empty and lonely thats just how i feel
hiếu ngồi một mình trong phòng thu, ánh đèn tím dịu dàng hắt xuống khung vai đang hơi đổ về phía trước. màn hình máy tính vẫn còn sáng, hiển thị một bài hát đang mixing dở, track vocal lửng lơ giữa những lớp beat chưa chỉnh xong. gã cố gắng hoàn thành bài hát, điều có vẻ chẳng hiệu quả lắm ngay lúc này. đã replay cả chục lần, thanh âm cứ thế vang lên nhưng lại chẳng thể động tay. mọi thứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn kín, trong đầu cũng chẳng khá hơn là bao. hiếu mất tập trung rồi. gã tặc lưỡi, chẳng thèm cố gắng làm gì nữa, ngả lưng lên ghế thở dài vuốt ngược mái tóc rối bù.
căn phòng lúc này đã không còn tiếng beat, cũng chẳng có ai nói chuyện, chỉ có tiếng gõ nhẹ từ đầu ngón tay gã lên mặt bàn gỗ. hiếu nhìn điện thoại, lại lần nữa chạm vào màn hình lần thứ bảy trong mười phút. đồng hồ nhảy sang 3 giờ 23 phút sáng, đoạn voice chat dài bốn phút khang gửi từ 3 giờ 3 phút vẫn còn đó. chỉ độc một đoạn ghi âm, không còn gì thêm. chẳng biết là gì. có thể là vài câu hát vụt qua trong đầu người ấy lúc đêm khuya, có thể là tiếng guitar gảy linh tinh, cũng có thể là một điều gì đó chỉ dành cho mình hiếu.
nhưng hiếu vẫn chưa dám nghe. chưa sẵn sàng, chưa đủ can đảm.
có điều gì đó, rất nhỏ thôi, như một cái níu nhẹ nơi lồng ngực, khuyên ngăn gã đừng bấm vào vội. không phải vì lo lắng sẽ nghe thấy điều gì khủng khiếp, mà là vì sợ sẽ nghe thấy điều mình đã mong quá lâu.
và nếu nó thật sự xảy ra, nếu những cảm xúc bị giấu nhẹm bấy lâu nay được nói ra bởi người đó, thì mọi thứ sẽ chẳng thể quay về như cũ nữa.
̩͙
chuyện thay đổi từ khi nào? hiếu chẳng biết.
họ vẫn nói chuyện mỗi ngày, vẫn cùng nhau xuất hiện trên những sân khấu lớn nhỏ, vẫn lặng lẽ quan tâm nhau qua từng chi tiết nhỏ xíu: đặt nước, đặt đồ ăn sẽ theo thói quen mà cộng thêm một phần, ánh mắt đảo nhanh tìm bóng dáng đối phương trong hậu trường đông đúc, hay đơn giản chỉ là ba chữ "đi ngủ đi." khi thấy người kia suốt ngày cắm cổ trong phòng thu. vẫn là bạn thân từng ấy năm qua. nhưng dạo gần đây, mọi thứ dường như đã đi lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.
tình bạn đơn thuần ấy từng là điều mà hiếu có thể đi khoe khoang khắp nơi, một báu vật gã luôn tự hào giữ bên mình. vậy mà giờ đây nó lại trở nên mong manh đến lạ. không phải vì scandal, không phải vì fame, mà là vì cảm xúc.
có những đêm, ánh sáng từ chiếc điện thoại làm gã mệt mỏi đến mức chẳng buồn nhấc nó lên. tin tức của những trang báo chí, tin nhắn từ những người hiếu từ xưa đã luôn gọi là thần tượng, lời mời biểu diễn ở những nơi mà trước đây gã chỉ dám đứng ngoài nhìn vào. mọi thứ đều rực rỡ, đều hào nhoáng, đều tuyệt vời theo cách của nó.
vậy tại sao gã luôn cảm thấy cuộc sống vẫn cứ trống rỗng, vẫn cứ lặng lẽ đến mức nhạt nhoà? hiếu kính nghiệp, điều ấy ai cũng biết. tất cả những gì gã có được ở hiện tại đều là ước mơ của thằng nhóc lóc chóc ngày đó, vậy mà sự hào nhoáng ngay lúc này đây lại chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng trần minh hiếu bây giờ.
và rồi hiếu nhận ra, ánh sáng duy nhất khiến gã không cảm thấy cô đơn, không phải đến từ ánh đèn sân khấu.
nó đến từ nụ cười tít mắt của khang mỗi khi gặp hiếu (thứ đã luôn cứu vớt một ngày như hạch của gã). đến từ cái nhíu mày cùng chiếc hoodie được thảy lên đầu hiếu mỗi lần khang bắt gặp gã ngồi trong phòng thu quá lâu. đến từ hộp cơm được khang dâng lên tận miệng kèm câu nói "ăn xong rồi làm gì thì làm." luôn được treo trên môi. đến từ những lần khang bắt ép hiếu đi siêu thị cùng với lý do "tao không biết xem hạn sử dụng." nhưng thực chất chỉ muốn có người đẩy xe hộ. đến từ những cuộc gọi video chỉ để nhìn gương mặt quen thuộc tới phát ngấy khi cả hai đi diễn khác thành phố.
phải rồi, cuộc sống này đâu đến nỗi tệ như hiếu đã luôn nghĩ, gã còn có khang cơ mà. là khang, luôn là khang.
̩͙
ranh giới giữa "thân" và "thích" bỗng chốc trở nên mong manh đến mức chỉ cần một ánh nhìn dài thêm vài giây, một câu nói dịu dàng hơn thường lệ cũng đủ để khiến con tim trong lòng người đập mạnh.
và hiếu sợ, sợ rằng nếu đi quá giới hạn ấy, tất cả những điều lặng lẽ và mềm mại của hiện tại sẽ biến mất. vậy nên gã vẫn giữ im lặng, vẫn giả vờ như chưa từng nhận ra điều gì đang thay đổi.
chỉ khi màn đêm buông xuống, ngồi một mình giữa căn phòng thu im ắng, hiếu mới cho phép bản thân thừa nhận mình cần khang đến mức nào.
não nề thật. nếu gọi sai tên, mọi thứ sẽ mất đi. nếu nói ra, sẽ chẳng còn được nhìn nhau như cũ nữa.
và cũng vì thế, đoạn voice chat dài bốn phút kia vẫn chưa được nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com