Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

" Anh tên gì vậy "

Phạm Bảo Khang vừa cất giày vừa hỏi.

" Hiếu, Trần Minh Hiếu "

" Tên hay vậy mà sao lại đi làm một kẻ tội đồ như thế "

" Dòng đời đưa đẩy mà thôi "

" Thôi được rồi, ngồi đấy đi, nay về muộn quá, ăn tạm mì nhé? "

" Dễ nuôi, ăn như nào cũng được "

Em nhỏ đi thay chiếc áo blouse kia thành một bộ quần áo bình thường ở nhà, sau đó quay lại gian bếp.

" Khang ơi "

" Hửm? "

Hắn biết tên mình luôn à? Chính là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Phạm Bảo Khang, tên này điều tra mình từ trước đấy rồi à?

" Anh biết tên tôi luôn à "

" Name tag ở ngay phía trái áo rõ mồn một luôn mà "

Cũng phải nhỉ? Tại sao em không nghĩ ra, thôi kệ đi, hắn không có ý định điều tra em từ trước là được rồi.

" Khang không ghét tôi à? "

" Sao lại phải ghét anh? "

" Tôi rõ ràng là một kẻ tội đồ, còn Khang là một bác sĩ kia mà "

Em tắt bếp, đổ mì ra đĩa rồi đem đến chỗ hắn.

" Hmm...tôi đã từng nghe qua đâu đó rằng là ' Những con người mang tội trong mình thường có một quá khứ không mấy tốt đẹp ' tôi nghĩ anh cũng là một trong số đó, vì vậy nên hà cớ gì tôi phải ghét anh, anh chắc sẽ không giết tôi đâu nhỉ? Mắt nhìn người của tôi rất tốt đấy nhé "

" Với lại chẳng biết sao nữa, tất cả mọi thứ đều thôi thúc tôi phải giúp anh, từ con tim cho đến lý trí "

Em nói xong lại cười. Trần Minh Hiếu xin hứa, hắn ghét ánh mặt trời nhất trên đời nhưng hắn sẽ yêu nụ cười tỏa nắng như mặt trời của người trước mặt hơn cả bóng tối - nơi làm bạn và cưu mang hắn ròng rã mấy năm trời.

" Ăn mì đi, còn đi ngủ, cũng muộn rồi "

Hắn chỉ ừ một cái rồi thôi, trong gian phòng cũng không còn tiếng gì khác ngoài tiếng máy sưởi em bật từ trước và chắc cũng vì lẽ đó mà hắn thấy ấm áp hơn hẳn, hay là do có em ở đây, nhỉ?

" Anh ngủ sofa nhé? "

Sau khi ăn uống và rửa bát xong, em mang ra ngoài cho hắn một bộ chăn gối mới tinh, hình như em mới giặt mà chưa có dịp dùng thì phải, đồ vẫn còn mới và thơm thoang thoảng hương lavender.

" Ừm "

_____________________________________

" Alo, anh Hiếu "

" Nghe "

" Anh đang ở đâu vậy? Có cần bọn em đến đón không? "

" Không cần, anh vẫn ổn, mấy ngày nữa không thấy anh về thì cứ kệ đi, anh đang ở nhà bạn, tập trung cho mọi người đi "

" Dạ "

Hắn cúp máy ngay sau đó và tình cờ em cũng mở cửa ra, hình như là đi lấy nước thì phải.

" Anh chưa ngủ à? "

Em vừa uống nước vừa hỏi.

" Chưa, sao Khang chưa ngủ "

" Không biết nữa, tự nhiên không ngủ được "

Em đi đến ghế sofa bảo hắn ngồi nép qua cho em ngồi và dường như hắn cũng rất hiểu ý em.

" Mai tôi vẫn đi làm nhưng tôi không ngủ được, anh cũng vậy thì xem phim không? "

" Nếu Khang muốn "

Được rồi, hỏi hắn cứ như không ý nên thôi, lần sau để em tự quyết hết, em chọn cho mình một bộ phim lãng mạn và đương nhiên rồi, hắn không thích thể loại này lắm nhưng nếu em muốn thì ok thôi, hắn không ngại xem với em, xem với một phần dịu dàng hiếm hoi trong hắn.

" Ngủ rồi hả? "

Xem được một lúc thì em đã ngủ gật lúc nào không hay, hắn thì vẫn còn tỉnh táo lắm, công việc của hắn thường xuyên làm về đêm nên hắn tiện tay mà bế em vào trong phòng. Em nhỏ nhìn vậy mà có chút xíu, hắn bế em cái một. 

Nói đi thì cũng phải nói lại bộ phim hôm nay em chọn rất hay, chắc là vì có em nên mọi thứ trong mắt hắn dù là những điều hắn từng coi là đáng ghét nhất trên đời cũng trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết, Phạm Bảo Khang nhỉ?

___________________________________

Ngày hôm sau em vẫn dậy sớm đi làm như mọi khi, có hắn ở đây cũng đỡ, em sẽ không phải lo nhà sẽ mất trộm nữa...hoặc ngược lại.

" Đi làm vui vẻ, bác sĩ Phạm Bảo Khang "

Sao mà nghe nghiêm túc quá vậy?

" Được rồi, anh cũng vậy nhé, Trần Minh Hiếu "

_____________________________________

[ 850 words ] 19 / 12 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com