#2
Thế là vào ngày hôm sau, Thanh Pháp đặt hết tất cả kỳ vọng của mình lên người đàn ông này, trước khi đi còn hỏi tên của anh.
Trần Minh Hiếu.
Thanh Pháp đợi từ ban sáng đến khi màn đêm buông xuống, nhưng mà chuyện bán buôn của hôm nay tốt hơn chút xíu. Cậu có thêm khoai tây nướng trong cơm chiên, nên có thêm ba khách mới.
Nhưng việc kinh doanh cũng chỉ khá hơn một chút, không phải lúc nào cũng theo ý cậu.
Nhưng còn rất lâu mới tới hạn cậu phải đóng tiền thuê nhà ba tháng kế, còn thời gian đã hẹn sắp đến mà trên đường phố chợ đêm vẫn không thấy bóng dáng Minh Hiếu đâu.
Thanh Pháp bắt đầu có cảm giác bất lực vì bị anh trêu đùa.
Cậu cẩn thận ngắm nghía mỗi một vị khách ngang qua quầy hàng của mình, chỉ là mỗi lần trông thấy bóng hình tương tự, sự chờ mong đều sẽ hóa thành bọt biển.
Sau nửa đêm, người dọn sạp ngày một nhiều, mọi người đều tất bật, chia nhau những món ăn vặt còn sót lại vì chưa bán hết.
Thanh Pháp được đại ca nhét cho hai phần vịt kho lớn, thím ở hàng bên cũng cho cậu một phần dưa muối ướp lạnh.
Thanh Pháp liên tục nói cảm ơn, nhưng lòng dạ cậu lại không đặt trên những thứ này, ánh mắt cậu vẫn luôn lang thang trên đường chợ đêm.
Đại ca hỏi cậu: "Bé Pháp à, con còn chưa dọn đồ hả, coi chừng không kịp."
Thanh Pháp nhìn về đầu chợ đêm, trả lời: "Con đang đợi ạ."
"Thiệt là khó hiểu." Đại ca lầu bầu hai câu rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Thấy số lượng gian hàng thay đổi từ nhiều thành ít rồi đến không còn dư lại mấy gian, Thanh Pháp liếc nhìn giờ trên điện thoại, nghĩ trong vòng mười phút nữa Minh Hiếu không tới, cậu cũng phải rời đi rồi.
Cậu vừa chờ vừa dọn đồ, lại hướng mắt nhìn đường, một đám người đi nhanh về hướng quầy hàng của Thanh Pháp.
Bọn họ mặc đồ lao động giống Minh Hiếu, từng người từng người xếp thành hàng dài. Chú trung niên đứng đầu hỏi cậu: "Còn bán không cậu? Hôm nay tụi tôi tan ca trễ, Minh Hiếu nói cơm chiên của cậu vừa rẻ vừa ngon, tụi tôi ghé ăn thử."
Thanh Pháp gật đầu lia lịa: "Bán ạ bán ạ."
Cậu nói xong, vươn đầu tìm Minh Hiếu trong nhóm người. Minh Hiếu cao hơn những người này nhiều, nên tìm được anh sẽ rất dễ dàng. Nhưng Thanh Pháp nhìn một vòng, không có thấy anh.
Chú trung niên cười: "Minh Hiếu chưa tan làm đâu, hôm nay có thể cậu ấy không tới được."
Thanh Pháp thất vọng "à" một tiếng, không biết sao tâm trạng lại bỗng chùng xuống. Cậu bắt đầu cho dầu vào chiên cơm, sau đó còn chia vịt kho và dưa muối cho mấy ông anh.
Cậu ngồi yên lặng trên bệ đá, nhìn quầy hàng nhỏ của mình.
Ông anh bên cạnh khen cậu không ngớt: "Chú em, tay nghề này cậu học từ ai vậy, ngon lắm nha."
Thanh Pháp đáp qua loa: "Bẩm sinh ạ."
Cậu đi qua chỗ chú trung niên lúc đâu, chú ta đã ăn xong, đang bình thản rút một điếu thuốc. Thanh Pháp hỏi chú ấy:
"Minh Hiếu làm tới mấy giờ ạ?"
Người đàn ông đáp: "Chắc sắp rồi."
"Vậy tối ảnh không ăn cơm ạ?"
Người đàn ông cười: "Cậu ấy á hả, cậu ấy thường không ăn."
Thanh Pháp có hơi giận, có ăn mới có sức, sao có thể không ăn chứ. Nhưng Thanh Pháp lại không có thông tin liên lạc của Minh Hiếu.
Vả lại giao tình của bọn họ dường như chỉ bắt nguồn từ một bữa cơm, là quan hệ giữa người mua và người bán, bèo nước gặp nhau, vốn dĩ không cần phải để ý đến vậy.
Nhưng Thanh Pháp vẫn cảm thấy trong lòng có một nơi không thể gượng sức nổi, nói đơn giản là, cậu bị nghẹn lại.
Sau khi làm xong mọi việc, Thanh Pháp đẩy xe về nhà.
Suốt một tuần, Thanh Pháp mở hàng đúng theo thời gian đã hẹn. Nhờ Minh Hiếu giới thiệu, việc kinh doanh của quầy cơm chiên phát đạt hơn mấy quầy hàng nhỏ bình thường.
Khách hàng dẫn theo khách hàng, bạn bè dẫn theo bạn bè, nhưng phần lớn khách đều do Minh Hiếu giới thiệu tới, nhưng chính Minh Hiếu thì vẫn luôn không xuất hiện.
Thanh Pháp nóng tính cảm thấy mình không chờ được nữa. Cái anh Minh Hiếu này tưởng làm chuyện tốt không để lại tên, thì cậu phải biết ơn ghi nghĩa hay sao?
Cuối cùng, cậu dùng một gói thuốc lá để đổi được địa chỉ nơi làm việc của Minh Hiếu. Thanh Pháp mang theo hộp cơm nóng hổi và nước ngọt lạnh đến tìm anh.
Thế nên, khi Minh Hiếu nhìn thấy Thanh Pháp, biểu cảm của đối phương trái ngược hoàn toàn với sự vui vẻ vào lần gặp đầu tiên, nhìn anh với vẻ hờn giận vô cùng.
Mới đầu Minh Hiếu có phần không nhận ra cậu, tưởng là người qua đường, người công nhân đằng sau nói với anh, có người tìm anh.
Lúc anh sải bước đi tới gặp người ta, mới nhớ ra.
Là ông chủ nhỏ xinh đẹp luôn lộ hết vui buồn giận hờn trên mặt – Nguyễn Thanh Pháp
"Cái này cho anh nè." Thanh Pháp vô dụng, rõ ràng là đến giáo huấn anh vì lỡ hẹn, hại cậu đợi rất lâu vào đêm hôm đó.
Nhưng nể tình anh đã giới thiệu khách cho cậu, Thanh Pháp tha thứ cho Minh Hiếu.
Nhưng mà, Minh Hiếu nhìn hộp cơm bằng sắt, không rõ nguyên do, nên không nhận cũng không nói gì, dùng khăn trên vai lau mồ hôi trên trán.
"Cảm ơn anh đã giới thiệu khách hàng cho em." Cái miệng nhỏ hồng hào của Thanh Pháp khép mở, chân thành nói.
"Tôi không có." Minh Hiếu không thừa nhận, vì anh cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, hoặc có thể nói, việc để người ta đuổi theo nói cảm ơn là chuyện phiền phức. Anh không giỏi giao tiếp, nên lúc giới thiệu khách hàng cho Thanh Pháp, anh đã cố ý dặn dò nhóm công nhân rồi.
Tuyệt đối đừng tiết lộ chỗ làm việc.
Cơ mà kết quả hình như hơi khang khác.
Thanh Pháp vẫn theo tới.
"Anh đang xạo em đúng không?" Thanh Pháp vô tội nhìn Minh Hiếu, hỏi một cách chân thành.
Tai Minh Hiếu chợt nóng ran, anh lấy khăn lau hai cái, nó dần dần đỏ lên.
Thanh Pháp cười một tiếng, "Trông giả lắm, tai anh đỏ hết trơn."
Lúc cậu nói, đầu ngước lên, yết hầu lăn tròn trên làn da trắng mịn như sứ. Minh Hiếu nhìn mê mẩn, chẳng biết hộp cơm đã bị nhét vào tay mình.
Còn có ly nước ngọt lạnh kia, lạnh đến mức Minh Hiếu thấy mát mẻ, ánh mắt nhìn về phía Thanh Pháp càng sâu hơn.
Trước khi Thanh Pháp đi còn lập ra một giao hẹn mới: "Em quyết định rồi, anh giới thiệu khách hàng cho em, em mời anh ăn cơm miễn phí. Nếu trước mười hai giờ đêm mà anh chưa tới, vậy đợi em dọn quầy rồi em qua đưa cho anh."
Cậu lại nhấn mạnh: "Anh không được từ chối, cũng không được rời đi."
Minh Hiếu muốn từ chối, nhưng dường như anh cũng thật sự không làm gì Thanh Pháp được.
Vì cơm chiên của Thanh Pháp thật sự rất ngon, anh nghĩ tới nó rất lâu rồi nhưng bận quá không kịp ăn. Thế nên, khi Thanh Pháp tung ra sự cám dỗ này, anh đã nghẹn lời.
Nhưng mà, Thanh Pháp cũng không nhận ra rằng, giọng điệu lúc cậu nói chuyện với Minh Hiếu rất mềm mại, nghe rất giống đang quyến rũ người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com