Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chạm mặt

*Lưu ý trước khi đọc truyện!*

- Tất cả là giả tưởng, hư cấu không có thật.
- Không H, H+.
- Chỉ mang tính chất giải trí, không toxic.
- Hạn chế mang truyện nên nền tảng mạng xã hội.
- Góp ý tích cực, giúp fic cải thiện.
- Ra chap sẽ hơi lâu nên mọi người thông cảm.

_Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của Ryy_

[...]

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tấm poster quảng cáo cho chương trình âm nhạc "Light Ups" được treo trang trọng ngay sảnh chính. Những gương mặt nổi bật, hút fan hiện lên sắc nét trong đó có cả Minh Hiếu — anh chàng rapper tài sắc vẹn toàn được săn đón nhiều trong giới showbiz Việt. Anh đứng giữa, nụ cười như ánh mặt trời, thần thái đầy tự tin.

Bảo Khang — chàng trai makeup mới đi du học về chưa được ba tháng. Cậu đứng bên trong hậu trường, tay vẫn đang xoay cọ, ánh mắt chạm vào gương mặt quen thuộc qua tấm bảng dán trước cánh gà. Hai năm rồi cậu mới được nhìn lại anh, không phải qua màn hình, qua các bài báo mà là thật bằng xương bằng thịt bên ngoài.

Cảm giác cổ họng nghẹn lại, tim đập lệch nhịp.

Đức Duy — người bạn thân cũng là một makeup artist trẻ tuổi được nhiều celeb nổi tiếng tin tưởng vì tay nghề không phải dạng vừa. Em xách hộp đồ nghề phía sau, bước tới chỗ cậu.

• Duy:"Mày ổn đấy chứ? Sao cứ đứng ngây ra thế?"

•Khang:"Không sao! Tao chỉ không nghĩ sẽ gặp lại anh ấy sớm như vậy..." - cười gượng.

Duy nhìn theo ánh mắt của Khang. Em biết cậu là đang không dám đối mặt với anh vì... chuyện quá khứ. Minh Hiếu vừa bước vào, vây quanh là đoàn ekip hậu kỳ và nhân viên an ninh.

Anh mặc áo sơ mi trắng, được là phẳng tắp, mái tóc đen rũ nhẹ xuống trán. So với hai năm trước, Hiếu nhìn chín chắn, thu hút và xa cách hơn..

Không một ai trong ekip biết rằng, Bảo Khang từng là người yêu cũ của Minh Hiếu. Lại càng không biết, suốt hai năm qua, cậu chưa từng ngừng theo dõi hành trình, từng bước đi của người con trai ấy.

Hiện tại. Bên trong căn phòng, Hiếu đang được trợ lí dặm lại lớp nền. Còn bên phòng khác, đạo diễn chương trình bước tới nói với người quản lí.

• Đạo diễn:"Cho Minh Hiếu đổi người makeup. Lấy danh sách hôm nay xem ai chưa bận."

Người quản lí nhìn danh sách, rồi gọi lớn.

• Quản lí:"Bảo Khang có thể lo phần makeup cho Minh Hiếu được không?" - nhìn cậu.

Không gian bỗng lặng đi một nhịp. Duy đang định đứng ra nói thay người bạn thân mình thì cậu khẽ gật đầu, tay siết nhẹ quai hộp đồ nghề trang điểm.

• Duy:"Mày chắc chứ?"

• Khang:"Dù gì mà chẳng gặp mặt nhau, phải bắt đầu lại từ đâu đó, đúng không?"

Cậu mở cửa bước vào phòng, anh đang ngồi đó gương mặt có chút mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, nhưng khi ánh mắt ngẩng lên chạm phải Khang thì bỗng dừng lại vài giây. Cậu cũng sững lại, cậu không ngờ sau từng ấy thời gian, trái tim mình khi đối diện với anh vẫn có thể đập nhanh đến thế.

• Hiếu:"...Khang? Là em?"

• Khang:"Chào anh. Em là người makeup tạm thời cho anh ngày hôm nay." - mỉm cười.

Giọng cậu điềm tĩnh, ánh mắt không chệch một li. Nhưng tay lại run lên khi đặt hộp đồ lên bàn.

Hiếu không nói gì. Quá nhiều thứ muốn hỏi nhưng chẳng thể nói, quá nhiều cảm xúc ùa về. Sau cùng, anh chỉ ngồi xuống, lặng lẽ quan sát từng hành động quen thuộc của cậu. Từ cách cầm cọ, đánh phấn, tô lớp son nhẹ lên môi, nhẹ nhàng và rất tỉ mỉ.

• Hiếu:"Em về nước từ khi nào?"

• Khang:"Gần ba tháng trước."

• Hiếu:"Giờ về đây makeup cho các show diễn lớn?"

• Khang:"Có người giới thiệu, cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh sớm như thế này.."

Không gian trùng xuống, khoảng lặng bao phủ cả căn phòng trong vài giây. Hiếu cười nhạt.

• Hiếu:"Anh không biết nên vui hay buồn nữa?"

Khang không đáp lại. Cậu chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi cúi đầu nhẹ.

• Khang:"Của anh xong rồi. Em đi trước."

Cậu cất gọn đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại anh một mình với hàng loạt kí ức trong đầu.

———

Bên ngoài, Duy đã đứng đợi sẵn.

• Duy:"Sao rồi? Ổn không?"

• Khang:"Ổn thôi. Còn nhiều lần gặp nhau nữa, dù gì tao cũng phải quen thôi." - nhún vai.

• Duy:"Nhưng mày vẫn còn yêu anh ấy đúng không?"

Khang khựng lại vài giây, cậu quay sang nhìn bầu trời, bên ngoài nắng sắp tắt, một cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua làm tán cây rung chuyển.

• Khang:"Tao không biết nữa.. Chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh khi đứng cạnh anh ấy."

———

Tối hôm đó, sau khi show diễn kết thúc, Quang Anh — bạn thân kiêm đồng nghiệp trong công ty. Hắn cũng là một ca sĩ/rapper trẻ nổi tiếng trong thời gian gần đây. Quang Anh lặng lẽ nhìn Hiếu cứ đứng ở hành lang hậu trường không chịu rời đi.

• Q.Anh:"Tao biết mày nhớ cậu ấy."

• Hiếu:"Tao không ngờ Khang có thể mạnh mẽ như vậy... Em ấy đối mặt với tao như chưa từng có chuyện gì trong quá khứ."

• Q.Anh:"Vì cậu ấy đã phải học cách sống một cuộc sống không có mày, còn mày thì vẫn đang sống trong kí ức có cậu ấy ở bên cạnh."

Anh cúi đầu, cười buồn.

• Hiếu:"Tao muốn bắt đầu lại nhưng chẳng biết liệu bản thân mình còn cơ hội nào không..."

• Q.Anh:"Tạo cơ hội đi. Đừng để vài năm nữa lại ngồi tiếc như ngày hôm nay!"

———

Cùng lúc đó, tại căn hộ, Khang đang pha nước cam, Duy thì để chân ngồi lên ghế vừa ăn vừa lèm bèm.

• Duy:"Biết ngay mà! Biết ngay sẽ gặp lại mà! Định mệnh nó không bỏ qua đâu~"

• Khang:"Ờ ờ.. nhưng giờ tao đâu phải là người yêu của anh ấy nữa. Chia tay rồi thây."

• Duy:"Hơ hơ.. biết đâu sau này thành." - cười.

• Khang:"No no!! Mơ đi."

Duy cười khẽ, nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện lên điều gì đó. Vì chính em cũng có cảm giác đó. Cảm giác yêu một người... mà không thể nói ra.

________________________________

( END chap 1 )

- Lần đầu viết trên wattpad^^ hơi bỡ ngỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com