Chap 5
Làm người yêu của một kẻ tội đồ sẽ là cảm giác như thế nào? Sẽ bị đánh, bị mắng và chửi rủa không thôi? Đừng hỏi em vì cuộc tình của em không như thế. Hắn rất yêu em, thương em và chiều em như một điều gì đó vô cùng quý giá, cũng đúng vì hắn coi Phạm Bảo Khang như một phần của trái tim mình mà.
" Bé ơi, anh đây nè "
Trần Minh Hiếu vẫy tay.
" Huh, sao anh lại ở đây "
" Anh đón bé "
" Cần gì đón em đâu, em tự về được mà "
" Không đâu, lỡ có ai đánh em nữa thì sao? Anh lo chết đi được "
Phạm Bảo Khang cười nhẹ, hóa ra là lo cho em.
" Được rồi, mình cùng về "
Hắn nắm tay em dắt em đi bằng tay phải. Hmm có một cái em rất thắc mắc đó là tại sao không bao giờ hắn chịu nắm tay em bằng tay trái, nếu một hai lần thì có thể là ngẫu nhiên nhưng đây đã rất nhiều lần rồi, nó giống như một thói quen.
" Hiếu "
" Ơi, Hiếu nghe "
" Sao Hiếu chẳng bao giờ chịu nắm tay em bằng tay trái vậy? "
" Tại anh không thích tay trái thôi "
" Sao lại không thích, anh rõ ràng là thuận tay trái kia mà "
Phạm Bảo Khang đứng lại phồng má, trông đáng yêu lắm.
" Vì tay trái là tay thuận nên anh mới không nắm tay em "
" Huh? "
" Tay thuận là tay cầm súng, là tay dính máu đó, anh không muốn vấy bẩn chiếc áo blouse trắng muốt của em bằng dao và súng, anh cũng không muốn nhuộm đỏ đôi cánh trắng tinh khôi của một thiên thần như em bằng chúng "
Phạm Bảo Khang là một người tốt, là một thiên thần dường như đã giáng trần chỉ vì cưu mang hắn. Nếu không có em, hắn chắc chắn đã chết trôi ở miền hư vô nào đó rồi. Vì thế hắn không muốn người con trai dịu dàng và thật dễ mến ấy bị thần Satan nhận nhầm là người mang tội đâu, em tốt bụng đến thế cơ mà. Em phải trở về thiên đường, đó mới là nơi em thuộc về.
Em đã khâu lại những vết thương không phải do em tạo nên
Em đã đưa một tay giúp anh từ từ đứng lên
Mà không thể tin được em vẫn yêu anh chẳng màng người ta điều tiếng
Chỉ mình em khiến anh có niềm tin lại vào tình yêu
Trần Minh Hiếu là kẻ tội đồ, hắn biết, nhưng hắn sẽ chỉ trở nên hoàn lương trước em mà thôi, em và chỉ mình em. Những tên dưới trướng hắn thường bảo " Thế giới này chỉ toàn màu trắng và đen thôi ", hắn thấy đúng vì vốn dĩ mọi gam màu rực rỡ và lấp lánh nhất trên cuộc đời này là em và hắn đã sớm dấu em đi từ lâu rồi.
Cần gì kiếp sau, để phần đời còn lại này Trần Minh Hiếu trả nợ cho em là đủ rồi, những gì đẹp đẽ nhất thì mình để kiếp sau, như vậy mới trọn vẹn và thật sự xứng đáng.
End.
______________________________________
[ 615 words ] 27 / 1 / 2025.
* Xuất hiện lấp lánh *
Chốt sổ cuối năm nha quý dị oiii, cảm ơn các cậu nhiềuuu vì đã ủng hộ em nó nhaaa.
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com