#3
Quang cầu không hiểu, hỏi lại: "Nhưng trông cậu có vẻ chẳng sợ gì cả."
Nguyễn Thanh Pháp cảm giác râu mình sắp bị đóng băng, đáp: "Bởi vì anh ta chưa đưa ta hẳn ra ngoài cửa sổ."
Hơn nữa, Trần Minh Hiếu nắm rất chặt hai chân trước của cậu,
Nó không hỏi gì thêm, trong khi đó giọng của Trần Minh Hiếu vang lên ngay trên đầu Nguyễn Thanh Pháp : "Biểu diễn cho anh xem mày đã leo vào đây như thế nào."
Nguyễn Thanh Pháp đứng yên, chuyện này quả thực không thể biểu diễn lại.
Trần Minh Hiếu kéo cậu trở về, nhìn thẳng vào cậu và hỏi: "Vậy mày từ đâu đến?"
Nguyễn Thanh Pháp có nhiều cách để khai ra thân phận của mình nhưng cậu quyết định không nói gì.
Cậu thẳng thắn đối diện ánh mắt của Trần Minh Hiếu, ánh nhìn này hoàn toàn không giống với ánh mắt của một con mèo bình thường.
Trần Minh Hiếu đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn Nguyễn Thanh Pháp, đôi mày hơi nhíu lại.
Nguyễn Thanh Pháp không thể đoán ra anh đang nghĩ gì, trong đầu suy diễn đủ mọi khả năng.
Lúc này, Trần Minh Hiếu đưa tay lên xoa đầu Nguyễn Thanh Pháp. Lực xoa mạnh đến nỗi khiến cậu nghĩ rằng có lẽ Trần Minh Hiếu muốn vặn gãy đầu cậu.
Rồi nghe Trần Minh Hiếu nói: "Đừng tỏ ra ngốc nghếch nữa."
Nguyễn Thanh Pháp: "???" Cậu...đã ngốc khi nào? "Ọt ọt." Tiếng bụng đói của Nguyễn Thanh Pháp lại vang lên. Ánh mắt Trần Minh Hiếu dừng lại trên bụng cậu, rồi nhanh chóng kẹp cậu dưới nách lần nữa.
Lại bị ép đến ngạt thở, Nguyễn Thanh Pháp đành bất lực, thôi vậy, cậu sẽ không trông mong gì sự dịu dàng từ người này.
Trần Minh Hiếu bật đèn phòng khách, ánh sáng lập tức tràn ngập khắp nơi. Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy nhà bếp mở, rộng rãi mà trống trải. Cậu bị mang đến trước tủ lạnh, cửa tủ lạnh vừa mở, người đang kẹp cậu cũng ngừng lại.
Bên trong tủ lạnh hoàn toàn trống rỗng, thậm chí không có lấy một chai nước.
Nguyễn Thanh Pháp thầm nghĩ, tủ lạnh này sạch sẽ như thể chưa từng được sử dụng bao giờ. Cậu ngẩng đầu muốn nhìn biểu cảm của Trần Minh Hiếu, nhưng tiếc rằng chỉ thấy được cằm của anh.
Giọng nói đầy thắc mắc của Trần Minh Hiếu vang lên từ trên đầu cậu: "Sao lại trống trơn thế này?"
Nguyễn Thanh Pháp nhìn quanh, thấy trên bếp không có nồi, trên quầy cũng chẳng có bát đũa. Chẳng lẽ... Trần Minh Hiếu chưa từng để bất kỳ thứ gì vào trong tủ lạnh?
Vậy thì...anh định cho cậu ăn gì đây?
Nguyễn Thanh Pháp lặng lẽ đợi, nghĩ rằng có thể Trần Minh Hiếu sẽ gọi đồ ăn ngoài, hoặc đưa cậu ra ngoài ăn, hay thậm chí nếu cảm thấy nuôi cậu quá phiền, sẽ trực tiếp ném ra ngoài.
Nhưng cậu không ngờ rằng anh lại... đi nấu cháo cho cậu.
Nguyễn Thanh Pháp nằm dài trên bàn ăn, im lặng nhìn Trần Minh Hiếu bận rộn. Nồi và gạo là do anh lục từ trong kho ra, còn đĩa và bát đũa là lấy từ tủ bếp.
Dù người đàn ông này nồng nặc mùi rượu nhưng ánh mắt và dáng đi của anh chẳng giống người say chút nào.
Vậy thì lúc cậu đến đây, liệu Trần Minh Hiếu thực sự đã ngủ say chưa?
Sau khi đổ gạo vào nồi, anh lại kẹp cậu dưới nách, rồi đi ra phòng khách. Nguyễn Thanh Pháp nhìn theo, thấy Trần Minh Hiếu nhặt chiếc điện thoại lên.
Trần Minh Hiếu mở khóa điện thoại, nhìn vào màn hình trong hai giây, rồi cúi xuống nhìn Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp bình thản quay đầu đi, như kiểu sợ cậu phát hiện điều gì đó. Nhưng xin lỗi nhé, chiếc điện thoại đó, cậu đã lục lọi hết cả rồi.
Ánh mắt của Trần Minh Hiếu dừng lại ở quang cầu hoạt hình trên màn hình điện thoại, mắt hơi nheo lại.
Quang cầu hoạt hình trên màn hình vờ chết, làm như mình chỉ là một phần của hình nền.
Trần Minh Hiếu chăm chú nhìn nó đó vài giây, sau đó nhanh chóng tắt nguồn, ném điện thoại lên sofa.
Tiếp đó, anh lại kẹp Nguyễn Thanh Pháp dưới nách rồi quay lại bếp.
Nửa tiếng sau, một bát cháo đặc sệt được đặt trước mặt cậu. Cháo trắng đáng lẽ ra phải tinh khiết nhưng lại lẫn cả những mảng đen không rõ nguồn gốc, thoảng thoảng mùi khét. Nguyễn Thanh Pháp nín thở nhìn bát cháo này. Đây là cho ăn hay đầu độc đây?
"Ăn đi, mấy con mèo cao cấp đều ăn món này cả đấy." Giọng Trần Minh Hiếu vang lên từ trên đầu Nguyễn Thanh Pháp, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.
Nguyễn Thanh Pháp im lặng. Có lẽ ngoài anh ra, chẳng có sinh vật nào trên trái đất này tin vào câu nói đó. Cậu lùi lại một bước, dùng hành động thực tế để cho Tần Miên biết rằng mình từ chối ăn.
Trần Minh Hiếu mặt không biến sắc nhìn Nguyễn Thanh Pháp trên bàn ăn, còn cậu thì yên lặng đối diện với anh.
Một lúc sau, Trần Minh Hiếu lại lên tiếng, giọng điệu đầy chân thành: "Thật đấy, ngon lắm, không tin thì thử xem."
Nguyễn Thanh Pháp: "..." Nhìn cậu giống người ngốc lắm sao?
Không cần thử, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là chẳng ngon gì.
Trần Minh Hiếu bực bội vò đầu, miệng lẩm bẩm: "Phiền phức thật."
Sau đó anh nhấc Nguyễn Thanh Pháp lên, lại kẹp dưới nách, rồi vừa đi ra ngoài vừa nói: "Thôi, mang vứt đi."
Nguyễn Thanh Pháp không phản kháng. Trong đầu cậu, quang cầu lo lắng lên tiếng: "Anh ấy định vứt cậu thật rồi đấy."
Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Không ổn sao?"
Quang cầu im lặng... Nó chợt nhớ rằng linh hồn này đã sớm muốn trốn đi rồi.
Nguyễn Thanh Pháp hài lòng với sự yên lặng trong tâm trí, nghĩ rằng anh sẽ ném cậu ra ngoài cửa. Nhưng không ngờ, Trần Minh Hiếu lại kẹp cậu vào nách và bước vào thang máy
Nhìn vào gương thang máy, Nguyễn Thanh Pháp hơi bất ngờ. Hóa ra cậu trông như một con báo nhỏ.
Và... chẳng lẽ Trần Minh Hiếu định ném cậu xuống lầu?
Thang máy dừng ở tầng hầm, lúc nhìn thấy cửa siêu thị, Nguyễn Thanh Pháp khẽ nhướn mày. Có vẻ như kẻ phản diện này nói một đằng làm một nẻo.
Việc mang thú cưng vào siêu thị luôn thu hút ánh nhìn, nhất là khi Trần Minh Hiếu còn đang kẹp cậu trong nách. Dù họ đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý.
Người ta thì thầm khen ngợi vẻ ngoài của Trần Minh Hiếu, có người thắc mắc về giống mèo, cũng có người không hiểu sao Trần Minh Hiếu không đặt cậu vào xe đẩy. Nhưng anh chẳng bận tâm đến những lời xì xào ấy.
Xe đẩy dừng lại trước quầy thực phẩm tươi sống, Trần Minh Hiếu nhấc cậu lên bằng cách giữ hai chân trước, rồi nói: "Muốn ăn gì tự chọn đi."
Định nuôi cậu thật sao? Nguyễn Thanh Pháp nhìn chằm chằm vào kệ thịt. Đúng lúc ấy, một bàn tay vươn qua người cậu và lấy một hộp cá hồi.
Hộp cá hồi được đặt trước mặt cậu, nhưng ngay giây tiếp theo, nó biến mất và bị ném vào xe đẩy.
Tiếp theo là thịt bò, rồi thịt cừu, thịt heo, thịt gà...
"Tch!" Trần Minh Hiếu lại kẹp Nguyễn Thanh Pháp vào nách, miệng nói: "Mày đúng là chẳng kén chọn chút nào nhỉ."
Tay anh không ngừng nghỉ, cứ thế lấy gần hết các loại thịt trên kệ.
Nguyễn Thanh Pháp: "..."
Sau khi chọn thịt xong, Trần Minh Hiếu kẹp cậu vào nách, đẩy xe về phía quầy thu ngân. Đúng lúc ấy, một cô gái mặc áo lông tiến lại gần, rõ ràng là rất hồi hộp, ngón tay nắm lấy mép áo hơi tái đi. Cô gái chỉ vào cậu và nói với Trần Minh Hiếu: "Này, anh kẹp nó như vậy, nó sẽ thấy khó chịu đó."
Dù giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, cả Nguyễn Thanh Pháp và Trần Minh Hiếu đều nghe thấy.
Ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp rơi vào chiếc móc khóa mèo trên ba lô của cô gái, có vẻ là một người yêu mèo. Nếu Trần Minh Hiếu không muốn nuôi cậu, có thể chuyển cậu cho cô ấy cũng tốt.
Anh cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh Pháp, thấy cậu đang nhìn cô gái, anh liền nhét đầu cậu xuống sâu hơn dưới nách.
Rồi nói với cô gái: "Nó thích thế mà."
Hắn còn cố tình giật giật tai mèo của Nguyễn Thanh Pháp như thể tìm kiếm sự đồng tình: "Phải không, Kiều Kiều?"
Nguyễn Thanh Pháp: "?"
Cái tên Kiều Kiều chắc chắn không phải chỉ cậu đâu.
Thấy chú mèo bị nhét vào đến mức chẳng thấy đâu tai, khóe miệng cô gái co lại. Ban đầu nghĩ rằng gặp người ngược đãi mèo, hóa ra lại là một kẻ mê mèo đến mức điên cuồng.
Cô bình tĩnh gật đầu: "Nó thích là được, tên Kiều Kiều cũng dễ thương phết đấy."
Trong lòng cô gái nghĩ: "Trời đất ơi! Một con mèo lạnh lùng vậy mà lại đặt tên là Kiều Kiều? Mà nãy mình bị gì mà lại nhiều chuyện thế này. Chủ nhân chịu mua cả xe thịt cho mèo, làm sao lại không biết cách bế mèo chứ!"
Nghĩ xong, cô gái quay lưng bỏ chạy.
Cứ thế, Trần Minh Hiếu kẹp Nguyễn Thanh Pháp, tay xách thịt, cùng nhau trở về nhà. Cậu lại ngồi trên bàn ăn, còn tủ lạnh thì chật kín các loại thịt.
Trần Minh Hiếu đặt miếng cá hồi đã gỡ màng bọc trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, không nói lời nào, ngả người ra ghế, chống cằm, thả hồn vào suy nghĩ.
Nguyễn Thanh Pháp cũng chẳng bận tâm đến Trần Minh Hiếu, cúi đầu ăn ngon lành. Dù rất đói, cậu vẫn cố giữ phong thái tao nhã. Cậu ăn rất ngon lành, đến mức cả gian bếp chỉ còn nghe thấy tiếng nhai.
Trần Minh Hiếu từ trạng thái ngẩn ngơ chuyển sang chăm chú quan sát Nguyễn Thanh Pháp ăn, vẻ mặt đầy suy tư.
Ăn hết một hộp cá hồi, Nguyễn Thanh Pháp ợ no, cố gắng kiềm chế để không liếm móng, nằm dài ra bàn tiêu hóa thức ăn.
Rồi cậu lại bị Trần Minh Hiếu nhấc lên, kẹp vào nách.
"Méo!" Nguyễn Thanh Pháp thật sự không muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng bị ép tới mức không chịu nổi.
Động tác của Trần Minh Hiếu khựng lại, rồi cậu bị thả trở lại bàn ăn.
Trần Minh Hiếu không quay đầu, chỉ nói: "Ngoan nào, lát nữa sẽ đến ôm mày."
Nguyễn Thanh Pháp vừa bình tĩnh lại: "Không cần thiết đâu."
Cậu chẳng biết Trần Minh Hiếu đi đâu, khi đang nằm trên bàn tiêu hóa thức ăn, âm thanh của quang cầu lại vang lên trong đầu: "Lúc nãy Trần Minh Hiếu quét virus điện thoại, ý thức của tôi bị đá ra ngoài rồi."
Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên: "Dễ vậy sao?"
Nó phủ nhận: "Không, do tôi sơ suất thôi."
"Thật sự là sơ suất sao?" Nguyễn Thanh Pháp không nghĩ vậy, vì cậu nhớ lại lúc Trần Minh Hiếu ra phòng khách lấy điện thoại trong lúc nấu cháo, anh mở điện thoại nhưng không dùng, còn tắt nguồn và ném nó lên ghế sofa. Lẽ nào lúc đó Trần Minh Hiếu đã phát hiện ra vấn đề?
Điều khiến cậu ngạc nhiên là ý thức của quang cầu có thể bị xóa sạch chỉ bằng cách quét virus điện thoại. "Giá mà bộ não của mình cũng có thể quét virus để xóa sạch mọi thứ thì tốt."
Tiếng bước chân ngày một gần, cậu ngẩng lên thì thấy Trần Minh Hiếu đã thay đồ ngủ. Anh hỏi: "Tiêu hóa xong chưa? Muộn rồi, chúng ta nên đi nghỉ thôi."
Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy, hoạt động một chút, cảm giác không còn no căng nữa. Sau đó, Trần Minh Hiếu nhấc hai chân trước của cậu, lần này không kẹp mà là nhấc lên, cẩn thận đưa cậu vào phòng ngủ.
Ăn quá no nên Nguyễn Thanh Pháp cũng chẳng buồn phản kháng, mặc cho Trần Minh Hiếu nhét vào chăn.
Đèn phòng ngủ tắt, Trần Minh Hiếu leo lên giường. Trong bóng tối, anh ôm cậu vào lòng, rồi lại đẩy ra xa.
Trong bóng tối, Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Minh Hiếu với vẻ mặt không cảm xúc. "Ý gì đây?"
Rồi cậu nhanh chóng hiểu ra ý định của Trần Minh Hiếu, vì Trần Minh Hiếu bật đèn trở lại, xách cậu vào phòng tắm. Cậu bị giữ chặt để đánh răng, rửa mặt, và thậm chí là rửa cả móng chân.
Cuối cùng, họ lại quay về giường, Trần Minh Hiếu một lần nữa ôm Quý Thời Thừa vào lòng.
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ rằng cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng đã xong việc, nhưng không ngờ Trần Minh Hiếu lại nói: "Ngày mai sẽ tắm cho mày."
Không phải chúc ngủ ngon mà là nói về việc tắm vào ngày mai? Nguyễn Thanh Pháp lập tức quay lưng lại, không muốn đối mặt với Trần Minh Hiếu. Nếu thấy phiền thì đừng ôm chặt thế, cậu có thể ngủ trên đất cũng được, thật sự đó!
Rất nhanh, hơi thở anh đều đặn trở lại, Nguyễn Thanh Pháp khó khăn lắm mới lén lút bò ra khỏi vòng tay của anh.
Quang cầu thấy vậy lập tức ngăn lại: "Trần Minh Hiếu có chất lượng giấc ngủ không tốt, cậu đừng cử động lung tung, hãy để anh ấy nghỉ ngơi cho tốt."
Nguyễn Thanh Pháp không dừng lại mà tiếp tục bò ra, cuối cùng cũng ra khỏi vòng tay Trần Minh Hiếu. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích: "Nóng quá."
Trong phòng có sưởi dưới sàn, cơ thể Trần Minh Hiếu lại nóng còn đắp chăn nữa, thật không phải là sức chịu đựng của một con mèo như cậu.
Thấy anh vẫn không tỉnh dậy, cậu hỏi quang cầu với giọng điệu kỳ quái: "Chất lượng giấc ngủ không tốt sao?"
Nó lại bị chặn họng, cứng rắn nói: "Tóm lại là trong tiểu thuyết có viết như vậy."
Nguyễn Thanh Pháp ngáp một cái, cũng thấy buồn ngủ. Cậu nằm ngả trên gối bên cạnh, hỏi quang cầu: "Trong tiểu thuyết còn viết gì nữa?"
Thấy Nguyễn Thanh Pháp hứng thú với chuyện của nhân vật phản diện, quang cầu trở nên phấn chấn, nó nói: "Chắc chắn có nhiều thứ lắm, nếu cậu muốn, tôi có thể đọc từ chương đầu cho cậu nghe. Cậu thích giọng nói kiểu gì?"
Nhưng sau một phút chờ đợi, nó không nhận được câu trả lời nào từ Nguyễn Thanh Pháp, chỉ nghe thấy hơi thở đều đều dài và nhẹ.
Quang cầu: "......" Linh hồn này thật sự không phải đang đùa giỡn nó chứ?
Một lúc sau, Trần Minh Hiếu bên cạnh mở mắt, đôi mắt không chút buồn ngủ. Anh nhìn trần nhà ngẩn ngơ một hồi, rồi quay sang nhìn Nguyễn Thanh Pháp đang nằm bên cạnh gối, với tay ôm vào lòng rồi nhắm mắt lại.
Năm phút sau, Trần Minh Hiếu lại mở mắt, ánh mắt sáng suốt không chút buồn ngủ. Anh sắp xếp Nguyễn Thanh Pháp nằm ngửa một cách yên bình, rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Trên bàn trà trong phòng khách, chai rượu đã bị Trần Minh Hiếu uống cạn sạch. Anh cuộn tròn trên ghế sofa, nhưng vẫn không thể nào chợp mắt.
Cuối cùng, anh đi vào bếp, ngồi trước bát cháo trắng đã nguội lạnh. Trần Minh Hiếu cầm đũa lên, thử lấy một chút, rồi nghi ngờ đưa vào miệng: "Phì! Oẹ-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com