Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

conmeomeomeo

khang nằm dài trên sofa, điện thoại cầm lỏng lẻo trong tay, tóc còn hơi ẩm vì vừa tắm xong. đáng lẽ ra sau cơn sốt mà hiện tại vẫn còn đang âm ỉ, anh phải đánh một giấc tới tối mới đúng, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào tiktok. và hay chưa, chỉ vì một lần lỡ nán lại xem video do fan edit về hieuthuhai hơi lâu một tí (khoảng 5 lần), cái thuật toán thần kì của nó khiến for you page của anh tràn ngập trần minh hiếu.

lướt từ nãy tới giờ, khang đếm được ít nhất phải mười cái video có mặt người yêu mình. tất nhiên đây không phải lần đầu tiên tên người yêu của anh viral rần rần trên tiktok, nhưng mà cho anh hỏi đi, vì lý do gì mà lướt từ nãy tới giờ vẫn chỉ toàn là trái cổ của gã vậy?

"nữa!" khang tặc lưỡi, lại một lần nữa lướt trúng trái cổ của người yêu, mày hơi cau cau trở mình nằm nghiêng.

video hiển thị trên điện thoại bây giờ là mẫu capcut giật giật hai ảnh trần minh hiếu áo đỏ trong tiệc sinh nhật của đất việt hôm qua.

vì quay góc nghiêng nên yết hầu bình thường đã bắt mắt của gã nay lại còn nổi bật hơn nữa: nhô cao, nhọn hoắt, nhìn là muốn chạm.

muốn chạm.

ừ nhỉ, sao không đi thực hành luôn?

vậy là chúng ta có một phạm bảo khang mang  theo tâm lý sinh sự loạng choạng đi tìm một trần minh hiếu vẫn đang say mê không biết gì trong phòng thu.

̩͙

hiếu ngồi thả lưng lên chiếc ghế xoay quen thuộc, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. hai bên rèm cửa được buộc lại gọn gàng, ánh nắng ban chiều tràn qua khung kính nhuộm sáng cả căn phòng. tai gã đeo headphone, ngón trỏ gõ từng nhịp lên bàn theo con beat nháp, không hề hay biết có một cơn bão nhỏ chuẩn bị ập tới.

cánh cửa phòng thu khẽ bật mở, phát ra một tiếng cạch rất nhỏ. một cái đầu đen tuyền ló vào bên trong, vài lọn còn xoắn lại vì chưa được sấy khô. đôi mắt tròn cùng cặp kính cận tươi cười nhìn hiếu, lấp lánh và không hề có dấu hiệu báo trước cho điều chẳng lành sắp xảy ra.

"sao đó?" hiếu nhướng mày, tai nghe đẩy xuống cổ, "em không ngủ thêm à?"

"khó ngủ." khang đáp, lách người vào và ngồi phịch xuống cái ghế bọc nỉ nhung kê sát chân tường.

hiếu đạp nhẹ mũi chân, kéo cái ghế xoay mình đang ngồi xích lại gần chỗ khang. gã đưa tay, lòng bàn tay lành lạnh áp nhẹ lên trán người yêu.

"vẫn còn ấm." hiếu nói rồi đưa tay véo nhẹ cái má bánh bao nuôi mãi không lớn.

"khoẻ rồi." khang cười, gương mặt vẫn hơi hồng hồng do chưa dứt hẳn cơn sốt.

"tắm xong sao không sấy khô tóc đi." gã nhíu mày, hai đầu lông mày sắp hôn nhau tới nơi. không đợi nổi câu trả lời, gã luồn luôn tay vào mái tóc vẫn còn ẩm kia, xới tung nó lên.

"đã bệnh rồi thì chớ. anh sấy tóc cho rồi ngủ thêm tí nữa nhé?"

anh lắc đầu, cam chịu ngồi yên để người ta loay hoay tóc mình, "tóc sắp khô rồi, với lại em không ngủ thêm đâu. không ngủ được."

"muốn uống nước không?"

lại lắc đầu, "không khát."

"thế-"

"anh cứ làm việc tiếp đi! kệ em." nói rồi anh dùng chân đẩy cái ghế xoay của hiếu về lại chỗ cũ.

vậy nhưng tên lì đòn ấy vẫn chưa quay lại làm việc ngay. gã ngồi yên, mắt luôn hướng về khang làm anh cảm tưởng mặt mình sắp lủng một lỗ thật to.

"nhìn gì? anh làm tiếp đi." khang nhướng mày, cằm hất về phía máy tính.

"chắc không?" hiếu hỏi lại lần nữa, giọng mềm xèo do ảnh hưởng bởi lăng kính màu hồng mà con mèo bông xù kia gây nên.

"em ngồi chơi thôi." anh nhấn mạnh, tay lấy cái gối đang lót lưng ôm vào lòng, "không phá anh đâu mà."

nghe vậy hiếu mới gật đầu, tay vươn ra xoa xoa đầu người yêu. trước khi chụp lại headphone còn cẩn thận căn dặn "cần gì thì gọi anh." mới yên tâm quay lại với bản nhạc đang làm nửa chừng.

khang cười cười không đáp. nhưng anh ngồi yên thật, hẳn 5 phút. ngắm chán chê góc nghiêng cùng vẻ mặt nghiêm túc của người yêu, khang mới mon men lại gần, lặng lẽ và không một tiếng động. đứng đằng sau cái ghế xoay, anh khẽ đặt hai tay lên vai hiếu, đầu thì nghiêng nghiêng dòm những vệt sóng âm trên màn hình.

"anh làm gì đó?"

"làm mấy line chorus cho bài mới. chắc phải thu lại đoạn đầu."

"à..." tiếp cận được rồi thì lại chần chừ, khang đảo mắt, lén tìm thêm chủ đề để kéo dài câu chuyện.

"thấy rồi nha. anh ăn quýt mà không gọi em ăn chung."

hiếu cười, tay vẫn di chuột tiếp tục chỉnh sửa, "anh tưởng em ngủ. với lại quýt chua lắm á nha, muốn ăn thì giờ anh bóc cho nè."

"hoi hong ăn..." môi khang chu ra, giọng nhỏ xíu như đang trách yêu. một tay vẫn đặt yên trên vai hiếu, tay còn lại bắt đầu nghịch ngợm, ngón trỏ vuốt ve nơi đường viền cổ áo.

"đó, không ăn còn trách. dễ thương mà khó chiều quá à." nụ cười trên môi gã lại càng lớn hơn, như đang thích thú cái điệu bộ ngúng nguẩy của người yêu lắm.

"gòi sao?" khang bĩu môi, ngón tay vẫn chưa chịu dừng cái trò tinh nghịch của mình, giờ đã lân la tới phần da cổ sát xương quai xanh.

gã hắng giọng, làm bộ nghiêm túc nhưng vành tai không biết đã ửng đỏ từ lúc nào, "làm gì đó? đừng có dụ anh, anh bận nè thấy hông?"

"anh dụ em trước mà," khang đáp tỉnh queo, ngón tay men lên miết nhẹ yết hầu sắc như dao của bạn trai, trông có vẻ thoả mãn lắm, "anh lúc nào cũng dụ em."

"anh dụ hồi nào?" hiếu rùng mình, nuốt khan làm trái cổ nhấp nhô. gã chẳng hề ngăn cản, chỉ khẽ nghiêng đầu, gỡ tai nghe đặt lên bàn, nheo mắt ngước lên nhìn khang chằm chằm.

"đang luôn nè. dụ em yêu anh." khang tủm tỉm, tay vẫn mân mê yết hầu của người yêu không chút xấu hổ.

hiếu thở hắt ra, tỏ vẻ bất lực nhưng khoé môi lại cong lên rõ ràng. gã nắm lấy cái tay đang làm loạn của khang, hôn lên phần cổ tay anh.

"hay ha, tưởng bệnh cái muốn làm gì cũng được hả?"

"trân trọng đi, biết đâu mai kia em đổi ý cóc thèm yêu anh nữa."

hiếu nhướng mày, không nói không rằng cúi xuống cắn một cái lên cổ tay khang. không đau, nhưng đủ để giật mình.

"đổi thử coi. đổi thử rồi coi ai sống không yên."

"ui da! rapper hieuthuhai bạo lực gia đình!"

"không phải, đây là răn đe đề phòng." hiếu đáp, cầm tay khang dắt vòng lên trước mặt, kéo anh ngồi hẳn xuống đùi mình, tay còn lại lập tức đặt lên eo, giữ chặt không cho chạy. "quậy nữa là anh khoá cửa khỏi cho ra luôn. ngồi yên đi."

"không cần khoá," khang nhún vai, tay thả lỏng đặt lên vai Hiếu, mắt cong cong nhìn xuống người yêu. "em cũng đâu có tính ra."

vừa nói khang vừa giơ tay chỉnh lại mấy lọn tóc vểnh lên vì đội tai nghe quá lâu của hiếu. gã nhìn anh không chớp mắt, thấy người yêu mình nói ra câu đó với vẻ mặt thản nhiên như không mà trong lòng sôi sục, chỉ biết thở hắt ra rồi gục đầu lên vai khang, hai tay siết lấy eo anh.

"...cứng rồi."

không gian lặng im như tờ, động tác tay của khang cũng khựng lại, mắt dán chặt vào cái ót đang ửng lên của gã. rồi hiếu cảm nhận được cơ thể người kia run lên bần bật, rõ ràng là đang cố để nhịn cười. nhưng tất nhiên là thất bại. cái điệu cười vừa đáng yêu vừa đáng ghét bật ra, người thì ngả ra sau tới mức suýt nữa thì ngã xuống đất nếu không được gã giữ lại.

hiếu thẹn quá hóa giận, cái ôm nơi eo khang càng siết chặt hơn, như muốn đem người trong lòng giấu đi cho rồi. mặt gã chôn sâu vào cổ anh, không dám ló lên, chỉ dám lén lút hít lấy hít để hương sữa tắm còn bám trên da thịt người yêu cho đầy một buồng phổi.

"ngồi đó cười hoài. tại em hết á, bắt đền đi."

"à vậy hả?" khang cong môi, đầu ngả nhẹ sang một bên, cụng vào đầu hiếu. đôi mắt cong cong đầy vẻ vô tội nhưng tay lại mơn trớn phần gáy nóng hổi của người yêu, không biết là đang dỗ dành con cún bự hay đang thử thách giới hạn chịu đựng của nó.

"thế muốn em đền gì?" khang hỏi, gần như thì thầm bên tai hiếu.

gã vẫn vùi mặt nơi hõm cổ anh, ngoan ngoãn im thin thít cảm nhận từng cái vuốt ve của người yêu. sau một lúc lâu không nói gì, gã cuối cùng cũng mở miệng. hơi thở nóng hổi phả lên da thịt khang làm anh khẽ giật mình.

"muốn em." hiếu lầm bầm, giọng trầm đục vì nghẹn lại.

"của anh hết mà, có mình anh chứ ai."

phắc!

hiếu ngẩng đầu lên, mặt đỏ chỉ thua mỗi hoàng hôn đà lạt hôm lần đầu hai đứa hôn nhau ủa? "em có hiểu mình vừa nói gì không đó?"

"hửm?" khoé môi khang nhếch cao, "chắc là không? chắc là có? nhưng em chắc chắn là mình nói đúng mà." người trong lòng tỏ vẻ vô tội, tay đặt lên ngực gã thử nhịp tim, "đập mạnh dữ ta."

"phạm bảo khang."

"dạ có. kiểm tra miệng hả thầy?"

"đúng rồi, há miệng ra."

không đợi khang kịp phản ứng, hiếu nhanh tay cởi bỏ mắt kính của anh và gã, ném bừa lên sofa. gã áp sát, tìm tới đôi môi hơi bong tróc kia nhằm làm nó bóng loáng. gấp gáp và áp đảo, tay gã giữ chặt gáy người yêu, không chừa một kẽ hở, không cho anh lùi lại dù chỉ một chút.

tiếng "ưm!" nhỏ xíu của khang cũng bị hiếu nuốt chửng. ban đầu chỉ là mút mát ve vỡn rồi nhanh chóng trở nên sâu hơn, đòi hỏi hơn. tiếng môi lưỡi quấn quít lấp đầy cả căn phòng, cuốn lấy nhau mãnh liệt không rời. khi lại thăm dò, khi lại triền miên dây dưa. một tay hiếu lần mò vào lớp áo thun trắng, sờ soạn da thịt ấm nóng và mềm mại của người thương, không khỏi thở hắt một hơi thoả mãn.

ngồi trên đùi hiếu, cả người khang mềm nhũn, chỉ biết thuận theo dẫn dắt của người yêu và vòng tay qua cổ gã, bám víu lấy điểm tựa. không gian dường như đặc quánh lại, không khí nóng bừng tới mức kì lạ, thứ duy nhất còn cảm nhận được chỉ là nhịp tim đập trong lòng ngực đối phương và tiếng thở gấp gáp lọt vào tai đầy khát khao. nụ hôn kéo dài và nồng nàn như muốn rút cạn hết không khí của người ấy và hoà tan cả hai vào làm một.

mãi về sau, khi buồng thở đã cạn kiệt oxi, hai đôi môi cuối cùng cũng chịu tách rời. trước khi luyến tiếc rời đi tên kia còn khẽ cắn môi anh một cái. khang thở hắt, giọng khàn khàn, "anh bắt nạt người bệnh."

hiếu nhếch môi, nhịp thở cũng chẳng ổn định nổi, "bệnh rồi còn mò qua đây phá anh, ai bảo?"

"vậy thôi em đi." khang bĩu môi, tìm đường leo xuống.

"đi đâu? không cho đi." và hiếu giữ chặt eo khang, tưởng chừng như cởi áo ra sẽ thấy cả mười ngón tay in đỏ au trên người.

"em về phòng, cho anh làm việc tiếp."

"giờ chỉ có làm em thôi chứ làm việc cái đách gì nữa?"

"ê em còn sốt á nha! thằng kew với thằng hậu mà biết chửi ch-"

̩͙

phạm bảo khang trên người bây giờ chỉ độc một chiếc áo thun trắng, mảnh vải che thân dưới đã bị người kia lột ra từ đời nào và vứt lăn lóc trên sàn. anh ngồi trên bàn máy tính của hiếu, tay nắm chặt lấy đầu tóc người ngồi trên ghế, không nén nổi và cũng không cần phải nén những tiếng rên rỉ sung sướng lọt ra khỏi vòm họng.

tầm nhìn nhoe nhoét vì nước mắt cùng với đó là mất đi mắt kính, khang chỉ biết ngửa cổ hưởng thụ cái ấm nóng mà khoang miệng người yêu mang tới. hiếu nhấp nhô giữa chân anh, phun ra rồi lại nuốt vào cự vật cương cứng ửng hồng, thỉnh thoảng lại trêu chọc mà hút vào khiến khang như tan ra ngay lập tức.

"nhả-nhả ra... bắn-em bắn mất..."

anh vùng vẫy, cố gắng đẩy người kia ra. vậy nhưng gã không đồng ý, hai tay đang bám lấy phần thịt đùi mềm mịn liền rời đi chộp lấy cổ tay khang, bắt ép đặt xuống bàn, tốc độ ra vào còn nhanh hơn trước.

dục vọng khoả lấp làm khang ứa nước mắt, cầu xin hay chửi mắng gã ta nhả ra cũng vô ích. khang chẳng nhịn được nữa, cơ thể run lên liên hồi rồi bắn ra, dòng tinh đặc quánh nóng hổi vì sốt nằm trọn trong miệng hiếu.

khang hổn hển, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. đến khi đã ổn định được nhịp thở, anh mới nhìn rõ gương mặt hiếu. gã tròn mắt nhìn khang, má hơi phồng lên, tay khẽ cào lên đùi anh đòi hỏi sự chú ý. bấy giờ khang mới hoảng hốt, tay cậy miệng hiếu ra muốn lấy tinh dịch.

"lại còn ngậm! nhả ra mau lên! muốn lây bệnh hay gì??"

"nhưng mà nuốt hết òi." hiếu há miệng, đầu lưỡi đưa ra như khoe chiến tích.

"...chút nữa đừng có mà hôn tao." khang vỗ đầu hiếu một cái, hận không thể đánh rớt não gã ra xem bên trong chứa gì.

hiếu cười hề hề, vươn tay nhấc người trên bàn xuống đặt lại vào lòng, biết điều chỉ dám thơm lên cổ anh một cái.

"tắm rồi đi ăn nhé?"

"gì?" khang tròn mắt, nhìn hiếu như vật thể lạ, "không làm tiếp à?"

"thôi, em đang bệnh. mai lại mệt lăn quay ra thì khổ." hiếu đáp, đầu dụi dụi vào hõm cổ khang làm nũng.

"rồi cứ để nó vậy à?" anh đưa tay nhấn vào phần đũng quần nhô cao và cộm lên phía bên dưới làm gã phải hít vào một hơi lạnh.

"em đừng trêu nó nữa, tí nó tự xẹp."

"chắc chưa? em đang sốt nên bên trong ấm hơn bình thường đấy."

"..."

hiếu chẳng nói chẳng rằng, bế bổng khang lên vác lên vai, đi thẳng về phòng ngủ.

"em làm anh đổi ý rồi. tí có khóc lóc anh cũng không tha đâu nhé."





ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

conmeomeomeo
★★★★☆
cổ đẹp lắm, đàn hồi tốt, góc nghiêng hoàn hảo, nhịp đập ổn định. trừ một sao tại đao đích nên khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com