Trời vẫn còn mưa
Căn phòng chìm trong không gian im lặng không một con muỗi bay qua , chỉ có tiếng nước mưa rơi tí tách bên ngoài cửa số . Thanh Pháp dựa vào thành giường , những đầu ngón tay đang mân mê trang sách đang đọc dở , đôi mắt thì vô hồn nhìn về cơn mưa đang rơi ngoài kia .
Nói là đọc sách , nhưng thật ra em chẳng thu nổi lấy một chữ vào đầu . Thanh Pháp giữ tư thế như vậy lâu đến nổi tưởng chừng như cả thế giới đang nhưng động chỉ còn mình em đang đọc sách .
Đúng lúc đó , em nghe thấy một âm thanh yếu ớt loạt vào từ phía ngoài và rồi bùm một cái cánh cửa sổ mở tung ra , mưa theo gió mà hắt vào mặt và cổ em . Thanh Pháp không tin vào mắt mình . Em cố mở to hết cơ , nhìn vào người đàn ông đó . Người đàn ông mà em vừa nói lời từ biệt cách đây không lâu giờ đang leo vào phòng em từ đường cửa sổ một cách ngạo nghễ . ( Ta nói nó nhục gì đâu á anh gì đó ơi , nhà người ta 2 tầng mà anh dám vượt rào leo vào hên nhà không có chó , không là anh xong rồi . Lúc người ta đứng ở ngoài kia sao anh không làm gì đi rồi giờ để trèo tường vào nhà nàng vậy anh ơi ? )
Nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc đen kia , lăn dọc theo trán Minh Hiếu xuống cổ , người ướt sũng từ đầu đến chân như con chuột lột . Đây là lần đầu em thấy anh trong bộ dạng thê thảm này .
Nhưng Minh Hiếu hong có quan tâm , anh gạt bớt nước mưa trên người mình ra rồi tiến lại ôm em thật chặt như sợ em sẽ đi mất vậy .
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi , nhưng cảm xúc không thể tự lừa dối mình được nữa , cũng theo đó mà vùng lên từ nơi sâu nhất đáy lòng .
" Yêu "
Thanh Pháp sửng sốt , não em không chạy kịp trước những diễn biến bất ngờ này . Cơ thể Minh Hiếu lạnh toát khiến em rùng mình .
" Để em đi lấy khăn cho anh... "
" Anh yêu em rất nhiều " Vòng tay quanh ôm em lại càng siết chặt hơn nữa .
" Từ lâu lắm rồi . Anh không biết từ khi nào mà tình cảm giữa chúng ta đã trở thành tình yêu nam-nam . Đến khi anh nhận ra thì nó đã như vậy rồi . Những cái ôm hay hôn cũng tuyệt đối không phải là trò dỗ dành trẻ con "
" Là anh muốn làm những chuyện như thế với Thanh Pháp. Anh muốn ở bên cạnh em "
Minh Hiếu ngập ngừng , và khi tiếp tục nói , giọng anh cay đắng đến mức khàn cả đi .
" Thanh Pháp là người...Em đã nói là em thích anh nhất mà , phải không ? Em thích Trần Minh Hiếu từ khi còn bé , phải không nào ? Em đã luôn chọn anh vì thấy anh đáng thương và đơn độc , rồi khi lớn lên em gặp được nhiều người tốt hơn anh lại còn trạc tuổi mình như Hải Đăng chẳng hạn...Thanh Pháp em không thừa nhận , nhưng rõ ràng là em thích cậu ấy hơn mà , đúng không ? "
" Thật dễ để em nói thích một ai đó rồi lại không thích nữa , nhưng anh thì không thể... "
" Anh lúc nào cũng sợ hãi và tự ti . Anh đã đặc cược quá nhiều vào một người mà thậm chí anh còn không biết phải làm gì nếu tình cảm của anh dành cho họ không được đáp lại "
" Thanh Pháp em hãy rút lại những lời em đã nói ở trạm xe buýt đi mà , sao em nỡ để anh đau khổ thế này cơ chứ "
Nếu ngôn từ có hình dáng cụ thể thì liệu chúng có trở thành những con dao sắc bén ? Đau quá . Tại sao mỗi lời Minh Hiếu thốt ra lại như con dao cứa vào da thịt em vậy , tim em như ngàn con dao đang cứa ra từng mãnh .
Là vậy sao ? Em đã vô tình làm Minh Hiếu tự ti về bản thân mình vậy sao ? Anh chưa bao giờ tin những lời yêu thương phát ra từ miệng em ư ? .
Phải rồi .
Khi ở bên cạnh Minh Hiếu, em luôn thích làm nũng như một đứa trẻ . Kể cả khi nói mình thích anh , em cũng luôn trưng ra vẻ mặt thản nhiên và nụ cười tinh nghịch hồn nhiên như có ý trêu chọc đó . Em phải trả giá quá đắt . Bản thân Thanh Pháp cảm thấy việc theo đuổi đơn phương một ai đó thật sự ngu ngốc , vậy nên em chưa bao giờ dám nói ra cho Minh Hiếu biết là em thực sự yêu anh nhiều đến mức nào .
Thật trớ trêu làm sau khi Minh Hiếu chưa bao giờ cảm nhận được chân tình của em . Tại sao em lại ngu ngốc che giấu cảm xúc như một kẻ hèn nhát trong khi cả hai đều thích đối phương rõ ràng như vậy cơ chứ .
" Em xin lỗi...Em... "
Thanh Pháp ôm ghì lấy Minh Hiếu . Kệ xác mấy thứ linh tinh hứa hẹn thời thơ âu đi , giờ đây em chỉ muốn nói cho anh biết rằng em thích anh , à không phải nói là em đã yêu anh rất nhiều , rằng tim em đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy anh , rằng nhiệt độ cơ thể em sẽ tăng lên nhanh chóng và sản sinh ra ham muốn thể xác không thể chối cãi . Nếu không phải là tình yêu đôi lứa thì định nghĩa nào mới là chuẩn xác đây ?
Ấy vậy mà khi Thanh Pháp mở miệng thì chỉ có âm thanh nghẹn ngào thoát ra . Em run rẩy hít một hơi thật sâu nhưng không kìm được những giọt nước mắt đang trực trào tuông ra . Tệ thật. Em muốn tỏ ra là mình trưởng thành và trình bày cảm xúc của mình rõ ràng rành mạch . Em không muốn Minh Hiếu nghĩ em thật sự trẻ con và xấu xí với nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt .
Nhưng Minh Hiếu đã nâng khuôn mặt nhòe nước mắt của em lên , anh cẩn thận từng chút một như sợ em làm em đau , anh hôn đi những giọt nước mắt trên khóe mi và hai bờ má đã thẫm đẫm nước mắt .
___________________________________
Đẩy nhanh cho mau hết để lên em khác .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com