dành hết xuân thì để chờ nhau
thằng khang thằng hiếu là bạn thân đã gần chục năm, nói thật đấy nhưng đó chỉ là góc nhìn của minh hiếu mà thôi. còn bảo khang thì lại không nghĩ vậy. em không biết suy nghĩ kì lạ ấy bắt nguồn từ khi nào, lúc hai người gặp nhau lần đầu? lúc cả hai đụng mặt vài lần sau? hay lúc thằng hiếu nói với em rằng nó mới tìm được mối mới. thật ra bảo khang cũng chẳng biết nhưng em nghĩ em thích hắn rồi.
chỉ là tự nhiên em thấy hắn đáng yêu, em thấy hắn dịu dàng, em muốn quan tâm và bao dung cho hắn. kể ra cũng kì, chỉ là " tự nhiên " thôi mà đã khiến bao nhịp đập trong trái tim em loạn hết cả lên rồi.
mà em nghĩ cái thằng hiếu khờ đó chẳng biết gì đâu. nó lúc nào cũng đâm đầu chạy theo những mối tình chóng vánh, được mỗi cái mặt đẹp, học giỏi, cao, hát rap hay và chơi bóng rổ giỏi thôi mà nhỉ, còn lại có được gì đâu. ấy thế mà nhiều người mê đắm đuối hắn, còn sẵn sàng làm lốp dự phòng cơ, nhiều người còn suốt ngày làm phiền em chỉ để hỏi hắn vài câu vu vơ như hắn thích ăn gì, uống gì, thích hoa không, gu người yêu như thế nào làm em khó chịu muốn chết. mỗi lần bảo khang lên tiếng than thở thì hắn chỉ đáp một câu xanh rờn rằng.
" chịu nhé, ai bảo mày có thằng bạn tuyệt vời như tao làm chi "
những lúc như thế khang sẽ chỉ liếc hắn một cái rồi đáp.
" cái đồ tự luyến nhà mày "
và rồi hiếu sẽ lại cười hùa theo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. những lúc như thế lại làm bảo khang cảm thấy hắn dịu dàng một cách lạ thường.
" mày yêu nó cũng vừa thôi, trap hết từ em này đến em khác không thấy mệt hả? "
" không, vui mà, do tao chưa tìm được tình yêu đích thực thôi tao mà yêu thật lòng nhé thì người tao yêu sẽ hạnh phúc suốt đời luôn "
" điêu vãi, nói vậy không thấy ngượng mồm hả? "
" mày đã yêu tao chưa mà biết "
bảo khang giật thót như bị động trúng tim đen, em quay mặt sang chỗ khác để hắn không hỏi nữa chứ cứ đà này bảo khang sắp giơ cờ đầu hàng rồi. nhưng ngại là chuyện của ngại chứ, niềm kiêu ngạo của một con người vẫn được khang đặt lên hàng đầu. em không chịu thua mà đáp lại hắn.
" mày có dám yêu tao không mới là vấn đề "
" tại sao lại không nhỉ? "
" vừa phải thôi, tao sắp cắn mày rồi đó "
trêu nhau là vậy đấy nhưng nếu không có những câu bông đùa như vậy thì tuổi thanh xuân đúng thật là chẳng còn ý nghĩa nữa. với bảo khang cũng vậy, dù là ngại thật đấy nhưng biết sao giờ, người bên cạnh là người em thầm thương bao lâu nay, em yêu hắn và em muốn được yêu hắn, vì lẽ đó mà mọi lời bông đùa đều được bảo khang gói gọn lại và dấu nhẹm vào tim.
;
" đã bao giờ mày rung động với ai chưa "
minh hiếu chở em trên cái xe đạp cũ mèm từ thời ông bà nhà hắn đi trên con phố quen thuộc này cũng đã gần đến những năm cuối cấp rồi, em cảm thấy may mắn vì dù có trăng hoa thì hắn vẫn chưa từng bỏ em lại sau giờ tan trường cũng như cho một người con gái khác ngồi lên chiếc xe có tên em và hắn.
hay nó là sự ngoại lệ nhỉ?
" rồi và vẫn đang "
" ê sao chỗ bạn bè mà chẳng nói gì hết vậy khang "
em thấy hắn nói xong câu đó rồi im bặt, em có nói gì sau đó cũng chẳng đáp nữa, em sợ hắn làm sao nên mới gấp gáp hỏi.
" ê, mày ổn không? có nghe thấy tao nói gì không đó "
" nghe mà...sao mày thích ai mà chẳng nói cho tao "
" nói mày nghe chi, bộ mày thích tao hả? "
trần minh hiếu thích bảo khang, nghe khó tin nhưng thật sự là vậy đấy. hắn thích em từ khoảng hai ba năm trước, lúc bảo khang vẫn là thằng nhóc khù khờ chẳng biết gì về tình yêu hay mấy câu bông đùa rải thính của hắn thì hắn đã thích em rồi. chẳng biết nói làm sao, đơn giản là từ " yêu " thôi mà có khi mất cả đời người hắn cũng phải lang thang tìm mãi, ấy thế người hắn cần tìm lại chỉ loanh quanh trước mặt mà hắn mãi mới nhận ra.
" nói khùng hoài, lo tập trung cho buổi trình diễn đi "
sắp tới hắn và em có một buổi trình diễn khá đặc biệt, đây là sự kiện cuối năm của trường nên các câu lạc bộ đều có những tiếc mục riêng, có thể tham gia đông người và càng đông càng tốt, nhưng ai cũng biết hắn chỉ muốn diễn riêng với em mà thôi, diễn riêng với bảo khang yêu dấu của hắn.
và hắn có một dự định khác cho buổi trình diễn này. dàn xếp trước mà không nói cho em biết thì đúng là chẳng phải phép nhưng đây quả thật là một dịp tuyệt vời để hắn ngỏ lời yêu với người con trai mà hắn thầm thương suốt gần 3 năm trời và cũng là cách để cho thế giới thấy rằng hắn khi yêu chân thành thì người hắn yêu sẽ hạnh phúc ra sao.
nhưng hắn không biết em có thích mình không, minh hiếu nghĩ bảo khang bị ngốc vì dù bao hành động quan tâm mà hắn chỉ dành cho mình em ấy bảo khang cũng không hiểu mà chỉ cười trừ cho qua hoặc quá đáng hơn là nói hắn bị khùng. eo, trái tim minh hiếu cũng bị tổn thương đấy.
;
" hiếu ơi tao lo quá "
hắn quay mắt sang nhìn em, cả người bảo khang đều đang run cầm cậm chẳng biết do điều hòa trong phòng chờ quá lạnh hay vì tâm lí của em nhỏ không vững nữa, nhìn em cứ như cún con lạc đường ấy, trông đáng thương vô cùng. dáng vẻ ấy lại làm hắn xiêu lòng mất rồi.
" được rồi, không sao hết có tao ở đây rồi "
minh hiếu nhân lúc bảo khang còn đang lo chuyện buổi diễn mà ôm em, ngăn cho cái lo sợ không còn xâm chiếm cả người em nữa. mãi mới load được những gì trước mắt mình, bảo khang lặng người mà nhìn cái người đang ôm mình trong vô thức, người minh hiếu ấm quá, nó làm em thấy dễ chịu và an toàn.
" s-sao tự nhiên ôm tao? "
" thì mày lo mà, ôm như này đỡ căng thẳng hơn á "
minh hiếu vẫn chưa bỏ em ra, hắn ôm em mãi trong gần 15 phút liền trước khi lên sân khấu. mặt bảo khang thoáng chút đỏ...và em cũng ôm hắn, như muốn nói rằng bản thân đã ổn hơn và cảm ơn hắn rất nhiều. ở phía hướng kia, minh hiếu nở một nụ cười khẽ, bảo khang rất thơm, ôm em không chỉ để em đỡ căng thẳng mà còn giúp hắn thư giãn và thoải mái nhiều .
" đến bọn mình rồi, bảo khang thi mạnh giỏi "
" mày cũng vậy "
một giai điệu mà bảo khang đã tập đi tập lại cả chục lần vang lên, dù vẫn run khi đứng trước đám đông nhưng nhìn hiếu ở kia, bảo khang tự nhiên lại chẳng còn thấy lo sợ nữa. hắn đã cho em an toàn.
bài hát " xe đạp " được ngân vang trong giọng hát ngọt ngào của hắn, không phải ích kỉ đâu nhưng cho em làm nhân vật chính trong lời hát ấy được không, bảo khang muốn trở thành " em " trong từng lời yêu của hắn.
đột nhiên đèn phòng cả sân khấu vụt tắt chúng chuyển chủ thể từ hàng ghế khán giả lên trên sân khấu, rọi thẳng vào phía những tâm tình chưa ngỏ sắp được đưa ra ánh sáng. minh hiếu đứng trước mặt em mà cười nhẹ trước ánh nhìn còn ngơ ngác như chẳng hiểu sự tình gì.
" khang này "
" t-tao nghe mà "
giọng khang lí nhí trong cổ họng, phần vì em đang chẳng biết nói gì, phần vì em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" khang biết không? thật ra tao đã thích mày từ vài năm trước rồi, từ mấy hôm đầu mình gặp nhau ở kí túc xá, xong về quê chung, đi học chung đến giờ mà đã ba năm rồi. vậy là trong cả ba năm tao vẫn luôn giữ trong tim một chuyện tình. nghe có vẻ thật sự tồi tệ nhưng tao không thể bắt trái tim mình nói dối "
" mà trái tim của tao cũng biết nhìn biết nói đấy nhé, nó bảo với tao là nó thấy thích mày "
bảo khang khẽ rũ mi, đôi mắt em long lanh và thoáng chút bất ngờ ngay khi chữ " thích mày " được cất lên từ sâu trong đáy lòng người kia. thì ra minh hiếu còn thích em nhiều hơn cả em thích hắn.
" mày biết đấy, tao không thể bỏ lỡ người mình yêu thêm được nữa nên hôm nay tao mới ở đây, nói những lời này vì tao thích mày "
chữ " thích mày " lại được nhấn mạnh thêm một lần khiến trái tim em lại trở nên loạn nhịp giống như cả hai trái tim đang giao tiếp và bàn luận với nhau xem có nên đồng ý cho cậu chủ của nó về bên hắn hay không.
" khang từng nói với tao là " mày yêu nó cũng vừa thôi, trap hết từ em này đến em khác không thấy mệt hả? " lúc đó tao chỉ biết cười trừ rồi đáp lại bằng vài câu bông đùa mà thôi. nhưng lần này tao hỏi là thật đấy, khang có muốn xem tao yêu chân thành thì người tao yêu sẽ hạnh phúc như nào không? "
một câu tỏ tình gián tiếp, nghe văn vở là thế nhưng không hề làm người ta cảm thấy giả tạo, bởi vì nó thật, nó vốn dĩ là những cảm xúc thật nên có dấu bao lâu cũng chẳng thể qua được mắt người. vậy nên mới được minh hiếu bộc lộ ra và bày tỏ hết với chính người thương của hắn.
" n-nói thật thì...tao cũng thích mày, tao chỉ biết mới gần đây thôi nên...nếu mày chịu từ bỏ thói trăng hoa của mình chỉ để ôm lấy tao, thì tao sẽ từ bỏ sự kiêu ngạo vốn có để dịu dàng với mỗi mình mày "
trong cổ họng vẫn có gì đó hơi nghẹn nhưng những lời em nói hắn đều nghe thấy hết. hắn ôm chầm lấy em vào trong lòng trước sự reo hò của mọi người trong khán phòng, pháo hoa từ hai bên cánh theo sự dàn dựng của hắn cũng nổ tung, tạo nên một bức tranh lãng mạn hoàn hảo. cùng lúc đó điệp khúc của " xe đạp " lại vang lên. đây quả thật là tất cả mọi thứ đều muốn chứng kiến họ yêu nhau.
một lần bên em hỡi
nắng gió sân trường vui đùa
ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi
nụ cười em cho anh ngàn mơ ước
___________________________________
[ 2040 words ] 12 / 3 / 2025.
* xuất hiện lấp lánh *
số 4.
nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
còn bây giờ thì...
adieuu
* biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com