#8
Cậu hỏi quang cầu: "Sinh nhật của Trần lão gia là khi nào?"
Quang cầu trả lời: "15 ngày nữa."
Nguyễn Thanh Pháp thầm nghĩ, 15 ngày là đủ thời gian rồi.
Trần Minh Hiếu dọn dẹp nhà cửa xong, mở cửa bước vào một căn phòng mà Nguyễn Thanh Pháp chưa từng vào. Thấy vậy, cậu rùng mình theo sau.
Cửa phòng không đóng chặt, để lại một khe hở vừa đủ để cậu đi qua.
Bước vào phòng, Nguyễn Thanh Pháp thấy một chiếc kệ sách lớn chiếm cả bức tường, bên trong đầy ắp sách khiến cậu hiểu ra đây là thư phòng của Trần Minh Hiếu.
Nhưng kệ sách cao như vậy, làm sao lấy được quyển sách trên cùng? Chẳng lẽ chỉ để trang trí?Nguyễn Thanh Pháp chuyển ánh mắt sang anh, nhận thấy người này đang dùng máy tính. Khi nhìn thấy hình ảnh giám sát trên màn hình máy tính, cậu nhíu mày.
Cậu nhớ trước cửa nhà họ không có lắp camera, vậy những hình ảnh giám sát này từ đâu ra?
Trên màn hình máy tính có tổng cộng 8 hình ảnh giám sát. Sau khi xem kỹ, Nguyễn Thanh Pháp nhận ra đó đều là cảnh trong tòa nhà của họ.
Giờ đây, những hình ảnh giám sát này xuất hiện trên máy tính của Trần Minh Hiếu, chuyện này có nghĩa là gì?
Nguyễn Thanh Pháp hỏi quang cầu: "Trần Minh Hiếu còn có thân phận ẩn giấu nào không?"
Quang cầu có chút bối rối: "Tôi không biết, trong tiểu thuyết không đề cập. Nếu thật sự có thân phận ẩn giấu, thì đây là một—"
Quang cầu dừng lại, nó bỗng nhận ra việc nó bị xóa khỏi điện thoại tối qua có thể không phải là một tai nạn.
Quang cầu mở miệng: "Quả thật là phản diện, thậm chí còn có con bài bí mật."
Cậu cũng nghĩ đến chuyện này nhưng hơi nghi hoặc. Nếu Trần Minh Hiếu có con bài bí mật thì sao không phản công? Phải chăng đã mất đi ý chí chiến đấu hay bệnh tật đến quá bất ngờ?
Những hình ảnh giám sát không phải là ghi hình trực tiếp mà là video, chất lượng rõ nét đến đáng sợ. Khi anh phóng to hình ảnh giám sát, Nguyễn Thanh Pháp thậm chí nhìn rõ chữ trên màn hình điện thoại của Trần Chính.
Đây chắc chắn không phải là camera bình thường.
Cậu nhìn bóng dáng Trần Chính trong màn hình biến mất rồi lại xuất hiện ở màn hình khác cho đến khi hắn rời khỏi tòa nhà này.
Quang cầu theo dõi toàn bộ quá trình cùng với cậu, có chút nghi hoặc mở miệng: "Kỳ lạ, bảo vệ của cậu vẫn còn. Nam chính hình như không có ý định trả thù cậu, điều này hơi trái với tính cách của hắn."
Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy nở nụ cười: "À, sao vậy?"
Rốt cuộc là trái với tính cách hay là vì số lượng Vạn Năng Tinh không còn nhiều?
Sau khi xem xong tất cả hình ảnh giám sát, Trần Minh Hiếu bắt đầu gọi điện đặt lịch với bác sĩ. Nguyễn Thanh Pháp rất hài lòng, vì muốn phản công nam chính thì trước tiên cần có một cơ thể khỏe mạnh.
Cậu không có thói quen nghe lén, quyết định ra phòng khách nghịch ngợm với thiết bị tập thể dục mà Trần Minh Hiếu bỏ tiền tạo ra cho cậu.
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp không biết rằng Trần Minh Hiếu đang hẹn gặp bác sĩ thú y.
Chiều lúc bốn giờ, Trần Minh Hiếu dẫn cậu ra ngoài. Anh không nói với cậu họ sẽ đi đâu, chỉ biết là đi xa nhà, vì Trần Minh Hiếu đã lái xe.
Đến gần bệnh viện thú y, Nguyễn Thanh Pháp mới biết anh muốn dẫn cậu đi khám bệnh.
Cậu không cảm thấy cơ thể mình có gì không ổn nên ngoan ngoãn nằm trong lòng Trần Minh Hiếu mà không vùng vẫy.
Khi bước vào, nhân viên lễ tân hỏi nhiệt tình: "Anh đến đây để đặt lịch triệt sản phải không?"
Nguyễn Thanh Pháp: "???" Đưa cậu đến đây để triệt sản?
Trần Minh Hiếu đưa tay xoa xoa gáy cậu như để an ủi, nói: "Không phải, nó đã làm rồi."
Nguyễn Thanh Pháp: "!!!"
Lúc đó, cậu như bị sét đánh, mỗi lỗ chân lông đều run rẩy vì xấu hổ và ngạc nhiên.
Trần Minh Hiếu vậy mà biết?
Nguyễn Thanh Pháp trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, như một con rối gỗ để bác sĩ xử lý.
Trần Minh Hiếu hỏi bác sĩ: "Nó thật sự không bị bệnh chứ?"
Bác sĩ gật đầu: "Không có bệnh, không liếm lông chỉ là không muốn liếm, cậu có thể coi nó như lười hoặc có tính sạch sẽ."
Nghe vậy, Trần Minh Hiếu không biết nghĩ đến cái gì, biểu cảm trở nên có chút vi diệu. Dù bác sĩ nói cậu không bị bệnh, nhưng anh vẫn yêu cầu bác sĩ làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho cậu. Kết quả kiểm tra là Nguyễn Thanh Pháp rất khỏe mạnh, đầy năng lượng.
Trên đường về, cậu mang vẻ mặt ủ rũ. Quang cầu cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cậu sao vậy?"
Kết quả kiểm tra không phải rất khỏe mạnh sao, sao lại có vẻ như mắc bệnh nan y vậy?
Vì là hệ thống nên có lẽ còn không có cả giới tính, Nguyễn Thanh Pháp không hy vọng quang cầu có thể thấu hiểu nỗi đau của cậu.
Cậu hời hợt đáp: "Không có gì, chỉ là hơi phản cảm với bệnh viện thú y thôi."
"Ồ." Quang cầu dường như không hiểu, nó tò mò hỏi: "Vậy cậu sao không liếm lông?"
Nguyễn Thanh Pháp ngẩn ra: "Cái gì...liếm lông?"
"Chính là cậu ăn no rồi tại sao không liếm lông, cái mà Trần Minh Hiếu dẫn cậu đến xem đó." Quang cầu tò mò hỏi: "Vậy cậu lười liếm hay có tính sạch sẽ vậy?"
Nguyễn Thanh Pháp: "......"
Ăn no rồi thì sao? Tại sao phải liếm lông?
Trần Minh Hiếu có phải quá rảnh rồi không? Lại dẫn cậu đến đây.
Bị quang cầu cắt ngang, Nguyễn Thanh Pháp tạm thời quên mất Trần Minh Hiếu đã sớm phát hiện ra chuyện cậu bị triệt sản.
Lúc này, trời bắt đầu mưa, từ những giọt nhỏ đến toà ra tiếng rào rào chỉ mất chưa đầy mười phút.
Xe của anh bị hỏng, hỏng một cách đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào, nói chung là xe tắt máy không đi được nữa.
Trần Minh Hiếu mặt không biểu cảm ngồi ở ghế lái, dường như đã quen với việc này. Cũng trong lúc này, cậu mới liên kết việc mất vận may với anh.
Trần Minh Hiếu không gọi điện cho thợ sửa hoặc kéo xe, có lẽ là cảm thấy phiền phức, cũng có thể là không có ai đến.
Một người một mèo ngồi trong xe yên tĩnh nghe mưa, bên ngoài mưa từ lớn trở thành nhỏ, trở nên rả rích. Trong lúc không hay biết, thời gian đã đến giữa đêm.
Nguyễn Thanh Pháp tưởng rằng họ sẽ phải ngủ trên xe một đêm, nhưng Trần Minh Hiếu lại ôm cậu ra khỏi xe. Cậu được nhét vào trong áo anh, chỉ lộ cái đầu ra ngoài.
Một bàn tay lớn đặt lên đầu cậu, người kia nói một cách thoải mái: "Kiều Kiều, đi dạo trong mưa có phải rất lãng mạn không?"
Lãng mạn chỗ nào? Quần áo ướt à?
Nguyễn Thanh Pháp trong đầu hỏi quang cầu: "Trần Minh Hiếu thường gặp vận rủi à?"
Quang cầu đáp: "Thỉnh thoảng như vậy, khoảng ba đến năm ngày một lần."
"Thường thì làm thế nào để giải quyết?" Cậu hỏi.
"Sau khi lỡ mất việc muốn làm nhất hoặc điều anh ấy quan tâm nhất thì sẽ thuận lợi." Quang cầu đáp.
Nguyễn Thanh Pháp không biết Trần Minh Hiếu hiện tại muốn làm điều gì nhất nhưng bệnh viện thú y không xa nơi họ ở, đi bộ cũng không có gì.
Khi về đến nhà, áo ngoài của Trần Minh Hiếu đã ướt, còn cậu chỉ ướt một chút ở cổ.
Anh cởi áo ướt ra rồi lập tức đi sạc điện thoại, Nguyễn Thanh Pháp lúc này mới biết điện thoại của Trần Minh Hiếu hết pin.
Có phải là trùng hợp không?
Sắp xếp xong xuôi, Trần Minh Hiếu vào bếp nấu bữa tối muộn, cậu mở khóa điện thoại đang sạc.
Quang cầu tò mò hỏi: "Cậu định làm gì?"
Nguyễn Thanh Pháp trả lời: "Muốn tìm xem trên thế giới này có trò chơi VR nào hay không."
Quang cầu có chút ngạc nhiên: "Cậu định chơi game? Nhưng cậu là mèo, chơi kiểu gì?"
Nguyễn Thanh Pháp nói: "Tìm game cho Trần Minh Hiếu."
Móng vuốt cậu lướt trên màn hình điện thoại, động tác trông rất vụng về. Không phải do kiểu điện thoại quá mới mà Nguyễn Thanh Pháp không biết sử dụng, mà vì màn hình quá nhỏ so với móng vuốt của cậu.
Giá mà có máy tính bảng thì tốt biết bao.
Trong lúc đang tập trung tìm kiếm, bỗng cảm thấy có gì đó áp sát lại gần. Cậu quay đầu thì phát hiện Trần Minh Hiếu đang ngồi bên cạnh nhìn rất chăm chú.
Thấy Nguyễn Thanh Pháp phát hiện mình, anh đưa tay lấy điện thoại, không hỏi cậu tại sao lại dùng điện thoại, mà đi kiểm tra trò chơi mà cậu đã tìm.
Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào màn hình, hào hứng hỏi cậu: "Kiều Kiều muốn chơi game à?"
Nguyễn Thanh Pháp đầu óc trống rỗng, không biết phải trả lời thế nào.
Trần Minh Hiếu lại lên tiếng: "Game này không phù hợp với mày, anh biết có một trò chơi VR rất hay, mai sẽ dẫn mày chơi cùng."
Nói xong, anh bế cậu lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi: "Vậy tối nay mày rửa bát nhé?"
Nguyễn Thanh Pháp: "......"
Bữa tối muộn hoặc nói chính xác hơn là bữa khuya đã hoàn thành, Trần Minh Hiếu nấu cháo và chiên sườn cừu nhỏ. Cháo trông rất ngon, còn sườn cừu thì...
Nguyễn Thanh Pháp đẩy đĩa sườn cừu về phía anh, nói chung là ai thích ăn cái gì thì ăn, cậu không có ý định ăn món đen thui đó.
Trần Minh Hiếu nghiêm mặt đặt muỗng xuống: "Kiều Kiều, không được kén chọn."
Cậu không ngẩng đầu tiếp tục ăn cháo, đây có phải là kén chọn không? Đây là đầu độc, đây là ngược đãi động vật nhỏ.
Nếu đã không biết chiên sườn cừu, sao còn lãng phí nguyên liệu? Thả cho sườn cừu tội nghiệp đi, không phải sẽ tốt hơn cho cậu sao?
Thấy cậu không quan tâm đến mình, anh nhíu mày kéo đĩa lại. Một bên gắp sườn cừu cho vào miệng, một bên nói: "Kiều Kiều, mày không tôn trọng công sức của bố—phụt!"
Trần Minh Hiếu quay đầu nôn thức ăn của mình ra, Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được cười.
Sau khi nôn sườn cừu ra, trên mặt anh không có chút xấu hổ. Anh bình thản lau miệng rồi nói: "Hình như chúng ta nên nuôi một con chó."
"Khục khụ khụ khụ!!!!" Một hạt cơm lọt vào họng, Nguyễn Thanh Pháp ho đến mức rung trời.
Chó có làm gì anh đâu? Nuôi chó để làm gì? Thử độc à? Hay để làm thùng rác?
Trần Minh Hiếu kéo cậu lại: "Mày sao vậy?"
Cậu ho đến nỗi không chú ý gì khác, hoàn toàn không nghe thấy Trần Minh Hiếu đang nói chuyện với mình, cũng không nhận ra anh đang bế mình vào thang máy.
Khi ho ra hạt cơm trong họng, cậu mới nhận ra họ đang ở bên ngoài tòa nhà, Trần Minh Hiếu đang nhanh chóng chạy đi.
Lúc này đã là giữa đêm, trên đường không có người đi bộ cũng không có xe cộ, mặt đất vừa mưa xong ướt át lạnh lẽo, mà anh chỉ có một chân đi dép...
Nguyễn Thanh Pháp vội vàng vùng vẫy kêu gào bảo anh rằng cậu không sao, cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng dừng lại.
Một người một mèo nhìn nhau, Trần Minh Hiếu vì vận động mạnh mà ngực phập phồng nhanh, Nguyễn Thanh Pháp vì ho dữ dội mà đôi mắt ươn ướt.
Cậu dụi đầu vào cằm Trần Minh Hiếu, người đàn ông dường như bị dọa cho sợ.
Anh thuận tay nắm cằm Nguyễn Thanh Pháp, mở miệng cậu ra để kiểm tra kỹ càng. Sau đó, Trần Minh Hiếu bế cậu lên, kiểm tra từ trên xuống dưới.
Cuối cùng, anh ôm cậu vào lòng.
Giọng Trần Minh Hiếu vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Anh còn tưởng mày sẽ bỏ anh."
Nguyễn Thanh Pháp mở to mắt, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, bỗng nhớ lại nửa câu khiêu khích của Trần Chính.
Lâu ngày không gặp, anh lại nuôi——
Nuôi gì? Trần Minh Hiếu trước đây cũng nuôi mèo sao?
Nguyễn Thanh Pháp hỏi quang cầu: "Trần Minh Hiếu trước đây nuôi mèo thế nào?"
Nó trả lời: "Trần Minh Hiếu trước đây không nuôi mèo."
Cậu hỏi tiếp: "Vậy nuôi gì?"
Trần Minh Hiếu chắc chắn đã nuôi cái gì đó, nếu không thì Trần Chính đã không nói như vậy.
Nó nói: "Chó, Samoyed."
Là chó? Nguyễn Thanh Pháp hít một hơi thật sâu, hỏi: "Chết thế nào?"
Trần Minh Hiếu đá Trần Chính vì câu nói đó, cái chết của con chó chắc chắn liên quan đến hắn.
Quang cầu vội vàng nói: "Không chết không chết, chỉ bị nam chính bắt đi thôi."
Nghe quang cầu nói con chó không chết, Nguyễn Thanh Pháp từ từ thở ra, không chết là tốt rồi.
Cậu hỏi quang cầu: "Nam chính làm thế nào? Tước đoạt ký ức của chó? Hay là thôi miên?"
Nó ngạc nhiên: "Cậu lại đoán được."
Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày: "Đồ quỷ nhỏ."
Nó đáp: "Vâng?"
Nguyễn Thanh Pháp giọng nhẹ lại: "Giúp ta một việc."
Quang cầu hỏi: "Việc gì?"
Nguyễn Thanh Pháp nói: "Từ bây giờ, hãy chụp lại mọi thứ mi thấy và lưu trữ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com