Chap 3: Theo đuổi lại
[...]
"Em là ai giữa muôn ngàn vì sao?
Anh là ai giữa muôn ngàn ánh đèn?
Cứ ngỡ đôi ta đến gần nhau..
Mà hóa ra chỉ là qua đường."
Hai ngày sau cuộc gặp gỡ ở hậu trường show diễn, không khí trong giới dường như chưa lặng xuống.
Tên "Minh Hiếu - HIEUTHUHAI" lại một lần nữa leo top trending vì bài hát vừa mới phát hành đúng lúc anh xuất hiện tại sự kiện nhãn hàng khiến tên tuổi của anh càng vươn cao. Dự luận khen ngợi, fan yêu thích nhưng Hiếu chẳng màng tới những dòng bình luận đó. Anh ngồi trong phòng thu của mình, chống cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra hướng cửa sổ lớn nhìn thành phố đang lên đèn.
Trên bàn làm việc là một tấm namecard.
"Bảo Khang - Makeup Artist"
Anh đã cất giữ nó từ sau hậu trường show hôm đó. Lần đầu tiên sau hai năm, Khang đứng trước mặt anh, gần như chưa từng rời xa. Nhưng ánh mắt cậu bình thản, xa cách, lạnh lùng đến tàn nhẫn lại khiến trái tim Hiếu như bị bóp nghẹt lồng ngực.
Câu nói: "Không nghĩ sẽ gặp anh sớm đến như này.." vẫn vang văng vẳng trong đầu anh. Hiếu day trán, thở dài, phân vân không biết có nên gọi cho cậu lúc này hay không. Nhưng rồi anh bấm gọi.
———
Tại studio của Khang và Duy.
Bảo Khang đang tỉ mỉ chỉnh lại layout makeup cho một mẫu nữ thì điện thoại rung nhẹ. Cậu thoáng liếc qua màn hình rồi nhấn nút tắt máy không chần chừ. Đó là cuộc gọi thứ ba trong ngày từ Minh Hiếu.
• Duy:"Không nghe máy là từ chối hay đang trốn tránh đây?" - đứng sau lưng cậu.
• Khang:"Chẳng có gì để nghe, chẳng có gì để nói."
• Duy:"Mày còn rung động?"
• Khang:"Nếu còn rung động tao đã không rời đi vào hai năm trước để sang Anh du học." - cười nhạt.
Duy im lặng, tay cầm cốc cà phê đưa cậu.
• Duy:"Nếu đã quyết định không quan tâm thì đừng run tay mỗi khi tên ảnh hiện trên màn hình."
Khang nhận lấy ly cà phê từ tay em, tim khẽ trống một nhịp rồi cậu nhấp môi đáp khẽ.
• Khang:"Chỉ là tao chưa học được cách bình tĩnh khi nhắc về một người cũ thôi..."
———
Tối hôm đó. Tại quán rượu nhỏ.
Minh Hiếu ngồi đối diện Quang Anh. Tay anh xoay xoay ly rượu, miệng lẩm bẩm nói.
• Hiếu:"Tao.. vẫn còn yêu Khang.."
Quang Anh khựng lại, ngẩng lên nhìn Hiếu.
• Q.Anh:"Tao cứ tưởng mày quên rồi, hai năm. Nghệ sĩ như tụi mình.. thời gian đó cả trăm lần yêu, cả trăm lần say nắng." - thở dài.
• Hiếu:"Có những người đi qua chỉ để tô thêm màu cho thanh xuân. Nhưng Khang... là người cho tao biết thanh xuân ấy quý giá đến mức nào."
• Q.Anh:"Rồi mày tính sao? Tao thấy Khang không còn giống xưa nữa đâu! Cậu ấy lạnh thật sự."
• Hiếu:"Tao sẽ bắt đầu lại. Dù có mất bao lâu."
• Q.Anh:"Nếu như cậu ấy không muốn? Nếu như cậu ấy đã có người khác thì sao?"
Anh siết chặt ly rượu, im lặng một lúc lâu.
• Hiếu:"Ít nhất, tao phải cho em ấy biết... Tao chưa từng quên em ấy.." - gục đầu xuống bàn.
———
Sáng hôm sau.
Tại buổi chụp hình cho bìa tạp chí.
Minh Hiếu bước vào studio với ekip quay chụp đông đảo, dàn đèn rực sáng, máy ảnh liên tục chớp nháy. Và đứng ở góc bàn trang điểm là Bảo Khang, tay cầm cọ, mặt nạ cảm xúc vô cùng bình thản.
• Hiếu:"Chào em." - tiến lại gần.
• Khang:"Anh ngồi đi. Tôi makeup cho anh!"
Hiếu gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, để Khang làm việc. Tay cậu nhẹ nhàng, động tác quen thuộc nhưng từng cái chạm gò má anh như điện giật. Họ không ai nói ai câu nào.
Cậu vẫn nhớ rõ da anh chỗ nào dễ đổ dầu, chỗ nào dễ khô, nhớ như in ánh đèn nào mặt anh trông sắc cạnh hơn. Vẫn là Khang người từng đứng phía sau giúp anh chỉnh từng lớp nền mỏng nhất.
Nhưng mọi thứ giờ đây, chỉ là kỹ thuật.
• Hiếu:"Em sống tốt chứ?" - ngập ngừng.
• Khang:"Tôi sống đúng với lựa chọn của mình. Vậy là tốt." - ánh mắt không nhìn thẳng anh."
• Hiếu:"Anh... nhớ em."
Tay Khang khựng lại, nhưng chỉ một giây.
• Khang:"Xin anh giữ những lời đó với người hâm mộ. Với tôi, nó không còn ý nghĩa gì."
Hiếu im lặng, tim anh lúc này dường như bị ai đâm vào hàng trăm nhát dao, nó nhói lên. Một khoảng lặng lớn giữa hai người. Lúc sau, khi hoàn thành công việc, cậu lùi lại, rồi hờ hững nói.
• Khang:"Xong rồi."
Cuối ngày. Tại thang máy tầng 4.
Hiếu bước vào đúng lúc thang máy khép lại, vừa vặn đối mặt Khang. Cả hai đứng yên lặng trong không gian kín. Tiếng nhạc nhẹ trong thang máy như từ một thế giới khác, rồi Hiếu lên tiếng nói.
• Hiếu:"Em từng là cả thế giới của anh.."
• Khang:"Vậy bây giờ tôi là gì?"
• Hiếu:"Một người anh không muốn đánh mất lần nữa." - khẽ nhìn sang gương mặt cậu.
Cửa thang máy mở ra. Khang bước ra không đáp nhưng trước khi rời đi, cậu quay đầu lại.
• Khang:"Đừng nói những lời như vậy nếu anh không đủ kiên nhẫn." - rời đi.
Đêm đó - tại phòng ngủ của Khang.
Duy bước vào, thấy cậu ngồi dựa vào đầu giường, mắt ngước lên nhìn khoảng không trần nhà.
• Duy:"Mày lại khó ngủ à?"
• Khang:"...Ừm."
• Duy:"Hiếu theo đuổi mày lại rồi đúng không?"
• Khang:"Nhưng tao chưa biết trái tim mình còn đủ tin tưởng không." - gật, gục đầu xuống.
Duy ngồi xuống giường, xoa nhẹ vai cậu.
• Duy:"Không ai bắt mày tha thứ. Nhưng nếu còn yêu đừng tự hành hạ bản thân bằng cách giả vờ không quan tâm. Đừng cố giấu cảm xúc như vậy."
Câu nói đó... khiến Khang im lặng rất lâu.
———
Ở một nơi nào đó khác.
Quang Anh đang ngồi trong phòng khách ở căn hộ của mình. Tay hắn cầm điện thoại, vừa nhắn, vừa cười nhạt. Màn hình hiển thị đoạn chat với Duy.
— @nqa.rhyder:"Tôi nghĩ Khang sẽ rung động lại, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi."
— @captainboy_1106:"Còn tôi thì nghĩ một người nổi tiếng như anh lại đi quan tâm tới chuyện của người khác nhiều đến thế đấy!"
— @nqa.rhyder:"Tôi quan tâm em thôi."
Phía bên Duy, em khựng lại khi thấy tin nhắn. Tim bất chợt rung nhẹ, tin nhắn chỉ seen không rep.
____________________________
( End chap 3 )
- Truyện ra chap hơi lâu nha:<
- Lí do là Ryy hong chuyên bên W lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com