Chap 4: Không tình cờ
[...]
"Yêu ai không khó, giữ được người ấy mới khó.
Nhưng người tôi yêu, lại ở dưới ánh đèn sân khấu - nơi không bao giờ chứa chút sự bình yên nào cả."
Bảo Khang thừa biết Minh Hiếu là người bướng bỉnh, cố chấp. Khi anh muốn thứ gì đó sẽ tìm mọi cách để có được. Cũng giống như lúc trước.. anh dùng mọi thủ đoạn để cậu mềm lòng đồng ý lời yêu. Từ những chai trà gừng, bó hoa hay cả việc đứng chờ dưới mưa chỉ để đưa ô hay hộp đồ ăn cho cậu.
Và bây giờ... anh lại lặp những điều đó.
Dù hai năm đã qua, dường như trái tim ấy chưa hề một lần thay đổi chỗ chứa cho người quan trọng.
Một buổi sáng đầu tuần
Khang đang ngồi chỉnh sửa lại ảnh cho khách tại studio KD'wlove (bổ sung tên studio của cậu và em) thì điện thoại reo lên. Là quản lí của một nghệ sĩ đề nghị Khang tham gia làm makeup chính cho bộ ảnh thời trang. Cậu nhận lời sau vài phút trao đổi.
Nhưng hôm đến buổi shooting, khi cậu tới nơi thì người mẫu ảnh lại chính là... Minh Hiếu.
• Khang:"Anh lại sắp đặt?" - lạnh giọng.
• Hiếu:"Tình cờ thôi. Anh đâu biết em sẽ tới."
Anh nhún vai, cười nhẹ.
• Khang:"Tôi nghĩ anh biết diễn hơn rồi đấy, anh phải làm diễn viên chứ không phải rapper nhỉ?"
• Hiếu:"Nếu diễn mà được gần em thì anh chấp nhận trở thành diễn viên bất đắc dĩ."
Khang không trả lời, chỉ liếc nhẹ anh rồi quay lại tập trung vào công việc. Nhưng tay cậu khẽ run khi bắt đầu trang điểm cho Hiếu. Một phần trong cậu biết rằng bản thân mình đang dần mềm lòng, nhưng lý trí lại bảo cậu phải kiên quyết giữ khoảng cách.
Trưa hôm đó. Trong lúc nghỉ ngơi của cả ekip, Hiếu lén đi tới chỗ Khang đang ngồi uống nước một mình ở ngoài hành lang. Anh ngồi xuống, cất lời.
• Hiếu:"Em có nhớ chỗ này không? Ngày xưa mình từng ngồi ở đây ăn mì cùng nhau."
Khang quay đi, định rời đi thì Hiếu lên tiếng, lần này giọng anh trầm hơn, mang đầy sự chân thành.
• Hiếu:"Anh xin lỗi... Vì đã không giữ được em.."
• Khang:"Đừng nói những lời đó chỉ để xin sự thương hại từ tôi!" - nhìn chỗ khác.
• Hiếu:"Anh không xin thương hại. Anh xin cơ hội."
• Khang:"Cơ hội không đến với người từng bỏ lỡ."
• Hiếu:"Nhưng nếu bây giờ người đó đã biết trân trọng thì sao?" - khẽ nhìn cậu.
Cậu không nói gì. Chỉ nhìn anh vài giây rồi quay lưng rời đi. Nhưng Hiếu nhận ra ánh mắt đó không còn sự lạnh lùng như buổi đầu gặp lại. Là một thứ gì đó rất quen thuộc và thật gần.
———
Chiều hôm đó.
Đức Duy vừa cầm hai ly cà phê bước vào studio đã bắt gặp Quang Anh ngồi trên ghế, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, lông mày chau lại.
• Duy:"Idol đang coi drama showbiz à?"
• Q.Anh:"Không. Tôi đang đọc tin nhắn... không hồi âm." - ngẩng đầu nhìn em.
• Duy:"À.. hóa ra là bị ghosting hả?"
• Q.Anh:"Nếu tôi nói đang chờ tin nhắn của cậu thì sao?" - nhếch môi, trêu chọc.
Em đang uống một ngụm cafe, nghe xong câu nói đó thì suýt phun hết vào mặt Quang Anh.
• Duy:"Anh đùa à? Tôi không giỡn với anh đâu.."
• Q.Anh:"Em có biết tôi để ý em từ khi nào không?"
Duy đứng sững. Quang Anh thì quay lưng lại vào gương, dựa lưng xuống ghế, nhẹ giọng nói.
• Q.Anh:"Từ lúc cậu đánh nhẹ vào vai tôi cái 'bốp' khi tôi chê lớp nền Khang đánh quá tay"
• Duy:"À à, vụ đó do anh quá hỗn thôi. Chứ không phải do tôi nóng tính đâu!"
• Q.Anh:"Vậy à? Nếu giờ tôi nói tôi thích cái cách cậu bảo vệ bản thân, lúc đó nhìn trông cứng rắn mà vẫn cứ dịu dàng, đáng yêu thế nào ấy."
Duy bất giác hơi đỏ mặt, em nhìn anh chăm chăm. Ánh mắt lấp ló tia gì đó nghi ngờ và hơi chút ngại ngùng. Nhưng rồi cậu cười, nụ cười khiến bao người xao xuyến. (kể cả Quang Anh nữa đó:>)
• Duy:"Idol như anh thì cái gì chẳng nói được, tốt nhất nên để những lời hoa mỹ cho fan anh đi."
• Q.Anh:"Tôi để cho người mình thích."
Không gian im ắng, không ai nói thêm lời nào. Duy cảm thấy trong lòng bỗng chốc rung động nhẹ.
———
Buổi tối, ở căn hộ của cả hai.
• Duy:"Hôm nay Quang Anh nói thích tao."
• Khang:"Cái gì?!!" - bật dậy.
• Duy:"Kiểu không phải nói hẳn ra nhưng cũng ẩn ý là 'để cho người tôi thích' kiểu kiểu vậy ấy.."
• Khang:"Rồi mày tính sao?"
• Duy:"Thì cứ để từ từ đã chứ. Cần gì phải gấp gáp, dù sao anh ta cũng là idol nổi tiếng mà. Tao cũng không thích dính vào rắc rối đâu."
• Khang:"Cẩn thận sa vào thứ rắc rối đẹp trai đó rồi không thoát chân ra được nha bạn yêu."
• Duy:"Hứ... chứ mày không đang sa vào rắc rối đẹp trai tên 'Minh Hiếu' đó chắc!" - nhếch môi.
Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười nhẹ. Nhưng trong lòng biết bao là lo lắng, bất an về tương lai.
Đêm khuya. Minh Hiếu đăng một ảnh lên story.
Một bức ảnh chụp góc nghiêng của một người đang makeup cho anh, không thấy được mặt, chỉ thấy cổ tay với chiếc vòng bạc quen thuộc.
Caption:"Still here!"
Một phút sau, Quang Anh liền rep story.
— @nqa.rhyder:"Vẫn là theo đuổi lại à?"
— @hieuthuhai:"Tao không từ bỏ đâu. Mày sao?"
— @nqa.rhyder:"Tao không công khai được, showbiz này khắc nghiệt lắm."
— @hieuthuhai:"Ừm. Âm thầm bảo vệ như tao!"
Hai người biết rằng, việc theo đuổi hay thích ai là một việc không hề dễ dàng. Nhất là khi cả hai đang trên đà phát triển, có nhiều fan hâm mộ.
Đâu ai biết rằng, trước mắt sẽ là thử thách lớn..
_____________________________
( END chap 4 )
- Tự nhiên siêng ra, hqua đăng nay đăng típ🫣.
- Chứ không là 3-4 ngày mới có 1 chap thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com