Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn cùng phòng thất tình phải làm gì?

ooc, bad languages, lowercase

university!au

;

để mà nói thì mối quan hệ giữa hiếu và bạn cùng phòng không thân đến mức ấy.

"mức ấy" ở đây được trần minh hiếu định nghĩa là mức anh em chí cốt hoạn nạn có nhau, giống như hắn với đinh minh hiếu hay hậu lâm. nhưng cũng không đến mức tệ, ít nhất là hắn không hề cảm thấy bạn cùng phòng ở bẩn, ồn ào (cũng có ồn tí ti mỗi khi anh đột nhiên lớn giọng lúc trò chuyện, nhưng cái đó là thói quen, hiếu có thể chấp nhận được) hay lười biếng trong vấn đề sinh hoạt chung. nghĩa là mối quan hệ giữa hắn và khang nằm ở mức giữa giữa, không quá thân thiết nhưng ở cùng nhau thì không quá ngượng ngùng, và hiếu hoàn toàn hài lòng với chuyện ấy.

dù cho ban đầu, hiếu có thể thoải mái thừa nhận, rằng hắn ưa ở một mình hơn, cảm giác thoải mái không cần ngó vẻ mặt của ai sẽ dễ chịu hơn là làm này làm kia nhưng phải xem sắc mặt người khác, và hắn cũng không hề có ý định kết bạn với ai. dẫu sao thì f3 tự phong là hắn, hiếu đinh và hậu lâm cũng học cùng trường, thậm chí còn là cùng ngành, thấy mặt nhau như cơm bữa, vậy nên thêm bạn không nằm trong mục tiêu bốn năm đại học của hiếu.

vấn đề là, hiếu đinh và hậu lâm đều có nhà ở đâu đó gần trường (có thể phóng bằng xe máy qua chỉ với mười phút) còn nhà hiếu thì tận tít hóc môn. hiếu không rảnh đến mức thức dậy lúc năm rưỡi sáng để bon bon đến trường, vậy nên ở trọ là một phương án coi bộ khá ổn áp. vấn đề tiếp theo là, trọ ở gần trường không ít, nhưng giá quá cao. hậu lâm và hiếu đinh đã phải luân phiên cùng hắn đi xem hết căn này đến căn khác, và với người ưa sạch sẽ như hiếu thì mấy căn trọ với giá hai triệu trở xuống quá mức xập xệ, nhất là nhà vệ sinh (quan trọng nhất là cái nhà vệ sinh, hiếu đã bỏ qua năm căn trọ vì bước vào và lia mắt đến nhà vệ sinh hết sức khó nói), thế nên qua bao cố gắng, thứ hiếu nhận được là làn da cháy nắng vì mải miết chạy ngoài đường chứ trọ gần trường đã xem qua hết. cuối cùng, hiếu đinh mới chịu thua, "sao mày không đăng kí kí túc xá?"

ban đầu là bởi vì hắn thích ở một mình hơn là ở cùng ai đó, và khi ngó qua thử thì hiếu thấy phòng ít người nhất cũng phải là hai người, nên hắn đã để phương án ấy làm cuối cùng. nhưng đời là thế, giờ thì hiếu đinh nói đúng, nếu hắn không muốn phải dậy sớm lúc năm rưỡi sáng hay đóng hơn ba triệu tiền phòng chưa tính điện nước mỗi tháng thì hiếu buộc phải chọn kí túc xá.

điểm cộng là kí túc xá trường hiếu nằm trong khuôn viên trường, vừa mới trùng tu và khá rẻ, lại còn khá sạch sẽ, hiếu đã ngó qua thử ảnh trên trang trường và nghe review của mấy anh chị khoá trước. điểm trừ là có giờ giới nghiêm, và hắn sẽ phải chung sống với ít nhất là một người.

cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng hiếu vẫn chọn kí túc xá.

khang vào sau hiếu hơn một tuần, và dù rằng hiếu có hơi thất vọng tí tẹo vì thời gian được sống một mình thoả thích đã qua, nhưng không vì vậy mà hắn đâm ra không ưa thích bạn cùng phòng của mình. vả lại, khang còn là một người khá lành tính, ban đầu có hơi ít nói, về sau cũng thoải mái hơn, rất hiền, dễ trò chuyện, sinh hoạt cũng ra gì và này nọ, tóm lại là không có điểm gì để chê. nhưng không biết bạn cùng phòng có không thích điểm nào ở hắn không mà suốt cả năm học đầu, anh cứ đi cả ngày không về phòng, hiếu cũng không có cơ hội làm thân.

ban đầu, hiếu tưởng vấn đề là do mình, phải chăng trông mình đáng ghét quá nên bạn cùng phòng không ưa, cả ngày bỏ đi không thèm nhìn mặt. để rồi cuối cùng không chịu nổi nữa, hiếu đã than với hai thằng kia, nhận lại được lời khuyên rằng hai đứa nên ba mặt một lời, vậy là hiếu nghe thật. cuộc trò chuyện diễn ra lúc hiếu hơi buồn ngủ, vì vẫn như thường lệ, khang về phòng khá trễ và hiếu thì luôn ngủ sớm, nhưng ít ra thì nó có tác dụng. bạn cùng phòng đã đỏ mặt bảo rằng bởi vì anh ra ngoài gặp bạn gái để trò chuyện mỗi tối, ban ngày thì cắm mặt ở thư viện nên thành ra hơi ít khi ở phòng chứ chẳng phải anh ghét bỏ gì hiếu. lúc bấy giờ hiếu mới thở phào nhẹ nhõm, ra là thằng này chỉ yêu đương làm mù con mắt thôi chứ vấn đề chẳng nằm ở mình.

may mắn là từ đó thì khang đã về sớm hơn, trò chuyện với hiếu đôi ba câu trước khi hắn đắp chăn đi ngủ, vậy là mối quan hệ giữa hai thằng nâng cấp từ bạn cùng phòng lên mức hơi bạn bè. hiếu không nghĩ là hai đứa quá thân, nhưng ít nhất là hắn cảm thấy thoải mái, nên chuyện ổn cả.

cho đến đầu năm ba mới phát sinh thêm vấn đề.

mới vào năm học được hơn tuần, có một hôm khang đột nhiên về sớm hơn thường lệ dẫu trước đó đã nói là đi gặp bạn gái. anh lao vào phòng, làm ngơ luôn lời chào hỏi của hiếu và chui tọt lên giường, trùm chăn kín mít, che luôn cả mặt. hiếu nghiêng đầu khó hiểu, khang chưa bao giờ không đáp lại lời hắn trước đây, dù chỉ là một lời chào, thậm chí đến tin nhắn cũng chưa bao giờ để hắn là kẻ kết thúc. mà kể cả là không như thế thì hành vi của anh hôm nay cũng quá bất thường. tất nhiên thì với cương vị là bạn cùng phòng mẫu mực, làm sao mà hiếu có thể để mặc người ta như vậy được, vậy nên hắn ngập ngừng tiến tới giường anh, "khang ơi, sao vậy?"

khang không đáp, vẫn cứ trốn trong chăn chẳng chịu ló đầu ra, và hiếu thề là hắn nghe được tiếng anh sụt sịt khe khẽ. chết mẹ, hay là khóc rồi?

"ê khang, có sao không? tự dưng trùm mền kín mít vậy ba? ngộp thở chết."

"hông— hông sao hết, mày kệ tao đi." khang đáp, giọng nghèn nghẹn và khỏi cần nhìn thì hiếu cũng biết mặt anh chắc chắn tèm lem chẳng khác gì con mèo rồi. điều này làm hiếu có hơi hoảng.

làm ơn đi, hắn sống hai mươi năm trên cuộc đời, chuyện gì cũng lo được nhưng bắt hắn dỗ dành người đang khóc là hắn lại cứng đơ người ra. hiếu không rành chuyện dỗ dành ai đó, từng thử với hiếu đinh và bị gã chọi cái chai vào đầu rồi gào lên 'mày cút mẹ mày đi', khả năng an ủi người khác của hắn cũng tự ái mà trốn đi mất dạng. nhưng phòng chỉ có hai đứa, khang thì trùm chăn khóc hu hu chẳng lẽ hắn lại nhắm mắt làm ngơ, sao mà được?!

suy nghĩ đầu tiên của hiếu là cầu cứu.

hắn chui tọt vào góc phòng, cầm ngay điện thoại lên gõ mấy cái.

hieuthuhai
cấp cứu cấp cứu
có chuyện lớn

kewtiie
để tao đoán
mày quên đóng phí bảo hiểm y tế?

hieuthuhai
?
cần phải đóng hả?
mà kệ đi đéo phải chuyện đó

manbo.1111
sao?
gặp định mệnh đời mình hay sao?

hieuthuhai
không bây nghiêm túc đi
thằng khang á
bạn cùng phòng tao
tự dưng nãy nó về xong chui lên giường trùm mền khóc thút thít
giờ tao phải làm gì?!

kewtiie
ờm...
kệ mẹ nó?

manbo.1111
vô tâm vừa thôi đéo phải ai cũng máu lạnh như mày?

kewtiie
???
chứ giờ mày nói coi làm gì?
gỡ chăn nó ra xong dí mặt vào hỏi xem nó bị gì à???

hieuthuhai
xịt keo cả đám nha

kewtiie
đấy?
tao nói thật
người ta đã trùm chăn khóc thì biết ý né người ta ra đi bố
khi nào người ta nín rồi mày hỏi thăm tí cũng chưa muộn

hiếu đọc được thì gật gù, cũng đúng. giờ hắn mà ở lại thì một là khang không thoải mái, hai là cả hai đứa đều sượng trân, nên rời đi một lát có lẽ là lựa chọn thuyết phục nhất. thế nên hiếu bật dậy, vớ bừa cái áo khoác rồi bỏ lại một câu trước khi chạy vọt ra ngoài, "tao xuống khu tự học gặp bạn, đừng khoá cửa nha!"

khu tự học nằm ngay dưới toà kí túc xá, vẫn còn sớm nên sinh viên ngồi lại khá đông đúc. hiếu thì chẳng mang theo cặp sách gì, mỗi cái thân và cái điện thoại, cảm giác giờ ngồi ở đây chơi game trong khi mọi người xung quanh đều cắm mặt vào học thì chẳng khác gì là tội đồ, vậy nên lại thôi, hiếu cuốc bộ ra cửa hàng tiện lợi trước cổng trường, mua bừa một ly mì, thêm cây xúc xích và ngồi lại húp đến cạn nước. ngồi đấy giết thời gian thêm một lát, hiếu nhắm chừng, có lẽ giờ này khang đã nín khóc rồi, vả lại lưng hắn cũng đã biểu tình, vậy nên hiếu lọ mọ quay trở lại phòng, không quên mua cho khang hai que kem dưa hấu anh thường chọn mỗi lần hai thằng xuống đây tìm gì đó ăn vặt.

hiếu hé cửa nhìn vào phòng, khang đã thôi rấm rứt, chăn cũng đã rời khỏi mặt, đang ngồi thẫn thờ trên giường, thấy cửa phòng mở thì ngó mắt nhìn sang. hắn nở nụ cười trấn an, giơ lên túi đồ, "tao có mua kem cho mày nè."

"cảm ơn." giọng khang khàn đặc, hơi khó nghe, ủ rũ đến đáng thương. hiếu nhẹ nhàng bước vào trong phòng, để vào lòng khang túi đồ mình vừa xách lên, không nhịn được liếc nhìn gương mặt người ta một cái. hai mắt khang đỏ hoe, lông mi vẫn còn vương chút nước, mũi và má cũng ửng hồng cả lên, nhìn không khác gì mèo con thật. anh nhận lấy túi kem, cầm một cây đưa cho hiếu, cây còn lại tự mình xé vỏ ngồi gặm.

hiếu mím môi, dáng vẻ im lặng gặm kem của đối phương làm hắn không biết có nên lên tiếng hỏi thăm và an ủi không hay để khi nào khang muốn nói thì nói. chắc do vẻ mặt ngập ngừng của hắn quá rõ ràng, khang liếc mắt nhìn một tí, cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm, "tao với người yêu chia tay rồi."

trong suốt thời gian ở cùng nhau, hiếu đã nghe khang lải nhải về cô bạn gái của mình không ít lần, tổng kết của hắn là khang là kiểu người rất yêu bạn gái, đấy là đã nói giảm nói tránh. hiếu từng chứng kiến khang thức trắng mấy đêm liền để làm cho cô nàng một chiếc mũ len (hiếu không biết người sài gòn có ai thật sự cần mũ len không nhưng hắn không tọc mạch đến mức ấy) nhân dịp kỉ niệm một năm yêu nhau. khang đổ nhiều tâm huyết tới mức kẻ không thể ngủ dưới ánh đèn như hiếu phải nghẹn lại lời cằn nhằn khi trông thấy anh phồng má xỏ từng sợi len một, cuối cùng chỉ đành trùm chăn đi ngủ.

vậy mà giờ chia tay rồi, khỏi phải nói cũng biết khang buồn ra sao.

hiếu thì chưa yêu ai bao giờ, hắn không thấu được nỗi đau thất tình, nhưng trông mặt khang lúc này thì chắc là sầu não lắm. bình thường khang hay cười hay nói, giờ buồn thiu ngồi một chỗ như ai ăn hết của, hiếu nhìn mà muốn buồn theo. chỉ là hắn không biết nên nói gì lúc này hết, mấy câu an ủi sáo rỗng đã từng khiến hiếu đinh suýt thì cạch mặt hắn, hiếu không nghĩ chúng sẽ có tác dụng với khang lúc này.

nhưng chẳng chờ hiếu an ủi, dường như mở được khoá van, nước mắt khang lại muốn tuôn trào ra, "ẻm nói ẻm không thích tao nữa, tao muốn níu kéo thì ẻm vùng tay chạy đi luôn. tao không biết tao làm gì sai hết, ít ra cũng để tao sửa sai chứ."

trước đôi mắt ngập nước của khang, hiếu cũng trở nên luống cuống. hắn quơ quào tay chân không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ đành ngồi xuống giường, vỗ vỗ lên cánh tay anh như an ủi. khang cứ cắn môi mà khóc, kem trên tay dần dần chảy ra. ngó thấy kem đã muốn chảy xuống tay khang, hiếu hốt hoảng, sợ sẽ rơi xuống và dính vào chăn, hắn chẳng biết làm sao, chỉ đành cầm lấy tay khang đưa que kem lên môi anh, khổ sở, "mày ăn hết kem đi rồi khóc, chảy hết ra giường bây giờ."

khuôn miệng mếu máo của khang giờ dính đầy kem, ấy thế mà cũng không tránh được việc kem rơi xuống chăn. hơi bất ngờ trước hành động của hiếu, khang tròn mắt, rồi lại tự dưng bật cười, bộ dạng vừa cười vừa khóc trông ngộ nghĩnh hết sức. anh đánh vào bả vai hắn như trách móc, "sao mày không biết dỗ người ta gì hết!?"

"tao xin lỗi, tao không rành đâu." hiếu cười gượng gạo, xua xua tay, "mày... ờm... nín đi, mai tao bao mày ăn sáng, nha?"

nghe còn quá đáng hơn.

nhưng dẫu sao thì với cách dỗ dành chẳng giống ai, thằng khang cũng thôi không khóc thêm, quẹt hết kem dính trên miệng lên áo hiếu. người ở sạch như hiếu suýt thì bốc khói, nhưng ngó đến gương mặt đã đỏ lên vì khóc của khang thì bao lời trách móc cũng dằn hết xuống bụng, sợ mình lớn giọng thì người ta sẽ lại khóc thêm. hắn bất lực nhìn áo mình dính vết kem đo đỏ, còn kèm theo nước mắt nước mũi của bạn cùng phòng, cuối cùng mới dè dặt hỏi, "đừng khóc nữa, đi tắm đi, rồi vô đây tao với mày làm mấy ván game."

chắc là thấy hành người ta như thế đã đủ, khang gật gù, lồm cồm ngồi dậy, lấy bừa cái áo phông với cái quần đùi rồi chua tọt vào nhà vệ sinh. chờ khi cửa đóng rồi, hiếu mới thở dài xem lại áo mình. áo hắn là áo thun trắng trơn, giờ ngay vạt áo dính đầy vết bẩn bắt mắt, xác định là không mặc ra ngoài được nữa. dỗ bạn cùng phòng thất tình mà mất luôn cái áo, hiếu chẳng biết là lời hay lỗ cho cam.

lúc khang bước ra thì hiếu đã thay áo, chăn ga trên giường khang cũng được hắn xếp lại để một góc, mai mang đến chỗ giặt sấy luôn, còn cố ngủ thì tối kiến lên giường tha luôn cả người đi không chừng.

"vậy tối nay mền đâu tao ngủ?"

"mày không có mền dự phòng hả?"

"hông có."

buồn cười là hiếu cũng chẳng có, vậy là đành thôi, "tối lấy mền tao đắp đi."

"mày đắp gì?"

"tối tao không đắp mền, nực lắm."

nhưng khang thì không thấy nực. dẫu hai đứa ở tầng không quá cao, nhưng không khí về đêm ở sài gòn không nóng đến mức ấy, nhất là vào độ gần cuối năm như hiện tại. chắc do cơ địa hiếu chịu lạnh giỏi, thế nên khang cũng gật gù, được hôm thất tình, anh không muốn trò chuyện gì nhiều thêm. nhận lấy chăn từ hiếu, khang quấn thành một cục trên tấm nệm trống hoác của mình, vẫn còn khụt khịt mấy tiếng, nhưng lúc hiếu lén lút nhìn sang thì người ta cũng hết khóc rồi, hiếu yên tâm hẳn.

hiếu vốn nghĩ qua mấy ngày nữa thì tình hình sẽ ổn hơn, nhưng dường như lần thất tình này giáng một đòn nặng nề vào tâm lí của thằng khang, nhất là khi anh phát hiện kì thực bạn gái của mình đã thích người khác, công khai hẹn hò chỉ sau khi chia tay anh hai ngày. khang bù lu bù loa thêm một trận nữa với hiếu, may mắn là lần này hắn đã dỗ được khang nín khóc mà không phải vứt thêm cái áo nào khác. gần hai tuần sau chia tay, tình trạng của khang không mấy khả quan, đi học về thì cứ nằm im thin thít trên giường, cũng ít nói hẳn đi. trước đây tiếng ồn ở phòng đa phần đều từ khang, từ khi anh đặt chân vào phòng cho đến lúc đi ngủ thì lúc nào cũng có tiếng cười tiếng nói, thế mà giờ khang nằm lì một chỗ, rủ đi ăn không đi, rủ chơi game không chơi, hắn hỏi đến thì chỉ ậm ờ cho có lệ. cho đến khi hiếu trông thấy đống bài vở chất đống chưa động đến của khang, hắn mới nhận ra cứ để thế này mãi thì không ổn chút nào.

"đàn ông con trai gì mà thất tình bi luỵ vậy?" hiếu đinh nhăn mặt khi vừa nghe hiếu trình bày vấn đề xong.

hậu lâm lườm gã, "ờ, còn đỡ hơn thằng kia thất tình xong ngựa ngựa đi uống rượu, uống được hai ly mắc ói quá ói giữa quán xong hại hai thằng bạn ra vác về."

"ê!"

"tao thề là tao không quên được ánh mắt của mấy người trong quán luôn đó hiếu đầu đinh."

"bây nghiêm túc tí được không?"

hậu thở dài. cậu chàng cầm ly trà tắc hút cạn nước, cuối cùng chỉ nhún vai, "chịu, đó giờ tao chỉ có hiếu đầu đinh là thằng bạn thất tình duy nhất, mà nó cũng tự lành chứ đâu cần ai chữa."

"tao cũng tính để khang tự nguôi, mà hai tuần rồi nó vẫn vậy, bài vở bỏ xó kiểu đó thì chuẩn bị tiền học lại là vừa." hiếu thở dài, "nhìn nó rầu tao cũng rầu theo. ở chung phòng vậy ngột ngạt chết!"

"chuyển phòng mẹ đi!"

cả hiếu và hậu lâm đều nhăn tít mặt mày. người đời có câu, không nói được gì tử tế thì nên câm mẹ mồm, hiếu đinh dường như cúp học phần đó trong cuộc đời rồi. nói trắng ra thì hiếu không muốn chuyển phòng, bởi vì phòng hắn ở trước giờ rất thoải mái, về tất cả mọi thứ bao gồm bạn cùng phòng. trước đây ổn chán thì tại sao hắn phải chuyển ra ngoài chỉ vì khang thất tình? vả lại nếu giờ hắn đòi chuyển ra thì có khác gì gã đàn ông tồi tệ chơi qua đường xong bỏ người ta không?

ví dụ như cứt, hiếu có thể nghe thấy giọng hiếu đinh bên tai, nhưng đại loại thế, giờ hắn mà chuyển ra thì thằng khang còn trầm cảm hơn.

"tụi bây bớt bàn ra giùm tao, tao hỏi tụi bây cách an ủi người thất tình mà?"

"tao mới thất tình chứ chưa dỗ ai." hiếu đinh nhún vai, nhớ lại khoảng thời gian đó làm gã nhăn tít mặt mày, "hay mày bảo nó, qua thêm tầm tháng nữa thì nó sẽ tự thấy là chuyện luỵ tình cringe bỏ mẹ."

"tao nghĩ chờ thêm thì gpa của thằng bạn mày xuống đáy xã hội."

ý kiến của hai thằng chẳng giúp ích gì, hiếu bất lực thở dài thườn thượt, gác tay và nằm dài xuống bàn ăn. dạo này hắn phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên trong chính căn phòng từng ồn ào là rõ, vả lại còn thiếu ngủ, hiếu cảm thấy mình sắp bị vắt kiệt đến nơi. hiếu đinh và hậu lâm nhìn hiếu bằng ánh mắt cảm thông, xoa xoa mấy lọn tóc vểnh lên sau đầu hắn, "thì mày chỉ cần quan tâm nó chút xíu, để ý để tứ mấy bữa thì chắc ổn rồi."

"mà nha, thấy mày lo cũng hơi nhiều rồi đó." hiếu đinh chọt má thằng bạn, "lo cho mày đi kìa."

"lo gì đâu mà nhiều." hiếu bĩu môi, cuối cùng đứng phắt dậy, "thôi, nay thằng khang ở phòng, tao về sớm đây, bây làm gì làm đi."

hiếu đinh nhìn bóng lưng thằng bạn mình chạy đi mất hút, quay sang hậu lâm còn đang nhai nốt mấy cục đá còn sót lại trong ly trà tắc, "hồi tao thất tình nó có quan tâm vậy không?"

"không." hậu lâm giương mắt nhìn gã, "nó dỗ mày được ba câu mày đuổi mẹ nó đi thì đòi gì?"

hiếu đinh nhún vai, "nhưng mà lúc tao thất tình nó vẫn ăn no mặc kĩ, ngủ trên giường ấm nệm êm, có thấy rầu rĩ được vậy đâu."

hậu lâm chỉ biết nhún vai, chịu thôi, cậu nào biết được não thằng hiếu đang có gì trong ấy.

;

không thể nhờ vả được hai thằng bạn, hiếu chỉ đành nhờ đến người chị thân thương của mình. gõ mấy chữ lên thanh tìm kiếm, một hàng dài kết quả hiện ra nhanh chóng. ấn bừa vào một đường link nghe tiêu đề có vẻ hợp lý, hiếu mất năm phút để đọc và nghiền ngẫm.

cách an ủi người thất tình thậm chí còn được chia ra thời gian ngắn và thời gian dài. trong đó, mấy việc lắng nghe và thấu hiểu dường như không mấy khả quan, khang đã nói và hiếu đã nghe nhưng chuyện thì có khá khẩm hơn là mấy đâu. ngoài mấy việc như giữ ý tứ, tránh khơi lại nỗi đau của người thất tình thì cũng có vài việc hiếu chủ động làm được, như kiểu giúp họ trong mấy việc lặt vặt, hay làm họ phân tâm, đi xem phim hay đi ra ngoài chơi gì đó chẳng hạn. nói chung là thể hiện sự quan tâm một cách khéo léo. hiếu búng tay, được rồi, hắn không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng hắn sẽ cố.

hiếu đã đảm nhận gần hết việc dọn dẹp kí túc xá trong khoảng thời gian này, thậm chí còn giật lại cây lau nhà từ tay khang khi anh có ý định lau dọn, 'để tao làm cho, mày ăn trái cây đi kìa'. ban đầu khang nằng nặc không chịu, nhưng rồi cũng chỉ đành ngồi xuống khi hiếu mạnh như voi. nhìn hiếu dọn hết phòng ốc mà mình chỉ ngồi một chỗ nhâm nhi mấy lát xoài, khang cũng thấy có lỗi, "hay để tao bao mày ăn tối nha?"

"khỏi, tao đặt gà rán rồi, lát ăn gà rán ha?." hiếu cười xoà, lau mồ hôi trên trán.

sau khi đã lau dọn gần hết phòng và đổ hết rác, hiếu tắm rửa sạch sẽ, bước ra thì khang đã xuống lấy gà từ lúc nào không hay. anh bày gà ra, có hơi ngập ngừng, hiếu nhanh chóng kéo anh ngồi xuống, "nè, ăn đi, nay tao trúng số, tao bao."

"hèn gì nay tốt dữ."

hiếu chỉ cười hì hì. bên cạnh đó, hiếu còn tốt bụng đến mức học thay khang luôn tiết buổi sáng khi anh cứ quấn chăn thành một cục trên giường. hai đứa học khác ngành, thế nhưng may sao môn đấy của khang hiếu đã học ở kì trước rồi, thành ra còn lấy được cho anh thêm mấy cái điểm cộng bên cạnh điểm chuyên cần. hắn đi học và take note đầy đủ, bảo đảm khang mở ra là hiểu ngay.

hiếu còn thường xuyên rủ khang đi dạo trong khuôn viên trường cho khuây khoả, sẵn tiện mua cho anh mấy que kem để gặm dọc đường. trước đây phần nói hầu hết là do khang thầu, giờ đổi lại hiếu huyên thuyên đủ chuyện, kể hết chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe để không khí bớt phần nặng nề. khang cũng không làm hắn xấu hổ, chịu lắng nghe và hợp tác để hắn kể tiếp lắm, hiếu nghĩ đó cũng được tính là một bàn thắng.

và với sự cố gắng của hiếu, tâm trạng khang qua thêm vài tuần nữa đã tốt lên trông thấy, ít nhất là anh đã không còn để deadline dí sát đít nữa, đống bài chưa làm cũng được anh làm vơi dần. khang cũng cười nói trở lại, không ồn ào như trước nhưng ít nhất thì chẳng còn yên ắng đến phát sợ. anh chịu mở miệng trò chuyện với hiếu nhiều hơn, không còn cứ hễ về đến phòng là lại nằm ườn trên giường, có lúc còn chủ động rủ hắn đi vòng vòng khuôn viên trường chơi, hiếu cười toe toét đồng ý vội.

có một lần khá đáng nhớ, khi khang chậm rãi thả bước bên cạnh hắn, anh vừa ăn kem vừa trò chuyện, giọng khang khi đó ngượng ngùng rót vào tai hiếu nhồn nhột, "cảm ơn mày nha hiếu."

"hả?"

"mấy cái mày làm nó trẩu lắm á," khang cười khúc khích, "nhưng mà mắc cười, nhờ mày nên tao hết buồn rồi."

thú thật thì cảm giác lúc đó tuyệt vời phải biết, so với việc được mười điểm quá trình hay giành giật được học bổng thì cảm giác thành tựu nó mang lại hơn hẳn. hiếu đã thực sự từ một kẻ vô dụng chẳng giỏi an ủi ai thành kẻ thành thạo chỉ với một câu khẳng định, như thể chỉ cần trao bằng và hắn có thể mở luôn một phòng tư vấn dành cho mấy cậu trai tuổi mới lớn thất tình cần được an ủi.

vậy nên hiếu đã cười tủm tỉm suốt cả đoạn đường về, đến lúc lên giường đi ngủ vẫn chưa thôi. chắc là khang cũng để ý, bằng chứng là hai má anh phồng lên, đỏ ửng vì nhịn cười.

quá trình chữa lành cho bạn cùng phòng cũng mang lại không ít cho hiếu, điều to lớn nhất chắc là mang lại thêm một người bạn thật sự. không phải trước đây anh và khang không phải là bạn, nhưng mức độ thân thiết thì nào sánh được như bây giờ. chẳng còn hò hẹn gì với cô bồ mỗi tối, khang về kí túc xá rất sớm, thời gian sáp mặt tăng lên đáng kể so với trước đây, không muốn thân cũng trở thân mấy hồi. kể ra mới thấy khang hợp với hiếu trong khá nhiều khía cạnh, mindset cũng tương đồng, khiếu hài hước cũng từa tựa, hai đứa dễ nói chuyện hẳn. hiếu thậm chí còn giới thiệu khang cho hai thằng còn lại, điều bất ngờ là tụi nó làm thân với khang còn nhanh hơn hắn. qua vài buổi gặp gỡ, khang đã thoải mái kề vai bá cổ hiếu đinh và hậu lâm, cười hì hì khi gã trai bắc nhăn tít mặt mày cằn nhằn đủ chuyện. với chuyện này thì mức độ hài lòng của hiếu chỉ tầm năm điểm, trên thang mười, nghĩa là giữa giữa. hắn vừa vui vừa không, ấy thế mà cũng chẳng ngộ ra được mình bực mình về cái gì.

"tại mày tốn hai năm trời mới thân được với nó, còn tụi tao chỉ tốn hai tuần." hiếu đinh đã nói vậy, hiếu mắng gã xàm ngay lập tức, nhưng để rồi ngẫm nghĩ kĩ càng thì có lẽ là vậy thật.

hắn cố không nghĩ xoáy sâu vào chuyện ấy.

thôi thì chuyện đang dần tốt hơn, hiếu nghĩ, khang không còn dấu hiệu không thiết sống nữa, đây là một chuyện đáng mừng, và hiếu góp một phần không nhỏ trong ấy đủ khiến hắn vui vẻ cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com