#4
Không thể để Thanh Pháp phát hiện tâm tư của mình, Minh Hiếu đã nghĩ thế.
Còn Thanh Pháp trừng to hai mắt ở bên cạnh, nôn nóng chờ một câu trả lời.
Nóng, quá nóng.
Rõ ràng đã ăn kem que, nhưng vẫn rất nóng. Thanh Pháp từng bước sát gần anh, giọng điệu bức bách khiến Minh Hiếu không biết phải nói ra thế nào.
Anh bỏ lại một câu: "Tôi đi làm đây."
Nơi bóng râm bên đường, Thanh Pháp bị bỏ lại một mình đang suy nghĩ đi suy nghĩ lại.
Không phải là bạn bè lại vừa không phải thích, Thanh Pháp thật sự nghĩ mãi chẳng rõ còn mối quan hệ nào nữa.
Nhưng Minh Hiếu đã nói rõ anh và cậu không phải bạn, điều này khiến cậu có hơi buồn.
Vì vậy, Blue đau lòng quyết định không đưa cơm cho Minh Hiếu nữa, cũng không gửi tin nhắn cho Minh Hiếu luôn.
Minh Hiếu bị Thanh Pháp đơn phương chiến tranh lạnh. Dưới cái nóng oi bức, thậm chí cả quầy hàng cậu cũng không mở.
Minh Hiếu chỉ xem cậu như trẻ con, gây rối mấy ngày là xong rồi. Anh cũng không giỏi dỗ dành người khác.
Soạn một loạt tin nhắn rồi lại xóa hết, anh thở dài, tự mắng mình:
"Yêu thầm thật sự không phải là chuyện con người nên làm."
Minh Hiếu liên tục ngủ không ngon giấc, trong đầu anh toàn là nét mặt Thanh Pháp. Anh mở điện thoại lên nhìn khung chat, chẳng biết nên nói gì. Sau một thế kỷ tự thuyết phục bản thân, Minh Hiếu gửi một cái sticker.
Kết quả, đối phương từ chối tin nhắn của anh.
Anh ngồi dậy khỏi giường, rút một điếu thuốc, bực bội châm thuốc.
Minh Hiếu bị Thanh Pháp chặn rồi, nhìn dấu chấm than màu đỏ đó, Minh Hiếu mất ngủ.
Anh mất tập trung đợi chờ ở công trường, lúc làm việc cũng không nhanh nhẹn, quyết định sau khi giai đoạn công trình này kết thúc, anh sẽ đi tìm Thanh Pháp, xin làm hòa.
Nhưng mà, anh không đợi được đến chủ nhật, vì Thanh Pháp không bày quầy.
Lúc nhóm công nhân nói với anh, trong mắt trong lòng họ là sự nuối tiếc với món cơm chiên, biết Thanh Pháp và Minh Hiếu có quan hệ tốt, họ thấy hai người ngồi với nhau mấy lần, nên nghĩ tới chuyện nhờ Minh Hiếu giúp hỏi lí do.
Minh Hiếu nhìn về phía bầu trời xanh, tự nói: "Hình như em ấy không bày quầy là do tôi."
Lời này vừa thốt ra, Minh Hiếu suýt thì bị mấy đồng nghiệp cô lập, bọn họ bắt Minh Hiếu đi tìm Thanh Pháp.
Từng trò chuyện với Thanh Pháp về tình hình của hai căn trọ cho thuê, việc tìm thấy chỗ ở của cậu không phải việc gì khó. Minh Hiếu đứng dưới lầu nhà trọ, anh đã thay sang một bộ đồ sạch sẽ, mát mẻ.
Mấy cô gái trong nhà trọ muốn tới hỏi xin thông tin liên lạc của anh, đều bị Minh Hiếu từ chối. Một bà cụ ngồi hóng mát ở tầng một, thấy Minh Hiếu đợi từ sáng tới chiều, đưa cho anh cái ghế gỗ nhỏ, nói: "Ngồi đi."
Đứng lâu đúng thật là có hơi mệt, nhưng Minh Hiếu sợ ngồi thì lời xin lỗi sẽ có vẻ không chân thành, nên từ chối ý tốt của bà.
Anh thản nhiên nói: "Con đợi bạn."
Bà cụ: "Đợi ai vậy."
"Ở lầu ba ạ."
"Ấy..." Bà cụ biết Thanh Pháp, cậu bé trắng trẻo mỗi khi ra bày quầy hàng đều sẽ chào bà, "Con tìm bé Pháp hả, nó ở nhà mà."
"Dạ," Minh Hiếu nghe được "bé Pháp", nhận ra bà ở đây có thể sẽ có một ít tin tức: "Ở nhà ạ?"
Bà suy nghĩ hồi lâu, đến khi Minh Hiếu không thể chờ thêm nữa, mới từ từ nói: "Cống bếp phòng nó bị nghẹt, hôm nay mới vừa thuê người làm."
Nghe thế, Minh Hiếu vội bước đi, hai bước thành một đi lên lầu ba, đến trước cửa nhà Thanh Pháp.
Trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng, màu đỏ thẫm hiện lên trên lối đi nhỏ. Minh Hiếu quá cao, chạm vào quần áo treo trên đầu.
Là cái áo tay ngắn màu trắng của Thanh Pháp, anh giơ tay sờ thử, đã khô, bèn tiện tay lấy xuống.
Vừa định gõ cửa, trong phòng Thanh Pháp đã truyền ra tiếng "loảng xoảng". Minh Hiếu lật đật đi gõ cửa, giây sau, cửa mở ra. Thanh Pháp đang tự thay bóng đèn, kết quả ghế nhựa không chắc, trong chớp mắt vừa nhìn thấy Minh Hiếu thì cậu đã ngã thẳng xuống.
Dáng vẻ chật vật, còn làm đổ thùng rác bên chân.
Vẻ lúng túng bị Minh Hiếu nhìn thấy hết, xấu hổ cực kỳ, Thanh Pháp muốn chui luôn xuống đất.
"Anh tới làm gì chứ?" Chân Thanh Pháp bị trật, rất đau đớn.
Minh Hiếu, vốn xuất thân từ thợ máy, bỏ qua câu hỏi của Thanh Pháp, vẫn đi vào trong, hỏi cậu: "Em muốn thay bóng đèn à?"
Anh cúi đầu nhìn về phía Thanh Pháp, đỡ cậu lên giường.
Thanh Pháp vô cùng kiêu kỳ đẩy anh ra: "Anh đi ra đi, ai cho anh vào."
Minh Hiếu: "..."
Thanh Pháp lại hỏi lần nữa: "Anh tới làm gì?"
Minh Hiếu xách năm mươi cây kem đậu xanh đã sớm chảy thành nước cho Thanh Pháp xem, còn nói: "Tới làm lành với em."
(raw 五十根早已化成水的绿豆沙冰棍 (qt: năm mươi cái sớm đã hóa thành nước đậu xanh cát băng côn), không biết mình hiểu sai ý tác giả hay sao mà 50 cây kem dữ zị )
Nói tới đây, Thanh Pháp đã nguôi giận, cậu chỉ cần có một bậc thang. Chẳng qua là cậu cảm thấy Minh Hiếu không nên đối xử lạnh lùng với mình như thế, chẳng qua là cậu cảm thấy Minh Hiếu không nên quá nhẫn tâm với mình.
Cậu còn đưa cơm mỗi ngày nữa đó!
"Anh biết thay bóng đèn không?" Thanh Pháp tránh mắt.
Minh Hiếu đáp: "Biết."
Thanh Pháp chỉ vào cái bóng đèn mới toanh trên bàn: "Vậy anh làm đi."
Mười phút sau, công việc đơn giản đã hoàn thành. Minh Hiếu lại hướng mắt về phía Thanh Pháp lần nữa, nhớ đến câu hỏi hôm đó của cậu:
"Anh có thích em không?"
Anh đứng lặng im tại chỗ, trong đầu tua lại từng mẩu chuyện vụn vặt với Thanh Pháp.
Thôi được, Minh Hiếu quyết định thử một lần.
Anh đứng trước mặt Thanh Pháp, dáng vẻ cứng rắn hoàn toàn không nhìn ra là đến làm lành.
Mà Thanh Pháp, người từng được tỏ tình vô số lần, cảm thấy cảnh này hơi quen quen.
Thời gian tích tắc tích tắc, Minh Hiếu hỏi cậu một lèo:
"Em thích con trai sao?"
Người đàn ông nói rất dứt khoát, giọng điệu rõ ràng, không hề dài dòng lê thê, trái lại khiến người ta nghe vào tai như "Em có thích anh không?"
Thanh Pháp vẫn chưa nghe ra ẩn ý trong lời nói, ngơ ngác trên giường, nghiêm túc suy nghĩ, râu ông nọ cắm cằm bà kia mà trả lời một câu:
"Em không biết nữa, nhưng mà hình như em không thích con gái."
Minh Hiếu: "..."
Cậu nhóc Thanh Pháp này có vẻ như chưa thông suốt, nhưng anh lại không thể nói trắng ra. Vì Minh Hiếu cũng sợ bị từ chối, cũng sợ Thanh Pháp cảm thấy anh mạo muội.
Lỡ đâu cậu là trai thẳng, vậy một khi anh tỏ tình, đến cơ hội làm bạn bè cũng không còn.
Nhưng cậu nói cậu không thích con gái.
Minh Hiếu đành phải đổi câu khác: "Vậy em có đồng ý sống chung với anh không?"
"Dạ?" Thanh Pháp vẫn chưa hiểu, "Sống chung? Anh muốn ăn cùng em hả?"
Có lúc Minh Hiếu không hiểu sao cậu thi lên đại học được, gật đầu cứng ngắc, giải thích: "Không khác lắm, ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau."
"Nhưng mà, còn phải sống chung với nhau nữa." Minh Hiếu lại bổ sung thêm nửa câu sau.
Thanh Pháp đã chịu đựng đủ cảnh sống một mình, nghe thấy mấy câu này, chân cũng hết đau, nói: "Vậy anh có thể thông cống giúp em không?"
Minh Hiếu gật đầu: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com