#6
Cảm giác cậu hình như không vui, quang cầu rụt rè hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Nguyễn Thanh Pháp lạnh lùng đáp: "Không có gì."
Chỉ là một con mèo bị bỏ rơi thôi, còn chuyện lục thùng rác... dù sao cũng đâu phải do cậu làm, cớ gì phải để tâm?
Khi Nguyễn Thanh Pháp nằm trên bãi cỏ tự cảm thấy tủi thân, Trần Minh Hiếu đang xem video, toàn là những cảnh mèo ăn no xong. Sau khi xem rất nhiều video còn tìm kiếm trên trình duyệt: "Mèo ăn no có liếm lông không?"
Xem xong kết quả, Trần Minh Hiếu có vẻ đăm chiêu.
Cất điện thoại đi, anh gọi lớn với Nguyễn Thanh Pháp đang nằm không xa: "Kiều Kiều, đừng nằm trên đất, bẩn đấy."
Nghe đến chữ "bẩn", đôi tai cậu giật giật. Quang cầu từng nói rằng nó phát hiện ra cậu khi cậu đang lục thùng rác?
Vậy là cậu đã dùng cái chân từng lục rác để giẫm lên mũi Trần Minh Hiếu, còn leo cả lên giường của Trần Minh Hiếu sao?
Nguyễn Thanh Pháp bật dậy ngay lập tức, tâm trạng đột nhiên tốt hẳn lên.
Lúc tới gần Trần Minh Hiếu, vì không muốn anh phát hiện ra việc mình đã bị thiến, cậu từ chối để anh bế lên.
Nếu anh biết được chắc chắn sẽ cười nhạo cậu. Để tránh việc mèo không kiềm chế được mà nổi điên, cậu phải che giấu thật kỹ.
Thế là bước đi của Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu nhỏ hơn, để theo kịp Trần Minh Hiếu, cậu phải chạy nhanh hơn.
Rất mệt, rất khó chịu, nhưng không thể từ bỏ.
Anh nhanh chóng nhận thấy điều bất thường, liền đưa tay nhấc Nguyễn Thanh Pháp lên.
Cậu theo phản xạ liền khép chân lại.
"Mày bị sao vậy, đi đứng sao cứ lúng túng thế?" Trần Minh Hiếu quan sát cậu, ánh mắt từ từ nhìn xuống dưới.
Nguyễn Thanh Pháp căng người, linh cảm có điều không hay sắp xảy ra.
Anh hạ giọng: "Chẳng lẽ..."
Cậu nhắm chặt mắt, chuyện gì đến cũng phải đến. Rồi nghe thấy Trần Minh Hiếu lo lắng hỏi: "Táo bón à?"
"???"
Nguyễn Thanh Pháp lập tức giơ một chân tát vào mũi anh, rồi nói với quang cầu trong đầu: "Nói với Trần Minh Hiếu ta vừa đạp phải phân, chính là cái chân này."
Nó không nhịn nổi: "Phụt—!"
Nguyễn Thanh Pháp: "..." Hủy diệt đi cho rồi.
Chưa bao lâu sau khi họ về đến nhà, chuông cửa vang lên. Màn hình điện tử bên cạnh cửa hiện lên gương mặt của người bấm chuông.
Trần Minh Hiếu bế cậu ra mở cửa, nhưng khi thấy rõ ai xuất hiện trên màn hình, ánh mắt anh đột nhiên trở nên sắc lạnh. Anh không mở cửa mà quay lại ngồi xuống sofa với Nguyễn Thanh Pháp trong tay.
Cậu ngước lên nhìn Trần Minh Hiếu, người đàn ông bên ngoài là ai mà phản ứng của anh lại lớn đến vậy?
Chuông cửa vang lên ba lần, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích. Người bên ngoài kiên trì bấm chuông, thấy không tác dụng, lại chuyển sang gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vừa dứt, giọng nói từ phía bên kia vọng vào qua màn hình điện tử: "Anh à, em biết anh ở trong đó. Anh thực sự không đến dự tiệc sinh nhật của ông nội sao?"
Sinh nhật ông nội? Nguyễn Thanh Pháp rướn cổ nhìn vào màn hình điện tử, cuối cùng cũng nhận ra người bên ngoài chính là Trần Chính.
Quay sang nhìn Trần Minh Hiếu, cậu cảm thấy ngạc nhiên. Nam chính đã đến đây mà anh lại né tránh?
Trần Minh Hiếu nửa khép mắt, ngồi yên trên sofa. Dù người ngoài cửa có nói gì, anh cũng làm như không nghe thấy, tay anh vuốt ve lưng Nguyễn Thanh Pháp. Nhận ra cậu đang nhìn mình, anh hỏi khẽ: "Anh có làm mày đau không?"
Không hề, cậu lại nằm xuống đùi Trần Minh Hiếu. Cậu hỏi quang cầu trong đầu: "Tiểu ngu ngốc, tại sao Trần Minh Hiếu lại không muốn gặp Trần Chính?"
Nó hơi khó chịu với biệt danh cậu đặt cho mình nhưng cũng đành nhẫn nhịn mà trả lời: "Có lẽ là do ân oán từ thế hệ trước, thêm cả mối thù tranh giành gia sản, tranh đoạt người yêu..."
Nghe đến "thù đoạt người yêu," Nguyễn Thanh Pháp liền hỏi ngay: "Trần Minh Hiếu kết hôn rồi sao?" Cậu không thấy đồ dùng của phụ nữ trong nhà.
Quang cầu nói: "Chưa, nhưng từng có hôn ước từ lâu. Lẽ ra họ sẽ đính hôn trong năm nay, nhưng cô gái đó đã bị Trần Chính cướp mất. Cô ấy chính là nữ chính của câu chuyện."
Vị hôn thê bị cướp, vậy nên đêm qua Trần Minh Hiếu mới uống rượu giải sầu? Đúng là tình tiết như trong phim bi kịch.
Cậu lại hỏi: "Giờ tình trạng của anh ta như thế nào?"
Nó đáp: "Về địa vị, Trần Minh Hiếu đã bị trục xuất khỏi gia tộc, mất quyền thừa kế và bị cướp mất vị hôn thê. Ngoài tiền ra, giờ anh ấy chẳng còn gì cả."
Nguyễn Thanh Pháp thản nhiên. Nếu không có câu cuối, có lẽ cậu đã thấy thương hại Trần Minh Hiếu một chút.
Quang cầu nói thêm: "Về mặt quan hệ, người quan trọng nhất với Trần Minh Hiếu là ông nội cũng ghét bỏ anh ấy rồi, bạn bè thân thiết thì phản bội, còn trợ lý trung thành duy nhất thì bị điều đến thành phố khác. Bây giờ, chỉ còn lại một người cô đơn đáng thương thôi."
Nguyễn Thanh Pháp cụp mắt, ánh mắt hướng xuống. Quang cầu chỉ đề cập đến ông nội về mặt người thân, như vậy tình trạng của bố mẹ Trần Minh Hiếu hiện giờ không cần nói cũng hiểu được.
Cậu hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Có, ví dụ như về sức khỏe." Nó nói: "Trần Minh Hiếu bị mất ngủ, còn mắc viêm dạ dày và ruột mãn tính, cơ thể luôn trong trạng thái suy nhược. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh trạng của anh ấy sẽ chuyển biến thành các cơn cấp tính, và rồi..."
Quang cầu không nói hết câu, nhưng cậu biết điều đó có nghĩa là gì: bệnh tật, xung quanh không còn ai, không có nước lẫn thức ăn, vùng vẫy đến chết.
Nguyễn Thanh Pháp nói: "Kể cho ta nghe cốt truyện đi."
Quang cầu đáp: "Được thôi!"
Cậu định nghe câu chuyện nhưng Trần Chính lại không cho cậu cơ hội. Bên ngoài, hắn nhấc điện thoại: "Alo, ông ạ, cháu hiện đang ở ngay trước cửa nhà anh trai, anh ấy..."
Ngay khi Trần Chính nói từ "ông nội", Trần Minh Hiếu đã đứng bật dậy. Điều này khiến Nguyễn Thanh Pháp nhận ra ông nội thực sự rất quan trọng với anh.
Anh siết chặt lấy cậu đến phát đau, nhưng cậu cố gắng chịu đựng mà không giãy giụa. Trần Minh Hiếu gần như chạy vài bước đến bên cửa, dùng sức mở toang cánh cửa ra.
Gió lạnh ùa vào trong phòng, cậu bị Trần Minh Hiếu ôm nên nheo mắt lại.
Trần Chính đứng ngoài cửa ngẩng đầu lên, mỉm cười với Trần Minh Hiếu, vẻ ngoài trông rất sáng sủa và sạch sẽ.
Hắn nói với người ở đầu dây bên kia: "Anh ấy đã mở cửa rồi, ông có muốn nói chuyện vài câu với anh trai không? À...không cần nữa ạ? Vậy cháu tạm dừng cuộc gọi đây."
Trần Chính cất điện thoại, ánh mắt dừng lại trên người cậu trong hai giây, sau đó chuyển sang nhìn Trần Minh Hiếu. Hắn nói với giọng đầy tiếc nuối: "Anh à, ông nội vẫn không tha thứ cho anh."
Ánh mắt anh rời khỏi chiếc điện thoại của Trần Chính, dường như không vì sự từ chối của ông nội mà thất vọng, anh chỉ khẽ ừ rồi định đóng cửa lại.
Nhưng lúc đó, hắn lại giữ lấy cửa, nụ cười trên môi không hề giảm bớt: "Lâu rồi không gặp, anh không nhớ em sao?"
Anh không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo.
Nụ cười của Trần Chính càng lớn hơn, hắn nói: "Nghe nói gần đây anh không ra khỏi cửa, chỉ vì bị ông nội đuổi ra ngoài mà anh lại chịu đả kích đến mức này sao?"
Trần Minh Hiếu nắm chặt tay nắm cửa, bắt đầu dùng sức, còn Trần Chính cũng tăng lực, không để anh đóng cửa.
Hắn khích lệ anh: "Chỉ là bị đuổi ra ngoài thôi mà, anh cứ cố gắng lên, vẫn có thể trở về mà, như em đây này."
Trần Chính nói bằng giọng rất ấm áp, dù đang nói những lời khó nghe cũng không làm người ta ghét nổi.
Ngược lại, Trần Minh Hiếu trông rất u ám.
Bất ngờ, quang cầu lên tiếng trong đầu Nguyễn Thanh Pháp: "Phải nghĩ cách giúp Trần Minh Hiếu áp chế khí thế của Trần Chính, nếu không Trần Chính sẽ chiếm được Vạn Năng Tinh."
Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Vạn Năng Tinh là gì?"
Quang cầu nói: "Không kịp giải thích đâu, cậu hãy nghĩ cách đuổi Trần Chính đi trước đã rồi tôi sẽ nói tiếp."
Trần Minh Hiếu vẫn im lặng, còn Trần Chính trông có vẻ ôn hòa nhưng lại từng bước áp sát. Ánh mắt hắn lại hướng về phía Nguyễn Thanh Pháp, giọng điệu lộ vẻ ngạc nhiên: "Anh trai lại nuôi thú cưng nữa sao, anh không sợ— á!"
Trên mặt Trần Chính xuất hiện ba vết cào đỏ rất sâu, máu bắt đầu rỉ ra từ đó. Hắn cúi đầu nhìn cậu, một cảm xúc đen tối trào dâng trong đáy mắt hắn. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, một cú đá đã nhắm thẳng vào hắn. Trần Chính phản ứng rất nhanh, lập tức lùi lại, nhưng người đá hắn đã dồn hết sức.
"Ư—!"
"Rầm—!"
Tiếng đóng cửa và tiếng hét đau đớn của Trần Chính gần như vang lên cùng lúc. Bên ngoài, hắn ngồi ôm bụng trên mặt đất, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
Cơn đau từ bụng truyền rõ ràng lên não khiến mặt hắn hơi méo đi. Máu vẫn rỉ ra từ các vết cào trên má, và dáng vẻ sáng sủa trước đó giờ đã không còn nữa.
Trần Chính nhìn cánh cửa đã đóng lại trong vài giây, rồi bất ngờ bật cười. Hắn lớn giọng nói với người bên trong: "Anh đúng là khiến tôi phải nhìn nhận lại đấy, anh trai."
Bên trong không có chút phản hồi nào.
Nụ cười trên mặt Trần Chính biến mất, hắn tựa lưng vào tường và ra lệnh cho hệ thống trong đầu: "009, tước đoạt toàn bộ tài sản của Trần Minh Hiếu. Còn con mèo của anh ta nữa, tước đoạt luôn sinh mạng của nó."
Giọng máy móc của 009 vang lên: "Số điểm Vạn Năng Tinh không đủ, không thể tước đoạt tài sản của Trần Minh Hiếu."
Trần Chính nhíu mày hỏi: "Sao lại không đủ? Chẳng phải chỉ còn thiếu 17 điểm thôi sao? Với đòn tấn công tinh thần ta vừa nhắm vào Trần Minh Hiếu, đáng lẽ phải đủ rồi chứ."
009 trả lời: "Nhưng thưa ký chủ, ngài vừa rồi không hề đạt được điểm Vạn Năng Tinh nào."
"Không được một điểm nào sao?" Trần Chính không tin: "Có khi nào hệ thống bị trễ dữ liệu không?"
009 bị hắn nghi ngờ, giọng nó trở nên lạnh hơn, nói: "Hệ thống không thể sai, thật sự ngài không nhận được điểm Vạn Năng Tinh nào cả."
Trần Chính nghiêm mặt: "Tôi hiểu rồi."
Nhưng 009 vẫn tiếp tục: "Ký chủ không chỉ không gây tổn thương được cho Trần Minh Hiếu mà còn bị phản đòn. Theo quy tắc phản ứng, nếu bị mục tiêu phản công thành công, ngài sẽ bị trừ gấp đôi số điểm Vạn Năng Tinh."
Ánh mắt Tần Chính đột ngột trở nên sắc bén, hắn hỏi: "Tôi đã mất bao nhiêu?"
009 trả lời: "29*2, tổng cộng mất 58 điểm Vạn Năng Tinh."
Trần Chính không tin nổi: "Chỉ vì bị đá một cú mà mất nhiều như vậy sao?"
009 với giọng điệu lạnh lùng nói: "Việc tăng hay giảm điểm Vạn Năng Tinh chỉ liên quan đến tâm trạng của con người. Có vẻ như tâm trí của ngài vẫn chưa đủ vững mạnh."
Trần Chính không nói thêm gì. Giờ hắn còn lại 7925 điểm Vạn Năng Tinh, còn thiếu 75 điểm nữa mới đủ để tước đoạt tài sản của Trần Minh Hiếu—chỉ thiếu đúng 75 điểm.
009 nhắc nhở: "Ký chủ nên cẩn thận, nếu nhân vật phản diện lật ngược tình thế, ngài sẽ mất hết tất cả."
Trần Chính đứng dậy, nói: "Tôi biết, sẽ không để anh ta có cơ hội đó."
Đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được cảm giác này—Trần Minh Hiếu lại dám phản công hắn. Đúng là hắn đã đánh giá thấp thứ bùn lầy này.
009 hỏi Trần Chính: "Ký chủ có muốn tiếp tục tước đoạt sinh mạng của con mèo không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com