Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Trong nhà, cậu nhìn về phía Trần Minh Hiếu, trong mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cậu giơ chân ra định phá vỡ khí thế của Trần Chính nhưng không ngờ anh lại kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách đó khiến hành động của cậu trở nên dư thừa.

"Thật sự khiến tôi nhìn anh bằng con mắt khác, anh trai."

Giọng Trần Chính vang lên từ màn hình điện tử, Nguyễn Thanh Pháp vô thức nhìn vào màn hình nhưng ngay lập tức bị anh giữ chặt cằm.

Cậu bị buộc phải đối diện với ánh mắt của Trần Minh Hiếu, cậu nghe anh nói: "Sau này phải tránh xa tên đó, hiểu chưa?"

Nguyễn Thanh Pháp quay đầu né tránh sự kiềm chế của anh. Không cần Trần Minh Hiếu nhắc, cậu cũng sẽ tránh xa Trần Chính. Mà không chỉ là cậu tránh, mà cậu còn sẽ kéo Trần Minh Hiếu tránh xa hắn cùng mình.

Dường như Trần Minh Hiếu có chút không hài lòng với thái độ của Nguyễn Thanh Pháp liền véo tai cậu một cái.

Anh nói: "Không được chủ quan, nếu mày bị bắt, anh sẽ không đến cứu đâu."

Nguyễn Thanh Pháp đưa chân vỗ vào tay Trần Minh Hiếu, nghĩ bụng mình đâu phải mèo thật mà sợ bị bắt.

Anh vẫn tỏ vẻ không hài lòng, bèn nắm lấy cả hai chân trước của cậu đe dọa: "Nếu mày bị bắt, nó sẽ cạo sạch lông trên người mày, còn bắt mày mặc váy cỏ nhảy múa, nhảy không đẹp thì không cho ăn."

Trần Minh Hiếu dừng lại, thấy cậu đang nhìn mình với vẻ mặt không cảm xúc, bèn nâng lên gần mặt mình hơn.

Anh hỏi: "Sợ chưa?"

Câu trả lời của Nguyễn Thanh Pháp là cong người lại, đưa chân sau đạp vào mặt anh. Đây rốt cuộc là sở thích kỳ quặc của ai chứ?

Trần Minh Hiếu bị đạp đến kêu lên một tiếng, đành giữ cậu ra xa một chút rồi nói: "Xem ra chúng ta đã đạt được thỏa thuận rồi. Vậy đi tắm rửa cho sạch sẽ đi, tránh bị xui xẻo, không thì lát nữa đi vệ sinh lại rơi vào bồn cầu."

Nguyễn Thanh Pháp: "???"

Xui xẻo gì chứ? Tắm gì nữa? Ai lại đi rơi vào bồn cầu?

Cậu liền giãy ra khỏi tay Trần Minh Hiếu, chạy nhanh về phía khung leo trèo cao nhất. Phía sau, giọng anh vang lên: "Không tắm thì tối nay không cho ngủ trên giường đâu."

Nguyễn Thanh Pháp không thèm để ý đến lời đe dọa của anh nữa. Cậu nhanh chóng leo lên đến đỉnh cao nhất của khung leo, rồi hỏi quang cầu trong đầu mình: "Giải thích cho ta về cái gọi là "Vạn Năng Tinh" đi."

Giọng quang cầu trở nên nghiêm túc: "Chuyện Vạn Năng Tinh để sau đi, cậu không nên cào nam chính như thế."

Ban đầu, nó chỉ muốn cậu giúp giảm bớt khí thế của Trần Chính thôi, nhưng không ngờ cậu lại trực tiếp ra tay.

Nguyễn Thanh Pháp tỏ ra bình thản hỏi: "Sao, không được cào à?"

Quang cầu đáp: "Cào thì được, nhưng hắn sẽ trả đũa cậu đấy. Tôi đã mở lớp bảo vệ cho cậu rồi, sau này đừng quá manh động, hãy cố gắng giảm sự tồn tại của mình trước mặt nam chính đi."

Nguyễn Thanh Pháp dừng lại, nghiêm túc hơn: "Hắn sẽ trả đũa thế nào?"

Nó trầm giọng: "Ví dụ như khiến cậu chết ngay lập tức."

Nguyễn Thanh Pháp ngừng mài móng, bất ngờ trước câu trả lời này. Cậu hỏi: "Hệ thống của Trần Chính mạnh đến thế à?"

Quang cầu đáp: "Cũng không phải quá mạnh, nhưng để đối phó với cậu thì rất dễ, mà chi phí lại thấp."

Thấy cậu vẫn không có vẻ gì là lo lắng, quang cầu lại nhắc nhở: "Vậy nên lần này trở đi, cậu nhất định phải giữ thái độ kín đáo, đừng gây sự chú ý từ Trần Chính nữa."

Nguyễn Thanh Pháp đáp nhẹ: "Được thôi. Giờ kể cho ta về hệ thống của Trần Chính đi."

Trần Minh Hiếu bước qua cậu để vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên. Cậu nằm trên đỉnh của khung leo, chăm chú lắng nghe quang cầu kể chuyện.

Nó giải thích: "Hệ thống của nam chính là 009, có khả năng tước đoạt và tối ưu hóa. Tước đoạt là từ người khác, tối ưu hóa là cho bản thân. Muốn sử dụng hai khả năng này, hắn phải thu thập Vạn Năng Tinh để trao đổi với 009."

Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Vậy làm sao để thu thập Vạn Năng Tinh?"

Quang cầu giải thích: "Đầu tiên phải xác định một đối tượng, sau đó liên tục gây áp lực lên người đó để lấy được Vạn Năng Tinh."

Nguyễn Thanh Pháp lập tức hiểu ra, vậy nên đối tượng bị gây áp lực chính là Trần Minh Hiếu. Nhưng Trần Chính đã lấy được gì từ Trần Minh Hiếu?

Hay nói cách khác, anh đã bị tước đoạt những gì?

Thấy cậu im lặng, quang cầu hỏi: "Cậu chắc đã đoán được ai là đối tượng của hắn rồi chứ?"

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, hỏi tiếp: "Có thể có bao nhiêu đối tượng?"

Nó đáp: "Chỉ có một mà thôi. Phải đánh gục đối tượng đó hoàn toàn, đến mức không còn khả năng phản kháng thì mới có thể chuyển sang người khác."

Cậu mỉm cười, nói: "Ồ, vậy là Trần Chính tiêu đời rồi."

Quang cầu không hiểu chuyện gì: "Sao lại tiêu đời?"

Nguyễn Thanh Pháp đáp: "Tất nhiên là hắn không còn cơ hội để thay đổi đối tượng bị tấn công nữa. Trần Chính đã tối ưu hóa điều gì?"

Quang cầu trả lời: "Nhiều lắm, đầu tiên là vẻ bề ngoài, sau đó là khí thế, trí—"

Nguyễn Thanh Pháp cắt ngang: "Những tối ưu hóa này có biến mất không?"

Quang cầu đáp: "Có, trước khi hoàn thành tấn công, tất cả những gì Trần Chính đạt được chỉ là thẻ trải nghiệm."

Nguyễn Thanh Pháp đã nhận được câu trả lời mình muốn, cậu nói: "Vậy tất cả những thứ Trần Minh Hiếu bị tước đoạt cũng chỉ là tạm thời."

Quang cầu xác nhận: "Đúng, là tạm thời. Nếu cậu có thể giúp phản diện phản kích nam chính, mọi thứ có khả năng quay trở lại."

Sợ rằng Nguyễn Thanh Pháp sẽ nghĩ mọi thứ quá đơn giản, nó nhắc nhở: "Nhưng độ khó rất cao, phản diện đã không còn lá bài tẩy nào."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, cứu Trần Minh Hiếu thì dễ, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cấp cứu. Nhưng để anh phản công lại Trần Chính, người đã có hệ thống, thật không khác gì lên trời. Trần Chính chỉ cần sử dụng một chút Vạn Năng Tinh, những nỗ lực của Trần Minh Hiếu sẽ trở thành công cốc.

Cậu nói: "Nhưng không phải là không có cách."

Quang cầu nghi ngờ: "Cậu đã nghĩ ra cách nhanh như vậy sao?"

Nguyễn Thanh Pháp giữ một chút bí mật, nói: "Giải pháp nằm ở Trần Chính."

Nó sốt ruột hỏi: "Giải pháp gì?"

Nguyễn Thanh Pháp không trả lời, vì lúc này Trần Minh Hiếu đã từ phòng tắm bước ra. Anh không sợ lạnh, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh người.

Gương mặt anh trông có chút khó chịu, hoặc nói chính xác hơn là có vẻ đáng thương. Thấy biểu cảm này trên mặt Trần Minh Hiếu thật sự hiếm có.

Nguyễn Thanh Pháp không có phản ứng gì, trong lòng tự nhủ dù Trần Minh Hiếu nói gì đi nữa, cậu cũng sẽ không đi tắm cùng anh, ngay cả khi anh dùng đồ ăn để đe dọa.

Sau đó, cậu nghe thấy Trần Minh Hiếu nói: "Kiều Kiều, trong phòng tắm có chuột."

Giọng điệu của anh vừa giả vờ bình tĩnh vừa có chút sợ hãi.

Chuột? Nguyễn Thanh Pháp suýt chút nữa đã không kiềm chế được biểu cảm trên mặt, cậu quay ngoắt đi không nhìn Trần Minh Hiếu nữa. Cậu đâu phải là mèo thật, nói với cậu cái này có ích gì?

"Ách xì!" Vừa lúc đó, Trần Minh Hiếu hắt hơi, Nguyễn Thanh Pháp không thể không quay lại.

Thân thể anh vốn đã không khỏe, đừng để bị cảm thêm nữa.

Thấy cậu quay lại, Trần Minh Hiếu giang tay ra, chớp mắt, gương mặt mang vẻ kỳ lạ, háo hức gọi: "Kiều Kiều?"

Nguyễn Thanh Pháp thở dài, thật sự sợ anh rồi. Cậu đứng dậy nhảy vào lòng Trần Minh Hiếu, ngay lập tức bị anh ôm chặt, tứ chi bị giữ lại.

Nguyễn Thanh Pháp: "???" Sao lại giữ chân của cậu thế này?

Rồi lại thấy anh cười, cười đến mức trông vô hại, nhưng lời nói lại mang tính sát thương: "Haha, bị mắc lừa rồi nhé? Đi, chúng ta đi tắm thôi."

Nguyễn Thanh Pháp: "......" Cậu lại còn sợ anh bị cảm sao?

Trong phòng tắm, một trận chiến giữa người và mèo khó tránh khỏi. Khi cửa phòng tắm mở ra, một quả cầu lông ướt át xông ra, thẳng tiến về phía máy sấy.

Sau lưng nó, Trần Minh Hiếu cầm khăn tắm đuổi theo.

Lúc này Trần Minh Hiếu trông thật lộn xộn, dép lê đã chạy tụt xuống mắt cá chân, còn khăn tắm quấn quanh hông gần như không giữ nổi.

Nhìn thấy một hàng dấu chân hình hoa mai và vết ngã trên sàn nhà, biểu cảm của anh cứng lại một chút, rồi lập tức dùng khăn tắm che mặt.

Âm thanh cười khúc khích của Trần Minh Hiếu vọng ra từ trong khăn: "Sao lại sợ tắm đến thế?"

Rõ ràng là lần đi tắm vừa rồi của Nguyễn Thanh Pháp không có tác dụng gì, anh không tiếp tục trêu chọc nữa, đi vào phòng tắm để dọn dẹp.

Còn Nguyễn Thanh Pháp, thực ra trong cái sự ồn ào vừa rồi, cậu đã không còn tức giận. Lý do chạy ra nhanh như vậy không phải vì sợ nước mà là vì cảm thấy xấu hổ.

Khi lý trí trở lại, phát hiện ra phòng tắm bị mình làm cho bừa bộn, Trần Minh Hiếu lại càng trông thật thảm hại, phản ứng đầu tiên của cậu là bỏ chạy.

Cậu đến thế giới này chưa đầy 24 giờ mà lại còn náo nhiệt hơn cả mèo thật, thật là kinh khủng.

Khi tâm trạng bình tĩnh lại, Nguyễn Thanh Pháp hỏi quang cầu trong đầu: "Lúc đầu, Trần Chính đã làm gì để tấn công Trần Minh Hiếu?"

Quang cầu đáp: "Lúc đầu, nam chính không thể nào đánh bại Trần Minh Hiếu ở bất kỳ mặt nào."

Nguyễn Thanh Pháp lắc lắc những giọt nước trên người: "Vậy sao?"

"Vì thế nam chính đã đặt cược linh hồn của mình cho 009, tước đoạt vận may của Trần Minh Hiếu." Nó nói.

Nguyễn Thanh Pháp lầm bầm: "Quả thật là một kẻ nghiện cờ bạc."

Cậu nói với quang cầu: "Kể ta nghe cốt truyện, chỉ kể những phần quan trọng thôi."

Dù sao thì cậu cũng không có hứng thú với chuyện tình cảm của nam và nữ chính.

Thời gian tiếp theo, Nguyễn Thanh Pháp nhắm mắt lại nằm trong máy sấy, chờ lông khô và nghe quang cầu kể về cốt truyện quan trọng.

Oán thù giữa Trần Chính và Trần Minh Hiếu bắt nguồn từ thế hệ trước của họ, do cha của hai bên tranh giành gia sản.

Để thử thách cha Trần Chính và cha của Trần Minh Hiếu, Trần lão gia đã đưa ra đề nghị ai có khả năng hơn thì sẽ được thừa hưởng gia sản. Không chia đều hay thiên vị, mà là chọn một trong hai.

Cha của Trần Chính nảy ra ý định xấu, ông ta định điều khiển chiếc xe của mình, muốn tạo ra một tai nạn nhỏ nhằm hãm hại cha của Trần Minh Hiếu.

Ai mà ngờ được, tai nạn lại xảy ra một cách quá trùng hợp, cha mẹ Trần Minh Hiếu vì thế mà qua đời, và nhiều bằng chứng chỉ ra thủ phạm là cha của Trần Chính.

Cha của Trần Chính bị Trần lão gia đuổi ra nước ngoài, suốt đời không được trở về. Trần Minh Hiếu mới ba tuổi đã được ông đưa về nuôi.

Hai năm sau, Trần Chính ra đời ở nước ngoài.

Hai mươi năm sau, Trần Chính tình cờ có được hệ thống.

Sau đó, hắn trở về nước.

Trần Chính không phải tự nhiên trở về, cha hắn đã sớm qua đời trong sự u uất, lần này trở về, hắn muốn đòi lại công bằng cho cha và những gì thuộc về ông ta.

Trần Minh Hiếu ghét Trần Chính cũng là điều "hợp lý," vì cha hắn đã "hại chết" cha mẹ anh.

Trần lão gia mặc dù không ưa cha Trần Chính nhưng không có thành kiến gì với hắn. Tất nhiên, lão gia cũng không gần gũi với Trần Chính như đối với Trần Minh Hiếu, người mà ông đã nuôi nấng từ nhỏ.

Trần Minh Hiếu không đồng ý để hắn vào làm việc tại Trần Thị, cũng không cho phép vào Trần gia.

Lúc vừa trở về nước đã bị Trần Minh Hiếu dồn vào chân tường, không còn cách nào khác, hắn phải dùng linh hồn làm vật thế chấp, tước đoạt vận may của anh.

Thiếu vận may, Trần Minh Hiếu liên tục gặp phải những sự cố không mong muốn. Trần Chính đã tìm Trần lão gia, viện cớ rằng công việc của anh họ quá mệt mỏi cần người hỗ trợ để xin vào Trần Thị.

Trần Chính đạt được nguyện vọng, lợi dụng việc Trần Minh Hiếu mất vận may, bắt đầu từng bước một tấn công anh. Hắn sử dụng sức mạnh từ anh để trang bị cho bản thân, dần dần có thể chống lại anh, đến cuối cùng đã chuộc lại linh hồn của mình.

Trong thời gian này, hắn đã gặp nữ chính Mục Đường Đường, chính là vị hôn thê của Trần Minh Hiếu.

Mục Đường Đường cũng làm việc tại Trần Thị, cả tập đoàn gần như ai cũng biết cô ta là vị hôn thê của Trần Minh Hiếu nhưng lại rất không thân thiện với cô ta.

Nguyên nhân có nhiều, Trần Minh Hiếu không có thái độ rõ ràng với cô ta, gia thế của Mục gia không bằng Trần gia, có rất nhiều người muốn loại bỏ Mục Đường Đường để chiếm vị trí...

Trần Chính ghét tất cả những gì liên quan đến Trần Minh Hiếu, đương nhiên cũng bao gồm Mục Đường Đường vì thế thường xuyên bắt nạt cô ta.

Rồi trong quá trình bắt nạt dần dần nảy sinh tình cảm. Hắn tức giận vì Trần Minh Hiếu đối xử với Mục Đường Đường như vậy, thấy việc cô ta hy sinh cho Trần Minh Hiếu là không đáng.

Dần dần, sự thù hận biến thành thích, thích trở thành yêu, hai người đã đến với nhau.

Trần Chính đã phản bội Trần Minh Hiếu, cả Trần Thị đều kinh ngạc, Trần lão gia càng tức giận hơn, lập tức ra lệnh đuổi hắn ra ngoài.

Trần Chính một lần nữa bị dồn vào chân tường, hắn bỗng nhận ra bất kể mình nỗ lực như thế nào cũng không thể vào mắt lão gia, ông luôn đứng về phía Trần Minh Hiếu.

Vì vậy đã tước đoạt tình thương của lão gia đối với Trần Minh Hiếu, anh bị tổn thương nặng nề, Trần Chính lại lợi dụng sức mạnh có được để ép Trần Minh Hiếu từng bước, cho đến khi anh bị đuổi khỏi Trần gia.

Sau khi bị đuổi, Trần Minh Hiếu sống trong u sầu, giống hệt như cha Trần Chính năm nào.

Cuối cùng anh chết trong nhà, Trần Chính thì sử dụng những sức mạnh còn lại để tìm chứng cứ, tìm lại sự thật về vụ tai nạn năm xưa, rửa sạch tội cho cha mình.

Khi biết sự thật, Trần lão gia vô cùng hối hận nhưng đã quá muộn màng.

Trong khi đó, kế hoạch báo thù của Trần Chính vẫn chưa kết thúc, hắn rời Trần Thị, dẫn theo Mục Đường Đường rời khỏi nơi này.

Trần Thị mà Trần lão gia tự hào cuối cùng không còn một người thừa kế nào, câu chuyện đến đây cũng khép lại.

Quang cầu trong đầu thở dài: "Chỉ có vậy thôi. Nếu Trần Minh Hiếu sớm biết cha Trần Chính không phải là người hại chết cha mẹ mình thì anh ấy có còn đối xử với Trần Chính như vậy không?"

Nguyễn Thanh Pháp nói: "Những điều chưa xảy ra, đoán già đoán non cũng vô nghĩa."

Quang cầu gật đầu: "Cũng đúng."

Cậu lại hỏi: "Giấc ngủ không yên của Trần Minh Hiếu có phải do Trần Chính gây ra không?"

Nó có chút ngạc nhiên: "Cậu đoán ra rồi sao?"

Nguyễn Thanh Pháp thầm nghĩ, chuyện này có gì khó đoán đâu?

Một người dám dùng linh hồn để thế chấp cho quỷ, nhận được sức mạnh tuyệt đối lại chọn cách tước đoạt trước tiên. Loại người như vậy, có thể có một chút đạo đức, nhưng chắc chắn là rất mỏng manh.

Khi Trần Chính phát hiện ra rằng bất kể mình có đàn áp Trần Minh Hiếu thế nào anh cũng không gục ngã, điều đầu tiên hắn nghĩ đến sẽ là gì?

Chính là cách tước đoạt mạng sống của Trần Minh Hiếu. Còn tại sao đến giờ anh vẫn sống, chắc chắn là việc tước đoạt mạng sống cần rất nhiều sức mạnh, mà Trần Chính không đủ khả năng.

Nếu không, Trần Minh Hiếu đã chết từ lâu rồi.

Không thể ngay lập tức giết chết anh, Trần Chính chỉ còn cách tìm cách khác để khiến Trần Minh Hiếu ốm yếu, từ từ ăn mòn sức sống của anh.

Mặc dù trong tiểu thuyết không viết nhưng Nguyễn Thanh Pháp dám chắc rằng, sau khi Trần Minh Hiếu chết, mục tiêu tiếp theo của Trần Chính sẽ là Trần lão gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com