Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hôm nay, Trần Minh Hiếu vô tình khiến em Nguyễn Thanh Pháp giận dỗi. Ánh mắt Kiều đầy trách móc, đôi môi khẽ mím lại, chẳng buồn nói một lời với Hiếu. Anh đứng đó, lặng im nhìn em xoay người bước đi, lòng nặng trĩu như vừa đánh rơi thứ gì đó quý giá nhất.

Hiếu luôn hiểu Kiều, hiểu cả những cảm xúc mong manh như cánh hoa của em. Anh biết em không giận vì điều gì lớn lao, mà chỉ vì trong khoảnh khắc nào đó, anh đã vô ý khiến em tổn thương. Hiếu không trách Kiều giận, ngược lại anh thấy mình đáng trách hơn. Một người như anh lẽ ra phải biết trân trọng em, bảo vệ em khỏi mọi buồn phiền, vậy mà lại để em phải rơi vào những cảm xúc khó chịu thế này.

Tối nay, Hiếu sẽ đợi Kiều ở góc ban công nơi cả hai vẫn thường ngồi nói chuyện. Trên tay anh là hộp bánh nhỏ mà em thích, và bó hoa dại được anh cẩn thận chọn từng nhành. Anh không cần nói quá nhiều, chỉ cần nhìn em, khẽ đặt tay lên vai em và dịu dàng thầm thì: “Anh xin lỗi, bé con của anh...”

Dẫu Kiều có giận đến đâu, Hiếu tin chỉ cần vòng tay anh ôm lấy em, mọi giông bão trong lòng em sẽ tan biến. Vì anh biết, em là cả thế giới của anh, và anh chỉ muốn mãi mãi là nơi bình yên nhất của em.

Kiều xuất hiện trong ánh sáng dịu dàng của ban công, đôi mắt vẫn còn vương nét giận hờn. Hiếu khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng biết bao yêu thương. Anh đưa bó hoa ra trước mặt, giọng dịu dàng như gió:

"Hoa này không đẹp bằng em, nhưng anh hy vọng nó có thể làm em vui hơn một chút."

Kiều nhìn anh, ánh mắt chớp khẽ. Dường như em muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại lặng im. Hiếu kiên nhẫn, đặt bó hoa lên bàn rồi từ từ tiến lại gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.

"Anh biết hôm nay anh sai, bé con à. Anh không cố ý đâu, anh chỉ muốn thấy em cười, chứ không phải nhìn em giận thế này."

Lời nói của Hiếu như chạm vào trái tim mềm yếu của Kiều. Em quay mặt đi, nhưng Hiếu vẫn kịp nhìn thấy khóe môi em hơi nhếch lên, một dấu hiệu nhỏ của sự tha thứ. Không để cơ hội vụt qua, anh bước tới ôm lấy em từ phía sau, cảm nhận hơi ấm của em truyền qua từng lớp vải.

"Tha lỗi cho anh nhé. Anh hứa lần sau sẽ không làm em buồn nữa." Hiếu nói khẽ, giọng trầm ấm như lời ru.

Kiều thoáng cựa quậy trong vòng tay anh nhưng cuối cùng vẫn không kháng cự. Một lát sau, em khẽ nói, giọng lí nhí nhưng đủ để Hiếu nghe rõ:

"Lần sau, anh mà làm em buồn nữa thì em không tha dễ thế này đâu."

Hiếu bật cười, xiết em chặt hơn. Anh biết mình đã thành công. Giận hờn có thể đến, nhưng cũng chính những giận hờn ấy giúp anh và em thêm hiểu, thêm thương nhau hơn. Với Hiếu, không gì quan trọng hơn việc giữ mãi nụ cười trên gương mặt người anh yêu thương nhất.

Dạo gần đây, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy có gì đó thật lạ từ phía Trần Minh Hiếu. Không giống như trước đây, khi Hiếu luôn dính lấy em, cưng chiều em không rời nửa bước, bây giờ anh lại có vẻ... xa cách hơn. Thay vì những buổi tối cùng ngồi trò chuyện đến khuya, Hiếu dường như luôn bận rộn với một điều gì đó mà chẳng hề nói với em. Đôi lúc, em bắt gặp anh ngồi lặng lẽ nhắn tin hay mỉm cười vu vơ, rồi vội vã giấu đi khi em đến gần.

Kiều không nói ra, nhưng cảm giác trong lòng em cứ gợn lên những nỗi buồn khó tả. Em bắt đầu tự hỏi liệu có phải anh Hiếu đã không còn quan tâm đến em như trước, hay tệ hơn, có điều gì đó mà anh không muốn em biết. Cảm giác bị "bỏ bê" này khiến Kiều vừa giận dỗi, vừa tổn thương. Em nhớ những ngày Hiếu luôn là người chủ động, lúc nào cũng tìm cách ở bên em, trêu em cười, nắm tay em đi khắp nơi.

Một tối nọ, khi Hiếu lại một lần nữa viện cớ bận công việc để rời đi, Kiều không nhịn được nữa. Em ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng mà anh tặng hôm qua nhưng lại chẳng thấy chút ấm áp nào từ chúng. Em tự nhủ: "Nếu anh còn giấu em thêm nữa, em sẽ hỏi thẳng anh, vì em không thể chịu nổi việc anh cứ xa cách như thế này."

Buổi tối hôm ấy, ánh đèn vàng dịu dàng được giăng khắp sân vườn, tạo nên một không gian lãng mạn mà không kém phần ấm cúng. Từng chiếc bàn nhỏ với những chiếc đèn nến lung linh được bố Big và mẹ Ly chuẩn bị kỹ lưỡng theo yêu cầu của Minh Hiếu. Bảo Khang và Tez, vốn được giao nhiệm vụ trang trí và điều phối, đang thì thầm với nhau điều gì đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kiều, không giấu nổi nụ cười nghịch ngợm. Negav ngồi tựa vào ghế, vẻ mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt lại ánh lên chút tò mò, dường như cũng mong chờ khoảnh khắc quan trọng sắp diễn ra.

Kiều thì hoàn toàn không hay biết. Em chỉ nghĩ đây là một buổi tụ họp gia đình thông thường như mọi lần.  Khoác chiếc áo hoodie yêu thích và quần jean đơn giản, em ngồi bên bàn, tay xoay xoay chiếc ly nước cam, thi thoảng ngẩng lên hỏi bố Big vài câu vu vơ. Nhưng cả nhà dường như đều có ý né tránh, như thể đang che giấu một bí mật rất lớn.

Bỗng, ánh sáng trong sân vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn nhỏ lấp lánh như những ngôi sao. Nhạc vang lên – bài hát mà Kiều yêu thích nhất, bài mà Hiếu đã từng tự tay đàn cho em nghe vào một đêm mưa. Tiếng nhạc ấy khiến tim Kiều khẽ lỡ nhịp. Em xoay người tìm kiếm, và rồi, từ trong bóng tối, Minh Hiếu xuất hiện.

Hiếu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng toát lên vẻ lịch lãm. Anh không cầm hộp quà lớn hay vật gì xa xỉ, mà chỉ là một bó hoa baby trắng nhỏ xinh, loài hoa mà em từng nói rằng em yêu nhất. Anh bước tới gần, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đựng một quyết tâm mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thu bé lại chỉ còn hai người – Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Pháp.

Hiếu quỳ xuống trước mặt Kiều, khiến em ngỡ ngàng đến mức chỉ biết tròn mắt nhìn. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn trước mặt em, rồi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em, ánh mắt anh như dán chặt vào đôi mắt long lanh kia.

"Kiều à..." – Giọng Hiếu trầm ấm, từng chữ như chạm vào trái tim em. – "Từ ngày anh gặp em, anh đã biết rằng mình không thể sống thiếu em. Em là ánh sáng trong cuộc đời anh, là người khiến anh muốn trở thành một người tốt hơn mỗi ngày. Anh biết anh không hoàn hảo, có lúc vụng về, có lúc khiến em giận, nhưng anh hứa, suốt quãng đời còn lại, anh sẽ làm tất cả để em luôn hạnh phúc. Bé con của anh... em có đồng ý làm vợ anh không?"

Kiều sững người, đôi mắt mở to nhìn Hiếu, trái tim như loạn nhịp. Em không nói được lời nào, chỉ cảm nhận rõ bàn tay Hiếu đang siết nhẹ lấy tay mình, ấm áp và chân thành. Một giây, hai giây... không gian như ngưng đọng lại.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!" – Tiếng Bảo Khang bỗng vang lên, phá tan sự im lặng. Cậu nhảy cẫng lên, vỗ tay bôm bốp, làm cả nhà bật cười. Tez thì đứng hẳn dậy, hùa theo: – "Trả lời nhanh lên, bé Kiều ơi, anh Hiếu quỳ lâu quá rồi kìa!"

Negav ngồi im, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt không giấu được niềm vui khi thấy Kiều – người bạn nhỏ thân thiết – trở thành nhân vật chính của khoảnh khắc đặc biệt này. Bố Big và mẹ Ly nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng sự đồng cảm và hạnh phúc, như thể họ đang chứng kiến một giấc mơ đẹp trở thành hiện thực.

Cuối cùng, Kiều khẽ mím môi, rồi gật đầu thật nhẹ.

"Dạ... em đồng ý." – Giọng em nhỏ nhưng rõ ràng, đủ để khiến cả sân vườn bùng nổ trong tiếng reo hò và vỗ tay.

Minh Hiếu đứng bật dậy, kéo Kiều vào vòng tay mình. Anh ôm chặt lấy em, như sợ nếu lơi lỏng, em sẽ tan biến.

"Cảm ơn em, bé con của anh..." – Hiếu thì thầm bên tai em, giọng anh run run vì xúc động.

Phía sau, Bảo Khang và Tez vẫn không ngừng cổ vũ, khiến cả nhà cười nghiêng ngả. Mẹ Ly lau vội nước mắt, trong khi bố Big thì thở dài:

"Cuối cùng thì, nhà này lại sắp có thêm một hôn lễ nữa."

Negav đứng lên, bước tới chỗ Kiều và Hiếu, vỗ vai cả hai rồi nói một cách chậm rãi:

"Chúc mừng. Tụi mày xứng đôi lắm."

Đêm hôm ấy, ánh đèn trong sân vườn dường như sáng hơn bình thường, ánh lên niềm vui và hạnh phúc của tất cả mọi người. Còn Kiều, trong vòng tay Minh Hiếu, chỉ biết tự nhủ: “Từ giờ, mình sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com