Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Ngoại Truyện

Năm thứ hai sau khi yêu nhau, Minh Hiếu bị bệnh đau đốt sống cổ.

Tuổi trẻ không biết linh hoạt, làm rất nhiều công việc chi tiết phải cúi người khom lưng. Minh Hiếu cảm thấy chuyện này không thể trách người khác, nên anh cũng luôn không bận tâm.

Chỉ có Thanh Pháp để bụng tới bệnh vặt này. Để thành thạo toàn bộ kỹ thuật xoa bóp, đến cả phim truyền hình bản thân thích nhất cũng không xem.

Chỉ cần Minh Hiếu vừa rảnh, Thanh Pháp sẽ đấm bóp cho anh.

Đối với chuyện này, Thanh Pháp nói một không hai, Minh Hiếu đành buông vũ khí đầu hàng.

Sau khi tắm xong, Minh Hiếu ngồi xếp bằng trên giường, Thanh Pháp quỳ sau lưng anh, vừa định bắt đầu, đầu Minh Hiếu hơi ngửa ra, dựa vào ngực cậu, nói: "Hôm nay đừng xoa bóp nữa, anh muốn đi ngủ."

Dáng vẻ này của anh rất giống đang làm nũng. Bởi vì lần trước dùng biện pháp cứng rắn thì phát hiện Thanh Pháp không ăn thua, thử mềm mỏng hạ mình kết quả vẫn bị giáng một gậy vào đầu.

Thanh Pháp đưa tay đẩy đầu anh: "Không được, phải kiên trì, tốt cho cơ thể. Ai kêu bình thường anh không chú ý chăm sóc sức khỏe, lẹ lên lẹ lên."

Minh Hiếu bị Thanh Pháp cố định tư thế ngồi, cam chịu nhắm mắt lại.

Minh Hiếu phát hiện, chỉ cần là nói chuyện liên quan đến sức khỏe, Thanh Pháp sẽ biến thành "em xã" quản nghiêm.

Nửa tiếng trôi qua, Thanh Pháp thực hiện đến thao tác cuối cùng. Cậu ấn mỏi cả tay, xoa nhẹ hai cổ tay, cầm miếng thuốc dán đặt ở bên chân lên, xé mở bao bì.

Minh Hiếu nghe tiếng mở mắt, lưng người này áp lên ngực người kia. Minh Hiếu vươn tay ra là có thể chạm đến mắt cá chân Thanh Pháp.

Mỗi lần còn chưa sờ được mấy cái, bàn tay Thanh Pháp đã chạm tới, lực không mạnh, chủ yếu có tác dụng cảnh cáo.

"Đừng nhúc nhích, còn dán thuốc cao." Ngón tay Thanh Pháp vân vê vành tai anh, nhẹ giọng cảnh cáo.

Nhưng vừa nghe tới dán thuốc cao, Minh Hiếu đã căng thẳng, giãy giụa tránh đi: "Sao lại dán nữa, không phải tuần trước mới dán sao?"

Giọng điệu gấp gáp, Thanh Pháp nhận ra anh không chịu, giải thích: "Đúng vậy, mỗi tuần đều phải dán."

"Lẹ lên, em đã xé ra rồi." Thanh Pháp kiên nhẫn nói với anh, đầu gối nhích lại gần anh.

Nhưng Minh Hiếu không muốn, anh dứt khoát quay người lại, mặt đối mặt với Thanh Pháp, anh nói từ chối lần nữa: "Không dán, anh không muốn dán, anh chưa cần phải dán cái này."

"Có cần." Thanh Pháp vẫn phản bác.

Lý do không dán, cũng là vì dán miếng thuốc cao này khiến mặt mũi Minh Hiếu mất sạch rồi.

Nhóm công nhân bốn năm chục tuổi cũng chưa bao giờ dán thuốc, nên khiến Minh Hiếu, một thanh niên chưa qua đầu ba, là người tiên phong dùng nó.

Lúc Thanh Pháp tới đưa cơm còn học được cách kiểm tra, xem Minh Hiếu có lén gỡ xuống không. Cậu bắt được mấy lần, Thanh Pháp khí thế hùng hổ bỏ hộp cơm lại, không ăn cùng anh.

Chuyện này làm đám đồng nghiệp cười thật lâu, bọn họ hoàn toàn không có ác ý, chỉ chọc ghẹo mấy câu. Minh Hiếu lại nhớ kỹ, anh vô thức bắt đầu kháng cự việc dán thuốc cao.

Anh và thuốc dán không đội trời chung.

Mỗi lần dán thuốc cao đều phải như thế. Trong mắt Thanh Pháp, Minh Hiếu mới là đứa con nít không nói lý lẽ.

Nhưng Minh Hiếu đã quyết, mặc kệ hôm nay Thanh Pháp có làm gì, anh cũng sẽ không khuất phục.

Thanh Pháp thấy anh bướng bỉnh như vậy, nghĩ ngợi một lúc. Cậu để miếng thuốc dán xuống, vẻ mặt ôn hòa nhìn anh, hơi mỉm cười, từ từ tiến lại gần Minh Hiếu.

Minh Hiếu nói: "Em nói gì thì anh cũng không dán đâu."

Thật kiên trì, Thanh Pháp thật sự định khen anh mấy câu, lần này lại có thể kiên trì lâu như vậy mà không thỏa hiệp.

"Thật à?" Thanh Pháp hỏi anh. Hai người, một người ngồi, một người quỳ thẳng tắp, Minh Hiếu cúi đầu không nhìn cậu.

"Ừm," Minh Hiếu trầm giọng nói, "Không dán."

"Anh nghe lời chút đi mà." Thanh Pháp thốt ra nửa câu sau, vươn tay nâng khuôn mặt ra vẻ kiêu ngạo của anh, đối mặt với mình.

Minh Hiếu còn vọng tưởng thoát khỏi "xiềng xích" của cậu, Thanh Pháp lại giữ chặt không buông, lấp kín môi anh vừa nhanh vừa chuẩn.

"Anh ngoan xíu nào, dán xong em cho anh hôn một cái." Thanh Pháp mềm mại nói nốt nửa câu sau.

Một chiêu này, đối với Minh Hiếu thì không có chút lực tấn công nào. Nhưng phòng tuyến mà anh dựng lên thật lâu ngay cả một giây cũng không vượt qua nỗi, đã sụp mất.

Dường như chỉ cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của Thanh Pháp trong hai ba giây. Môi anh còn chưa kịp thích ứng, Thanh Pháp đã đơn phương kết thúc. Đây thật sự là một mánh khóe trêu chọc người ta.

Minh Hiếu chưa đã thèm, lại đối diện đôi mắt mê hoặc kia, long lanh sáng ngời, không thể kiềm chế được.

Trận này, Minh Hiếu lại bị đánh bại.

Minh Hiếu chủ động phối hợp với Thanh Pháp để dán thuốc cao, còn giơ ngón tay làm động tác "hai": "Hôn hai cái."

"Biết rồi mà, quay qua đi, dán xong rồi hôn." Thanh Pháp lại dùng ngón tay vân vê vành tai Minh Hiếu, đáp lời.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com