Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Quá khứ

[...]

Sài Gòn hôm đó có mưa.

Không phải cơn mưa lớn chỉ là cơn mưa bụi, lất phất qua những ngọn đèn đường đủ khiến không khí trở nên se lạnh, lòng người trùng xuống.

Trong căn hộ nhỏ ở chung, Khang ngồi co ro ở mép giường, trên tay là ly trà gừng đã nguội bớt. Tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ hòa vào với tiếng gõ phím của Minh Hiếu. Người con trai đang ngồi ở bàn làm việc, tập trung viết lời cho ca khúc mới.

Thời điểm đó, Minh Hiếu vẫn là tân binh mới nổi trong giới giải trí. Những video cover của anh chỉ đạt nhiều nhất mấy chục nghìn view. Mỗi lần có ai inbox mời anh biểu diễn, anh đều phấn khích như đứa trẻ được mẹ thưởng. Còn Khang thì luôn đứng sau lưng, vỗ nhẹ lên vai anh, động viên.

• Khang:"Cố lên! Em tin anh sẽ thành công."

Hiếu quay lại, nhìn cậu, cười nhạt.

• Hiếu:" Anh biết nhưng anh mệt quá.. Khang à! Anh thấy mình đang cố chạy mãi mà chẳng tới đâu."

Khang đặt ly trà xuống, bước tới, vòng tay ra sau kéo anh vào ôm cái ôm, cậu dùng tay xoa nhẹ đầu Hiếu.

• Khang:"Nếu mệt quá thì tựa vào em chút đi."

Hiếu úp mặt vào bụng cậu, tay vòng ra sau ôm. Hơi thở của anh vẫn còn thoang thoảng mùi cafe đêm hôm trước. Ánh mắt Khang vẫn dịu dàng, vẫn mang niềm tin không lay chuyển dành cho người con trai ấy. Nhưng cậu đâu biết rằng... đến một lúc nào đó trong tương lai, mình sẽ bị bỏ lại phía sau.

———

Ba tháng sau

Minh Hiếu bắt đầu nổi tiếng. Một bài hát viral, một vài sự kiện mời anh tham dự, hợp đồng đại diện với thương hiệu nhỏ. Anh bận hơn, thường đi sớm về khuya. Và cậu, vẫn luôn ngồi chờ anh trong căn phòng ấy, bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa họ.

Một hôm, Khang mang đồ ăn đến phim trường. Trời hôm ấy mưa khá to, cậu kiên nhẫn đứng chờ dưới mái hiên hơn một tiếng đồng hồ, trong tay cầm hộp cơm tự tay mình chuẩn bị cho anh.

Khi Hiếu bước ra, ánh đèn flash liên tục chớp nháy. Fan vây kín xung quanh, có người còn hét lên.

"Anh Hiếu ơi, nhìn bên này nè!!"

Anh giật mình khi nhìn thấy Khang giữa đám đông. Cậu nở nụ cười rồi giơ hộp cơm trên tay lên. Nhưng ánh mắt anh chỉ lướt qua.. và quay đi sau đó.

Tối hôm đó.

Khi về đến nhà, Khang không còn cười nữa.

• Khang:"Anh quên em rồi đúng không?"

Hiếu giật mình, bỏ túi guitar xuống.

• Hiếu:"Khang à.. Anh không quên. Chỉ là..."

• Khang:"Chỉ là em không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa thôi, phải không?"

Hiếu im lặng. Đó là câu hỏi anh không thể trả lời. Tâm trí anh bắt đầu rối lên, nhiều luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu Hiếu ngay lúc này.

• Khang:"Em biết anh đang dần thành công, em mừng cho anh. Nhưng thật lòng, em sợ..."

• Hiếu:"Sợ gì?"

• Khang:"Sợ một ngày nào đó, em chẳng còn là ai quan trọng trong mắt anh."

Cậu cúi đầu, giọng nghẹn, cố kìm giọt nước mắt.

• Khang:"Em không muốn mình trở thành người cản bước chân anh lại cũng không muốn là người mà anh phải cố nhớ tới."

Hiếu bước tới, nắm lấy tay cậu.

• Hiếu:"Anh xin lỗi... Nhưng anh không biết làm sao để giữa được em và cả giấc mơ cùng một lúc."

• Khang:"Vậy anh giữa giấc mơ đi!"

Anh kinh ngạc, ngẩng lên.

• Hiếu:"Em nói gì vậy?"

• Khang:"Chúng ta chia tay đi."

Anh sững sờ trước lời đề nghị đó. Nó như một cú tát thẳng vào mặt anh. Nhưng Hiếu không phản ứng, không khóc, không níu kéo. Chỉ im lặng. Vì anh biết ngay khoảnh khắc đó anh đã thực sự mất cậu..

Khang nhìn anh, chờ một tia hy vọng nhỏ nhoi. Một cái ôm, một câu nói 'Đừng đi' nhưng không có gì cả.

• Khang:"Em sẽ đi du học, một tháng nữa. Anh không cần đến tiễn em đâu."

Cậu dứt lời, quay vào phòng, đóng cửa lại. Hiếu ngồi thụp xuống ghế, bàn tay siết chặt với nhau.

Mưa lại rơi, rơi như thác nhưng lần này không có ai ra đóng cửa sổ. Chỉ có tiếng lách tách pha với không khí u buồn của màn đêm Sài Gòn đêm nay.

— Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa.

Hai tuần sau. Từ ngày kết thúc. Khang đang dọn đồ đạc chuẩn bị chuyến đi Anh, chỉ có Duy đến.

• Duy:"Mày ổn chứ?"

• Khang:"Ổn. Tao đủ ổn để không phải bật khóc trước mặt anh ấy"

Em nhìn Khang, em thừa biết đó là một lời nói dối để bao che cho cảm xúc lúc này của cậu. Nhưng Duy không vạch trần, chỉ lặng lẽ bước tới an ủi Khang.

• Duy:"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Nó sẽ giúp mày giải tỏa, đừng cố kìm nén cảm xúc của mình."

Ngày Khang bay đi Anh.

Minh Hiếu có đến nhưng anh chỉ đứng ở cổng sân bay trong chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp và khẩu trang đen, lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu khuất dần đi. Trong tay anh còn một bức thư... chưa được gửi.

*Khang à,
Anh xin lỗi vì để em rời đi mà không níu kéo.
Anh cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian nhưng không ngờ, mất em là bài học lớn nhất trong cuộc đời.

Lá thư vẫn nằm trong chiếc hộp gỗ ở ngăn kéo bàn làm nhạc, chưa được mở ra thêm lần nào.

Hai con người họ giờ đã là những con người khác. Hiếu là ngôi sao nổi tiếng, còn Khang là makeup artist được săn đón. Nhưng đâu biết họ từng là của nhau. Quá khứ ấy vẫn nằm đâu đó trong lòng anh và cậu, lặng lẽ như bài hát dở dang, chưa hát trọn.

_____________________________

( END chap 2 )

- Thấy như nào, thấy như nào? Có ổn không?
- Sai sót hay thiếu ở đâu thì góp ý để Ryy sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com