Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bỏ là bỏ thế nào

"Tôi chỉ cần bạn thôi".

Right để Tuti ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy vợ của mình. Vì vướng chuyện của hai thằng giặc kia. Tới bây giờ Tuti mới tan ca về nhà. Nay trộm vía ngày rằm, mới mười giờ sáng mà quán của của Right đã bán hết. Mike cũng đã dọn quán xong rồi, Tuti chưa thấy cái quán nào mà nhàn như quán nhà mình. Tuti đem câu hỏi mình nghi vấn hỏi Right. Và như bản đã thấy Right đã chọn anh.

"Mike, úp chén xong. Em mang đồ ăn qua cho anh Hiếu với anh Khang nhé. Rồi em về đi học đi. Hôm nay có tiết phải không". Tuti hỏi Mike

"Dạ ca chiều. Nay nghỉ sớm, em không gấp lắm. Nhiêu đây đủ ăn không anh, hay em làm thêm".

Mike đã rửa chén xong, cậu cẩn thận bỏ mấy hộp đồ ăn vào túi giấy.

"Đủ, tin anh đi". Right nói với Mike rồi hôn lên má vợ mình.

"Em không phải cún, em không muốn ăn cơm chó anh Right à".

Thằng Mike làm mặt như bánh đa nhúng nước, rồi bật cười cầm túi ra khỏi quán ăn. Trả lại không gian đôi uyên ương này.

"Bạn nghĩ Khang sẽ giữ đứa nhỏ chứ".

"Sẽ. Tôi tin là thằng Hiếu sẽ thuyết phục được nó. Khang là một người biết nghĩ, tôi nghĩ nó sẽ không muốn phá thai đâu".

"Không lẽ bây giờ kêu hai bọn nó cứ sinh, tôi với bạn nuôi cho. Có một đứa hủ hỉ cũng vui mà".

"Chắc Hiếu cho". Tuti thoát xuống khỏi đùi Right. "Tôi đi ngủ đây".

"Ừ. Ngủ đi, tôi nấu chè sen cho bạn nhé"

"Chè khoai dẻo được không".

"Được hết. Tôi đang rảnh mà".

Tuti nhìn Right rồi mỉm cười. Right vẫn gương mặt vui vẻ đó. Tuti chưa bao cảm thấy mình chọn sai người. Right luôn là một cột nhà tốt, chống cả thế giới cho Tuti.

Tuti không kể với người khác về tình trạng tệ của Khang. Có lẽ ít người biết sẽ tốt hơn, cậu cũng sẽ không biết. Niềm tin là một thứ gì đó rất mãnh liệt. Chỉ cần Hurrykng có niềm tin cậu làm được và trời không bạc đãi hai đứa nhỏ. Thì bảy tháng nữa sẽ có một thiên thần ra đời. Tuti sẽ cố hết sức của mình. Dường như mọi người ai cũng mong rằng đứa bé sẽ được chào đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh khóc à".

"Hở".

"Hai con mắt sưng như hai viên bò viên mới chiên".

Hurrykng đang ăn cháo thì bật cười. So sánh mà cũng suy nghĩ tới đồ ăn được. Đời đúng đưa đẩy, Mike rất thích ăn. Mà nó lại làm ở quán chay của Right. Nhiều khi ở nhà một mình, Hurrykng thường rủ Mike mua gà rán về ăn cùng nhau.

"Nói cái gì vậy Mike". Hieuthuhai nhíu mày không vui.

Giống như mọi người thôi. Hieuthuhai không vui khi thấy Hurrykng thân thiết với ai quá, giữ cậu với mấy thằng trong Gerdnang đã mệt rồi. Về tới nhà còn thêm Mikelodic. Sao không ai hốt nó dùm cho gã đỡ đau đầu. Như Right2T thì không cần gì phải lo.

"Anh không được bắt nạt anh Khang nhé. Anh ấy đang mang thai rất dễ tổn thương đó".

Trời quỷ thần ơi. Tiếng xấu của gã đồn xa vậy sao.

"Hà...hà".

Gã định combat lại nhưng nghe thấy tiếng cười của Hurrykng. Gã cũng bất giác cười theo, từ hôm qua tới giờ toàn nghe tiếng khóc. Mike nhìn thấy cảnh này cũng vui dùm Hurrykng. Có lẽ hai Khang như Tuti, không chọn sai người.

"Anh sinh đứa nhỏ ra nhé. Nó nhất định sẽ đáng yêu giống anh và đẹp trai như anh Hiếu".

"Có một sự thật là Hieuthuhai này đẹp trai". Tới giờ gã flex

"Anh Right nói nếu anh không nuôi thì để vợ chồng anh ấy nuôi cho".

"Không cần đâu. Anh bắt thằng Hiếu cày nuôi anh với con".

"Em...giặt đồ cho anh đi làm. Anh...đi làm kiếm tiền nuôi em". Mike hát với chất giọng cà rỡn vừa hát vừa cười làm Hurrykng cũng cười theo.

"Mày ra ngoài cho Khang ăn yên được không. Cứ ăn mấy muỗng lag bị mày chọc cười".

"Vậy em đi về nha. Hai người cứ ăn vui vẻ. Anh Khang thèm gì cứ nói em mua cho nha".

Mike chào tạm biệt hai bạn trẻ rồi ra về. Mike vừa ra khỏi cửa Hiếu đã nhìn qua Khang.

"Khai mau. Nó hay mua đồ cho mày ăn lắm hả".

"Nhiều. Mike đi học về mua đồ ăn, gà rán, bánh tráng trộn, cá viên, trà sữa. Rồi nó sẽ đem lên nhà cho tao. Mày nghĩ là tao leo lên leo xuống hoài nổi hả. Mình ở tầng 20 đó Hiếu".

"Vậy mình đổi nhà mặt đất ha. Để tao coi gần đây có nhà nào muốn bán không. Ê nhưng mà..."

"Sao".

"Vậy là chịu sinh rồi phải không".

"Ừm, bỏ là bỏ thế nào".

Hieuthuhai như mùa xuân trở lại. Gã gắp đồ cho cậu ăn. Còn lấy sữa hạt cho cậu uống.

"Uống đi bé bầu của anh".

Hurrykng nghe câu đó đang uống thiếu điều phun ra.
______________
"Hiếu, chúng ta nên nói thế nào về bệnh của tao".

Nằm viện gần cả tuần, đến khi xuất viện Hurrykng mới nhớ ra vấn đề này. Trong một tuần này, cậu phải nói dối mẹ là cậu đi Hà Nội diễn rồi đi luôn mấy tỉnh miền Bắc. Rồi nói với Gerdnang nhà có việc nên phải về quê thăm họ hàng.

"Không sao, anh Tuti soạn cho mày một căn bệnh rồi. U tuyến yên".

Hurrykng nhìn gã, tuyến yên ở trong não. Nói vậy mọi người tưởng cậu bệnh nặng rồi sao.

"Đừng lo, u tuyến yên thường là u lành tính. Kích thước tầm 1cm thôi. Nhưng nó có triệu chứng giống như mày bây giờ: buồn nôn, nôn, tụt huyết áp, giảm thị lực. Yên tâm mấy đứa này dân kinh tế không à. Mày cứ nói là tạm thời mày điều trị bằng thuốc. Nếu mày tăng cân lên thì nói do tác dụng phụ của thuốc. Rồi bảy tháng sao mày nói bệnh không giảm mày đi phẫu thuật. Tao sẽ dắt mày đi sinh".

Hurrykng nghe thế vỗ tay không ngừng. Kịch bản xuất sắc.

"Mv lần sau của tao. Anh sẽ mời anh Tuti làm cố vấn kịch bản".

"Tao không muốn mày phải gặp anh Tuti thường xuyên đâu".

Hurrykng hiểu, lúc cậu mất ý thức. Cậu chỉ không làm gì được thôi. Nhưng vẫn nghe đầy đủ. Họ dù sao vẫn là chí cốt của nhau mà. Hôm nay dù là Hieuthuhai hay Negav nằm đây. Hurrykng cũng sẽ lo lắng như vậy.

"Ờ".

"Nghe nè Khang. Không được xoa bụng, không mang vác nặng, không hoạt động mạnh, đừng có chạy nhảy giùm tao".

"Ờ".

"Không ăn cá có nhiều thủy ngân".

"Cụ thể".

"Cá đuối, cá kiếm, cá ngừ...".

"Cá basa, cá nục, cá bạc má là được phải không".

"Tao không rõ nữa. Nhưng mình hạn chế ăn cá đi".

"Không ba, tao thích ăn cá nục chiên nước mắm me với rau muống xào tỏi".

"Tao sẽ đi hỏi lại anh Tuti về mấy con cá".

"Ờ".

"Không ăn thức ăn sống với tái".

"Rồi kỳ này nhịn sashimi với mấy món sống vắt chanh mù tạt".

"Tao nhớ mày cũng đâu ăn mấy món đó".

"Ờ".

"Không ăn trứng sống".

"Thì nấu mì cho tao mày luộc trứng chín là được. Ăn cơm tấm, bánh mì thì không gọi trứng ốp la".

"Nhờ người ta chiên chín thôi. Mày thích trứng mà".

"Ờ".

"Không ăn giá sống".

"Này không sao. Tao ăn giá chính không à, tao không thì giá sống".

"Không ăn nội tạng động vật".

"Rồi sao ăn hủ tiếu, cháo lòng".

"Thì nói người ta bỏ thịt cho mày thôi".

"Trời ơi giờ như mấy đứa nhỏ vậy trời".

"Tao sẽ cưng mày như cưng trứng, hứng như hứng hoa. À không được...".

"Thôi thôi tự nhớ đi. Đồ ăn của tao mày mua mà".

Hurrykng nhìn tờ giấy Hieuthuhai đang cầm trên tay. Chắc bí kíp sống khỏe cho mẹ bầu mà anh Tuti cho. Nhưng nó dài lắm, giờ để Hieuthuhai giải thích hết. Dù nhà gần thiệt như chắc cũng tới tối mới tới nhà.

"Ừ vậy ăn hết tô hoành thánh rồi mình đi về".

Giấy tờ đã làm xong, chỉ đợi Hurrykng ăn hết tô hoành thánh rồi về. Hôm nay Mike nấu cho cậu hoành thánh. Cứ ăn chay hoài cũng không tốt, Tuti sợ Hurrykng sẽ thiếu chất. Dù cậu rất thích ăn chay, ít dầu mỡ, không nhiều mùi. Cậu đỡ bị nghén hơn.

"Mười viên".

"Ừ"

"Tao hai mày tám". Hurrykng đàm phán với gã.

"Ăn hết đi. Tao không giúp mày đâu. Mày ăn cho hai người đó".

"Năn nỉ, tao ăn tao ói cũng vậy".

"Năm năm".

"Bảy ba". Cậu múc một viên rồi đưa muỗng về phía Hieuthuhai

"Khang ơi, mày sinh mà tao lên ký nó kì lắm Khang". Gã cũng khom người xuống ăn.

"Ăn đi. Bây giờ không ăn, đi quay hai ngày một đêm không có mà ăn đâu".

Rốt cuộc không phải năm năm, cũng không phải bảy ba. Hurrykng đút cho Hieuthuhai nguyên tô. Đến khi Hieuthuhai nhận ra thì Hurrykng đi xuống giường vào toilet rửa tô.

"Cần tao cõng về không".

"Thôi. Mọi người nhìn".

"Chứ hồi đưa mày vô bệnh viện tao còn bế mày cơ".

"Thôi được rồi, xách đồ đi".

Vì bị dọa sảy thai nên Hurrykng không thể xuống giường hơn năm hôm. Đến hôm qua mới dám đi lại nhẹ nhàng. Có thể cậu sẽ không đi diễn chung nhóm chắc hết tuần sau. Tuần này cậu có một show riêng của mình thôi. Hurrykng sẽ cố.

Gã xách giỏ cùng cậu ra về. Tòa chung cư của họ thì cũng cách bệnh viện Tuti không xa lắm. Đi bộ trong khoảng cách này. Hurrykng nghĩ mình chịu được.

Bọn họ nói chuyện với cả nhóm vào ngày hôm sau đó. Cả bốn thằng giặc, trừ Kewtiie nhẹ nhàng hơn chút. Còn lại là nhảy dựng, nhất là thằng Negav. Bọn họ là một gang mà sao lại giấu nhau. Khang nằm bệnh viện cả tuần sao không nói bọn họ đến chăm phụ. Nhưng lý do khó nói lắm mấy bạn ơi. Dù hiện tại mấy bạn biết cũng không phải sự thật.

______________________

"An ơi. Ăn ốc không".

"Qua rước em đi. À không...để em qua rước anh".

Thời thế thay đổi rồi, không phải Negav. Người bây giờ được cả team cưng chiều là Hurrykng. Tranh thủ những hôm Minh Hiếu đi Nhật. Hurrykng rủ mọi người đi ăn ốc. Cậu thèm không thể tả luôn và gã không cho cậu ăn. Không biết Hieuthuhai học được ở đâu nói ăn ốc con bị lè lưỡi.

"Anh khỏe chưa".

Negav lo lắng khi thấy mặt Hurrykng dù xuất viện một tuần rồi vẫn chưa hết xanh. Có hôm cả nhóm về nhà Negav chơi. Hurrykng ngỏ ý muốn phụ mẹ Negav nấu ăn. Nhưng rồi cầm cọng cải tựa đầu vào tủ lạnh ngủ ngon lành. Mọi người rất lo cho sức khỏe của cậu. Muốn cậu về nhà với mẹ mấy ngày không có Hieuthuhai ở bên cạnh. Nhưng mà mẹ nuôi lớn Khang từ nhỏ, nên chắc chắn sẽ nhìn ra cậu đang bệnh.

"Vẫn vậy thôi. Bây giờ cứ ăn ngủ và uống thuốc. Hạn chế vận động mạnh".

Hurrykng nhìn ốc mỡ nướng, do dự không biết nên ăn không vì không được ăn đồ tái.

"Không sao anh ăn đi. Chổ này ngta luộc rồi mới đem lên nướng rồi bỏ tiêu lên".

Dường như Hieuthuhai đã phổ cập kiến thức cho cả Gerdnang.

"Anh ăn nghêu hấp Thái này. Hình như em thấy anh thích ăn chua. Anh biết gì không em kể anh nghe. Ông Manbo nói anh như có bầu. Suốt ngày cứ thích ăn chua".

"Nó điên mà em quan tâm chi".

Thật ra là nó đúng đó. Hurrykng tự nghĩ có khi nào cậu mang thai con trai không. Người ta nói "nam chua nữ ngọt". Nhưng mà Hurrykng thích con gái hơn. Có thể làm điệu cho nó, mua thật nhiều đầm váy. Màu hồng hoặc màu trắng. Gần đây cậu phát hiện mình rất thích lựa quần áo trẻ em. Rồi mấy cái balo hình con khủng long, con thỏ. Quanh đi quẩn lại tầm ba năm là con sẽ vào mẫu giáo rồi.

"An ơi, em ăn con cho anh tròng vàng được không".

"Một trứng thôi nha. Tối ăn hột vịt lộn không tiêu đâu".

Giờ Hurrykng mới biết thì ra Đặng Thanh An cũng là một người đàn ông ga lăng. Trước đây toàn mọi người phải nhường nó. Người như Negav xứng đáng được cao thêm.

"Anh ăn mì xào cho no luôn không".

"Em no chưa".

"Được. Em ăn thêm tí nữa không sao".

"Vậy kêu xào một gói thôi".

Hurrykng cầm ly Sting lên uống một hơi. Hieuthuhai không cho cậu uống nước có gas. Suốt ngày toàn sữa hạt, chán không. Không cho uống cafe luôn, nói sợ con đen. Nhưng mà cậu trắng, gã trắng, con đen kiểu nào.

"Ủa anh thèm vậy sao không bảo ông Hiếu dắt đi ăn".

"Nó cấm anh ăn ốc mà".

Negav nghe thế thì nhìn Hurrykng bằng ánh mắt lấm lét.

"Vậy là món này không tốt cho sức khỏe của anh".

"Đâu có, bác sĩ cho ăn mà".

"Bác sĩ nào cho ăn thằng kia".

Tiêu rồi. Hurrykng nghe rõ chất giọng của Hieuthuhai từ xứ sở Anh Đào xa xôi. Thì ra là Hieuthuhai gọi cho Negav nhờ nó dắt Bảo Khang đi ăn. Negav định bật loa ngoài để anh em nói chuyện luôn. Giờ thì hay rồi.

Hurrykng nhìn Negav. Negav nhìn cậu. Rốt cuộc Negav quyết định tắt cuộc gọi của Hieuthuhai. Ăn cũng đã ăn rồi giờ nói gì giờ.

//////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com