hiding in plain sight
khang nhận ra mình thích thằng bạn thân từ hồi đại học.
hồi đầu, khi thứ tình cảm ấy chỉ vừa mới chớm nở, nhen nhóm như một đốm lửa nhỏ tí ti, khang chọn cách lờ nó đi. đừng có vội trách anh, làm sao đang yên đang lành khang lại tin được chuyện mình thích cái thằng mà từ tật xấu đến gương mặt lúc mới ngủ dậy trông chẳng khác gì bị đời đạp anh đều đã thấy hết rồi chứ?
anh từng tự thôi miên mình bằng đủ kiểu lý do nghe vừa hợp lý vừa ngu ngốc: 'mình quan tâm nó vậy là bình thường, bạn bè mà.'; 'ai lại không ghen khi thấy bạn thân đi với người khác đâu?'; 'được rồi, công nhận là mình thấy nó đẹp trai, nhưng hình như ai cũng thấy vậy thì phải.'
khang chắc là phải giỏi trong việc phủ nhận cảm xúc của bản thân lắm. bởi vì anh luôn nghĩ mình có thể điều khiển được mọi thứ và tin rằng chỉ cần cố gắng đè nén, cố gắng ép nó xuống thì ngọn gió kia cũng sẽ tan đi như chưa từng thổi qua. nhưng không, trái tim đâu có dễ bảo như cái lý trí lươn lẹo của anh.
vì nó luôn đập rộn ràng mỗi khi thấy hiếu, bất kể ở đâu, đang làm gì. chỉ cần đó là hiếu, trái tim anh liền nổi loạn, đòi lật đổ cái lý trí chết tiệt mà khang tự dựng lên.
̩͙
khang bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai khi bản thân không thể bình tĩnh nổi mỗi lần thấy hiếu cười với người khác. rõ ràng chỉ là một nụ cười xã giao thôi, chẳng có gì đáng bận tâm lắm, nhưng mỗi lần thấy nó không dành cho mình khang lại bực. bực đến mức không biết đang giận hiếu hay giận chính mình.
khi ấy anh mới hiểu rằng cái mác 'bạn thân' chẳng còn đủ sức để che chắn cho những lý do anh tự thêu dệt nữa rồi. cảm xúc bây giờ không còn là những quân cờ được khang tính toán kỹ lưỡng. chúng nó tự do, bản năng, có thể một ngày nào đó mọc chân chạy đi tỏ tình hiếu không chừng.
chính xác là vào năm ba đại học, hôm hai đứa chuẩn bị cho bài thuyết trình cuối kỳ. cả đêm đó anh và hiếu ngồi lì trong một quán cà phê mở cửa 24/24, đống tài liệu bày la liệt trên bàn, giấy note dán chồng chất lên nhau rối hết cả mắt. khang mệt quá nằm vật ra bàn định chợp mắt một chút, lúc ấy âm thanh cuối cùng anh nghe được trước khi thiếp đi là tiếng kéo ghế khe khẽ từ chỗ hiếu. giật mình mở mắt bởi cảm giác mát lạnh trên trán, khang lơ mơ đưa tay lên sờ thử, là miếng dán hạ sốt. lồm cồm bò dậy, anh thấy hiếu đang lúi húi pha gói thuốc hạ sốt vị cam, vừa nhăn nhó vừa nói, "nóng đầu rồi đó ông cố, nghỉ xíu đi, phần còn lại tao làm cho." khang định chối nhưng hiếu đã dúi cái ly vào tay anh, hất cằm ra hiệu khang uống cho hết. tận mắt thấy ly cạn đáy rồi gã mới quay lại với bài thuyết trình, khẽ chửi thề vì cái bảng biểu căn hoài không thẳng.
tất cả đều quá đỗi bình thường, không có gì to tát. vậy mà chẳng hiểu sao lúc ấy tim khang thắt lại, nhói hết cả lòng. và anh nhận ra mình tiêu rồi.
̩͙
khang từng tự trấn an bản thân rằng tình cảm này chỉ là rung động nhất thời thôi, từ từ rồi cũng sẽ biến mất ấy mà. nhưng càng ngày anh càng cảm thấy khó tin với chính lời an ủi đó. biến mất đâu không thấy, chỉ thấy càng ngày càng phình to như cái bánh xe bò, chiếm hết chỗ trong lòng.
nhất là khi thấy hiếu cười với mình, tim anh lại đập một nhịp chẳng giống ai. hay những hôm phải vùi đầu trong đống sách vở ở thư viện, mệt tới mức cạn kiệt pin giao tiếp xã hội và chẳng buồn mở miệng với ai thì hiếu lại mò tới cùng một ly matcha latte. chỉ cần hút một ngụm thôi trong lòng liền ngọt lịm, năng lượng không biết từ đâu mà tới nói liếng thoắng với hiếu không ngừng. hoặc cái lần khang bị bệnh, đang nằm vật vờ trong ký túc xá, mở mắt đã thấy hiếu mang cháo tới. gã vừa bê tô cháo vừa múc từng muỗng đút cho khang vì anh không chịu ăn, còn giả bộ hung dữ nói "tao nhờ mẹ chỉ đấy, có dở cũng phải ăn, công sức của bố mày." vậy nên con người lười ăn lúc đầu bị hiếu dí muỗng tới miệng cũng đành há mồm chịu trận.
rồi cũng đến lúc khang không thể phủ nhận được nữa. là thích, rất thích.
vậy nhưng chính bản thân anh hiểu rằng tình cảm này chỉ là đơn phương, hiếu luôn coi anh là một thằng bạn tốt. ví dụ như hiếu có bỏ phần trứng trong hộp cơm của mình sang phần cơm của anh đi chăng nữa thì đấy cũng là vì gã không thích ăn trứng, chứ không phải vì biết anh thích. mà kệ đi, như thế cũng được, anh thích ăn trứng mà.
̩͙
khang bắt đầu để ý hiếu nhiều hơn. không phải vì tò mò, mà là không thể không để ý. mỗi lần hiếu nhắn tin hỏi han một chút là lại thấy ngày hôm đó dễ thở hơn hẳn. mỗi lần đi ăn với nhau, thấy gã gắp cho mình miếng ngon là lại cắn miệng không dám cười lố. mỗi lần hai đứa cãi lộn chỉ vì một chuyện vớ vẩn là lại nằm trằn trọc tới sáng chỉ vì sợ mai hiếu không còn để ý mình nữa.
chính những điều nhỏ nhặt ấy lại là thứ khiến khang không thể nào thoát ra được. anh biết rõ tim mình đã lỡ trao cho ai, nhưng cũng biết luôn rằng sẽ chẳng có một ngày nào đó được nhận lại.
thế nên khang im lặng. im lặng thích, im lặng nhớ, im lặng quan sát và gom nhặt từng khoảnh khắc tử tế từ hiếu rồi đem về cất kỹ trong lòng.
̩͙
hiện tại, khi cả hai thằng đều lớn già đầu và có chút tiếng tăm trong nghề, khang nhận ra rằng anh đã để bản thân lún quá sâu vào tình cảm này, hệt như sa vào một vùng cát lún. và đã là cát lún thì càng vùng vẫy lại càng chìm nghỉm, càng cố thoát ra lại càng mắc kẹt.
ví dụ điển hình là khang bắt đầu ảo tưởng rằng hiếu cũng thích mình. chứ có tình bạn nào mà người kia chịu lội mưa đi mua đúng loại thuốc giảm đau khang hay dùng chỉ vì anh than "loại mới uống đau dạ dày lắm" đâu?; có tình bạn nào mà trong xe hơi của người kia có hẳn một playlist toàn nhạc khang thích, chỉ chờ anh lên xe là mở đâu?; có tình bạn nào mà người kia âm thầm lưu lịch diễn của khang vào điện thoại rồi hễ thấy có lịch trống sẽ gửi một tin nhắn cụt lủn 'đi chơi không' đâu?
ban đầu khang còn nghĩ chắc là do anh thích hiếu nên thành ra nhạy cảm, nhìn đâu cũng thấy tín hiệu. nhưng càng để ý khang lại càng hoang mang, rồi hy vọng, rồi lại sợ hãi.
có lần trong lúc cao hứng, khang buộc miệng hỏi đùa "có phải bạn trai tao không mà quan tâm dữ vậy?" và anh thấy nụ cười trên môi hiếu khựng lại. gã im lặng một nhịp, sau đó chỉ nhàn nhạt mà nói "tao mà làm bạn trai mày chắc mày khóc mỗi ngày."
câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khang. từ đó anh không dám ảo tưởng nữa, dù thi thoảng vẫn bắt gặp một ánh nhìn khiến con tim loạn nhịp, nhưng rồi lại phải tự nhéo mình một cái để thoát ra khỏi cơn mơ. anh bắt đầu biết sợ. sợ rằng nếu bước qua cái ranh giới mong manh đó, mọi thứ sẽ thay đổi. sợ nếu mở lời, thì cả cái gì đã từng là tình bạn đẹp nhất cũng sẽ vụn vỡ.
vậy nên anh giấu đi. giấu vào những cái ôm vờ say, giấu vào những bản demo gửi lúc nửa đêm, giấu vào trong câu 'có mệt không?' xen giữa đống tin nhắn công việc. chỉ cần giấu đi hết thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
̩͙
"ổn cái đách gì??" khang bực mình, vò đầu rồi ngả lưng lên ghế thở dài thường thượt. đáng lẽ ra bây giờ anh phải đang thu âm ở nhà hiếu, giỡn qua giỡn lại rồi cười khanh khách mới đúng. nhưng không, anh ngồi một mình trong studio của kado, buộc pause bản nhạc giữa chừng vì trong đầu toàn là minh hiếu.
gã đang tránh anh, quá rõ ràng.
đã ba tuần rồi hai đứa không có nổi một cuộc trò chuyện nào ra hồn. ba tuần rồi không đứng chung một sân khấu hay tham dự chung một sự kiện. ba tuần rồi không gửi cho nhau bất kì tin nhắn nào ngoài vài ba dòng xác nhận công việc khô khốc và khách sáo.
khang điên tới nỗi bắt đầu đếm từng cái 'ừ' cụt ngủn trong tin nhắn, từng cuộc gọi không được bắt máy, từng lần rủ đi chơi và chỉ nhận về đúng ba chữ 'bữa khác nha' với một lý do chung, bận.
ban đầu anh còn tin hiếu bận thật. hợp lí mà, rapper nổi, show dồn dập, lịch chồng chất lên nhau, bận là chuyện thường thôi. không những thế khang còn tốt bụng tới nỗi tự bào chữa cho hiếu rằng gã đang stress, cần không gian riêng, không thì chắc đang ấp ủ dự án mới nên mới lặng thinh như vậy.
nhưng càng nghĩ càng thấy không ổn. vì khang hiểu hiếu, hiểu đến từng nhịp thở. gã là một người có thể làm việc tới quên ăn quên ngủ nhưng khang cá chắc một điều gã sẽ chẳng bao giờ quên khang.
chỉ có hiếu cố tình làm thế.
̩͙
"sao hôm nay chán dữ zậy trời??" khang bĩu môi, lười biếng dạo một vòng instagram. lướt tới story của hiếu, anh hơi khựng lại, là một tấm selfie trong căn phòng thu quen thuộc. tóc xoã, mắt nheo lại, khoé môi nhếch lên, nói chung là đẹp trai. góc máy giơ cao, đủ để thấy mấp mé tay thằng này chân thằng kia đầu thằng nọ. tất cả đều có, trừ khang.
khang nhìn chăm chăm vào màn hình, như thể nếu nhìn lâu hơn thì sẽ xuất hiện bóng hình mình trong đó. nhưng làm gì có, trống trơn (ý là trong tim). hay thật, chẳng có một lời rủ rê, chẳng có một cái tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào.
chẳng có anh.
năng lượng như bị rút cạn khỏi cơ thể, khang ngồi thừ ra trên sofa, điện thoại rơi vào lòng. tay chân bất động, tâm trí thì hoạt động hết công suất, lặp đi lặp lại đúng một câu hỏi tại sao hiếu tránh mình?
vấn đề là cho tới bây giờ khang vẫn chưa có câu trả lời. anh không biết mình đã làm gì sai, chỉ đành bó dò suy nghĩ đủ kiểu. nào là 'lúc say mình lỡ nói gì ngu ngu hay sao ta?' nào là 'tại mình đùa dai quá nên hiếu phiền?' hay còn tệ hơn cả thẩy những điều trên, rằng hiếu biết rồi?
khang cười nhạt, tựa như giễu mình. không lý nào hiếu biết được, anh giấu kỹ đến vậy mà. kỹ đến mức chính mình còn không tin được anh thích hiếu. nếu có biết đi chăng nữa thì hiếu chắc chắn đã nói ra, hoặc tệ nhất là thẳng mặt từ chối anh, chứ không phải cái kiểu sẽ biến mất, sẽ né tránh, lặng lẽ như đang dần rút khỏi cuộc đời nhau như này.
nhưng cũng không lý nào thằng đó lại né tránh vô cớ như vậy được. hay là gã nhận ra điều gì đó thật? điều mà khang đã phải khổ sở giấu nhẹm đi bấy lâu nay.
"chết tiệt." khang gục đầu lên tay, đối mắt nhằm nghiền.
thế là đêm đó khang say.
̩͙
bày hết rượu bia tìm được trong nhà ra bàn, khang vừa xoa gáy vừa ngẩn người, không biết mình đã tích đống đồ uống có cồn này từ bao giờ, nhiều tới mức đủ để phủ kín một cái bàn ăn lớn.
anh ngồi xuống, bật đại một lon bia rồi tu ừng ực như nước lọc. hơi men nhanh chóng lan ra khắp cơ thể khiến mũi anh chun chun, cổ họng thì đắng nghét. khang tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. mọi thứ dường như chỉ chực chờ để vỡ oà.
hết lon bia này tới lon bia khác được bật nắp, chén rượu này tới chén rượu khác được rót ra, đầu khang ong ong, trái tim nặng trĩu. mớ cảm xúc dồn nén bao năm qua hoà lẫn với men say bào mòn lý trí anh từng chút một. khang không chịu nổi nữa. anh vơ lấy chiếc điện thoại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là lướt tìm đoạn chat với người kia. ngón tay chạm vào cái tên quen thuộc, khang nhìn mà muốn chửi thề (có khi đã lầm bầm gì đó rồi cũng nên). dòng tin nhắn 'rảnh không? tao qua thu nốt verse 2' anh gửi từ tuần trước vẫn còn đó, chưa được hồi đáp.
bực thật, khó chịu chết đi được. khang lướt tới biểu tượng micro, tay dừng lại một chút như đợi ai tới ngăn mình lại, nhưng không, làm gì có ai. dòng sóng âm bắt đầu chạy một vệt thẳng dài tưởng chừng như bất tận, rồi cuối cùng cũng chậm rãi nhấp nhô vài cơn sóng nhỏ.
khang không nhớ mình đã nói những gì, hay đúng hơn là không muốn nhớ. chỉ biết lúc đó anh cứ nói mãi, như thể nếu ngưng lại thì sẽ chết ngạt. giọng nói run rẩy đến mức từng từ từng chữ có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. à, anh nhớ cuối cùng mình vẫn gửi đoạn ghi âm đó đi. định xoá, nhưng không làm được.
và lúc ấy cũng chẳng ai nhắn gì thêm nữa.
̩͙
ba tuần, hai mươi mốt ngày, năm trăm linh tư tiếng đồng hồ, trần minh hiếu sống như thể gã là tội phạm bị truy nã toàn cầu.
gã trốn khang như trốn chủ nợ, né tránh mọi tin nhắn và cuộc gọi của anh, lịch trình thì lén nhờ ekip sắp xếp sao cho đừng trùng với những sự kiện có khang tham gia. có lần hiếu còn điên tới nỗi nhìn nhầm người khác thành khang, ba chân bốn cẳng ngoảnh đi hướng khác, tới lúc biết không phải thì tim cũng đã đập tới loạn. né tới mức thằng khoa còn phải hỏi hiếu rằng gã và anh có giận gì nhau không để nó giải quyết, cứ kiểu này hoài kỳ lắm.
má, hèn hơn cả chó.
gã cư xử như một thằng khốn nạn dù khang chẳng làm gì sai. không phải vì hiếu ghét khang, ngược lại mới đúng, và đó chính là vấn đề.
gã thích khang, thích chết đi được.
thích từ bao giờ thì không nhớ rõ, chỉ biết cái cảm giác ấy không đến như một vụ nổ mà âm ỉ lan ra như nước rò qua các vết nứt. lặng lẽ, dai dẳng, tới khi phát hiện ra thì đã đầy tràn hết cả tim. chắc là cũng lâu rồi, chẳng qua trước giờ gã không dám nghĩ sâu, không dám nhìn kĩ, luôn cho rằng cứ như bây giờ là đủ.
và gã nghĩ rằng khang cũng thế.
hiếu không nhớ chính xác mình bắt đầu ngờ ngợ ra từ khi nào. có thể là qua những lần khang uống tới say mèm rồi bám dính lấy gã, miệng cứ gọi "hiếu ơi." không dứt. có thể là qua những lần khang gác cằm lên vai gã mỗi lần hai đứa đứng cạnh nhau, gần tới nỗi lần đầu tiên anh làm thế hiếu còn đơ tại chỗ, mã hóa trái tim, hệ thống shut down. hoặc là qua những lần ánh mắt cả hai lỡ kéo dài bình thường vài giây, để rồi lại ngại ngùng ngoảnh đi cả đôi. hay là qua những lần khang thoại nhảm chỉ để lông mày của hiếu giãn ra vì trông gã lúc đó căng như dây đàn.
từng hành động một tưởng chừng nhỏ xíu như hạt bụi, nhưng theo thời gian lại âm thầm vun thành một cơn bão trong lòng hiếu lúc nào không hay.
vậy là cả hai đều có tình cảm với nhau, sau đó thì sao?
thì thôi chứ sao. hiếu đã từng chứng kiến quá nhiều mối quan hệ bạn thân hóa người yêu rồi sau đó lại tan thành mây khói, có cặp còn chẳng thèm nhìn mặt nhau sau khi chia tay. hiếu sợ cái ngày hai đứa cãi nhau tới mức không thể quay đầu sẽ trở thành sự thật, sợ cái câu "mình cần không gian riêng." sẽ được nói ra và kéo dài tới khi rạn nứt. vậy nên hiếu chọn giả vờ không thấy, giả vờ không nhận ra, để bảo vệ cái tình bạn đẹp nhất mà gã luôn đặt lên hàng đầu.
̩͙
ban đầu hiếu không chắc lắm với suy đoán của mình, cho tới cái hôm khang hỏi đùa "có phải bạn trai tao không mà quan tâm dữ vậy?"
tim hiếu hẫng một nhịp nhưng vẫn ráng giữ cho cái mặt tỉnh queo. đầu óc gã vỡ vụn như một cái bể cá rơi xuống sàn—tan nát, nước và mảnh vỡ văng tung toé. còn hiếu thì như thủ phạm làm rơi chiếc bể ấy, gã cứng người, không động đậy, không dám nói lời thật lòng. ánh mắt thoáng lướt sang khang, hiếu thấy anh cắn môi, có lẽ cũng vừa nhận ra mình đã lỡ lời. thế là hiếu cười nhạt, buông một câu bâng quơ có vẻ chẳng liên quan gì tới câu hỏi.
nhưng từ khoảnh khắc đó, hiếu biết mình đã lùi lại một bước. một bước để chắc rằng mình không tiến thêm. vì gã biết rồi, biết khang thích gã, và gã cũng thích khang. mà như vậy thì nguy hiểm quá, chỉ cần lệch một bước thôi liền rơi xuống vực thẳm.
̩͙
hiếu nghĩ mình làm đúng. ít nhất là đúng với lý trí. bởi nếu mất đi khang, không chỉ là mất một người bạn thân. đó là mất đi cả một phần cơ thể, một phần khát vọng, một phần của ngày mai.
người ta hay nói mà, "yêu nhau thì dễ, giữ được nhau mới khó." hiếu không đủ can đảm để đánh cược tất cả vào một ván cờ gã không nắm chắc được phần thắng.
và đấy cũng là lý do hiếu chọn né tránh, chọn chạy trốn, chọn làm thằng hèn. vì thằng hèn còn có cơ hội quay lại xin lỗi, người yêu cũ thì không (cũng tuỳ người, nhưng 90% là không, rủi ro cao quá).
trong tình yêu, chỉ cần sai một bước là chẳng còn gì cả. gã không chịu nổi chuyện đó. hiếu trân trọng khang, thương khang theo cái cách muốn giữ anh mãi bên đời, bất kể là tư cách gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com