh mắt Trần Minh Hiếu. Cậu liệu có nên biết nói không?

Trần Minh Hiếu nghiêng người tiến lại gần, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt Nguyễn Thanh Pháp, anh hỏi: "Không sợ anh à?"

Nguyễn Thanh Pháp nghiêng đầu, giả vờ như không hiểu, rồi lập tức bị Trần Minh Hiếu kẹp vào dưới nách.

Nhìn Trần Minh Hiếu tuy gầy nhưng lại mạnh mẽ, Nguyễn Thanh Pháp bị ép đến nghẹt thở. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Trần Minh Hiếu không xứng đáng có được mèo.

Nguyễn Thanh Pháp theo bản năng giãy dụa, cánh tay đang kẹp cậu hơi nới lỏng, cuối cùng cũng thở được.

Sau đó, cậu bị kéo đến bên cửa sổ, Trần Minh Hiếu vén rèm lên, gió lạnh ùa vào.

Nguyễn Thanh Pháp nheo mắt vì gió lạnh, rồi lại bị nhấc bổng lên bằng một tay, đưa ra sát mép cửa sổ.

Quang cầu lo lắng hỏi: "Anh ấy định ném cậu xuống đấy hả?"

Hai chân sau của Nguyễn Thanh Pháp thả tự nhiên, mắt nhìn xuống dải đèn neon bên dưới, giọng bình thản đáp lại: "Nếu không thì là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com