₆♪
Tại bàn ăn khi cả hai về lại chỗ ngồi của mình . Em không thể nào tập trung được , đầu cứ lơ đển như người ở trên mây . Thanh Pháp đưa tay lên mặt , cố làm cho nhiệt độ trên mặt dịu xuống , nhưng hình như nó không có tác dụng gì mấy mà còn làm cho những đầu ngón tay của em nó nóng theo
" Kiều , cậu thấy không khỏe à ? " Hải Đăng thấy em cứ đưa tay lên mặt , mặt thì đỏ như trái cà nên lên tiếng hỏi .
" À không...không có sau đâu " Thanh Pháp lúng túng hạ tay xuống rồi rồi đưa mắt đảo xung quanh . Hải Đăng thấy vậy cũng hong hỏi gì thêm cả anh tinh tế cắt thịt cho em sao đó cả hai cùng dùng bữa , vì ai cũng đói lã rồi .
" Xong rồi , tớ đưa cậu về nhé "
" À không cần đâu , tớ có người đợi rồi " Thanh Pháp xua tay
" Ồ vậy sao " ánh nhìn của Hải Đăng như biết được gì đó mà châm chọc em
Sau khi tạm biệt cậu bạn của mình , em bước ra khỏi quán với khuôn mặt ửng hồng và bước từng bước xuống cầu thang . Thanh Pháp bắt gặp một chiếc xe
Mercedes màu xám ( anh đi làm vì đam mê thôi chứ nhà anh giàu mà ) quen thuộc đang đậu gần đó . Nhịp tim vốn mất bình tĩnh của em lại đập loạn lên mất kiểm soát . Em cuối đầu không nhìn nó nữa , vừa vuốt tóc vừa bước đi chậm rãi như cố trấn an mình
Em đi về hướng ngược lại với chiếc xe đang đậu ở đó , Minh Hiếu nhìn ra được ý đồ của em , anh nhanh chóng mở cửa xe ra mà chạy theo em . Nắm lấy tay em kéo lại , em dựt mình mà quay lại đập mặt của mình vào lồng ngực của anh . Cả hai cứ đứng vậy cho đến khi em ổn định lại gần mới đấy anh ra .
" Em sao vậy , sao lại không lên xe ? "
" Em không...thấy " Thanh Pháp đành tìm một lý do trả lời anh . Em vừa nói xong anh cũng không nói gì cả mà nắm tay em dẫn em về xe của mình . Em cũng không thể nào từ chối được nữa nên đành đi theo anh . Đến xe anh mở cửa cho em vào ,còn anh cũng nhanh chóng đi về phía cửa kia mà vào xe .
Khi cả hai ổn định trên xe thì em cảm nhận được ánh mắt anh cứ nhìn em trầm trầm , đều đó càng làm cho mặt em càng nóng bừng lên .
Thanh Pháp mím môi , thắt dây an toàn . Khi xe lăn bánh được một lúc , em mới chợt nhớ ra mà hỏi anh
" Anh Hiếu , mình đi đâu vậy ? "
" Về nhà em , không thì sẽ mất tới gần 1 tiếng nếu em đi xe buýt từ đây đấy "
" À vâng ạ " bàn tay nắm chặt lấy dây an toàn cũng được thả lỏng . Em dựa đầu vào trong ghế mà đưa mắt nhìn ra cửa xe , mới đây thôi trong đầu em đã nãy ra không biết bao nhiêu ý nghĩ kì quái nghĩ lại thôi mà xấu hổ vô cùng .
Xe đi thêm được một lúc rồi dừng lại đèn đỏ tại một ngã tư . Như vừa chợt nhận ra ẩn ý trong câu hỏi ban nãy của em , Minh Hiếu không khỏi bận cười :" Vậy em nghĩ anh định đưa em đi đâu đây ?"
Thanh Pháp quay qua nhìn anh , giọng nói chắc nịnh :"Đương nhiên là về nhà rồi chứ còn đâu nữa"
"Thế à? " tiếng cười trầm phát ra từ cổ họng Minh Hiếu
"Vâng"Thanh Pháp đáp lại anh , "Thật ra thì , nếu anh bận công việc thì không cần mất công đưa em về đâu . Tháng trước em cũng ngồi hàng giờ trên xe buýt để đi khắp nơi rồi , nên chẳng làm sao cả . À còn có lần..."
Sau một tràng câu nói ra , em chợt nhận ra mà quay mặt đi , xấu hổ đến nổi nếu có cái lỗ nào ở đây em sẽ chui xuống đó liền .
Trời ạ , lại nói linh tinh gì đấy ? Dù ngoài mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh và trưởng thành trong mắt anh nhưng mình lại toàn nói ra mấy lời trẻ con . Có nên nói thêm gì nữa không đây , hay là im lặng cho đến khi về đến nhà lun nhỉ ?
Chà...
Nói sau đây ta , từ khi Minh Hiếu hôn em xong , thì bộ não thiên tài mà em vẫn luôn lấy tự hào dường như nó không còn hoạt động trơn tru như trước nữa . Anh đã dỗ em nín khóc và đưa em về , suốt quá trình đó em cứ vâng lời như cái máy mà chẳng còn nhớ chính xác những gì mình đã nói với anh . Em như con dở hơi ấy .
Thanh Pháp lén nhìn anh qua khóe mắt . Anh đang tập trung lái xe lông mày có đôi lúc nhíu nhíu lại , hai mắt cong cong . Không có gì bất thường cả .
Trời ạ , trong khi đó thì phản ứng của em trẻ con làm sao !
Thanh Pháp thở dài , lắc lắc đầu mình : " Anh Hiếu , cô gái lúc chìu đi cùng anh đâu rồi ?"
Minh Hiếu chỉ liếc nhìn em sau đó tập trung lái xe rồi dừng xe lại bên đường . Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra , mở khóa rồi đưa cho em suốt quá trình đó cả hai chẳng nói năng gì .
Màn hình điện thoại hiện thị giao diện của các ứng dụng . Thanh Pháp nhắn vào ứng dụng nhắc tin , vào mục đầu tiên tin nhắn mà Minh Hiếu gửi cho cô gái kia . Đại loại là xin lỗi cảm thấy cả hai không hợp nhau và chúc cô gặp được người phù hợp với mình .
Đối tượng hẹn hò mà thế này thì tệ thật , Thanh Pháp chê anh nha , gửi một tin nhắn vô tình đến với người mình vừa ăn chìu cùng cơ đấy
Nghĩ như thế thôi , chứ trong lòng em cảm thấy vui lắm mà không hiểu vì sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com