find nemo
trần minh hiếu nhớ rằng trong lớp hắn có một người khá trầm tính, nhưng thực ra lại không phải như vậy. người trầm tính tên phạm bảo khang ấy rất ít khi tiếp xúc với ai khác, sáng ngày chỉ dán mắt vào sách vở với màn hình điện thoại. hắn và khang chỉ tương tác với nhau qua những lần mượn đồ dùng học tập, hay mỗi khi cả hai trốn giờ thể dục và bắt gặp nhau sau sân trường.
khi ấy là mùa mưa ngập sân, đàn cá con theo dòng chảy từ khe tường của nhà dân chui sang đường cống sau sân trường, quẫy tung tăng trong vũng nước. khi hai thằng đang đi dạo quanh đó thì khang bỗng ngứa chân ngứa tay, tiến lại gần vũng nước, thò tay hất nước cống sang bên sân ráo. trên mặt đất vàng nắng ấy là vài con cá bị bảo khang hất ra, nó nhanh tay nhặt lên rồi cho vào chai nước suối uống dở trên tay.
"dơ quá vậy"
minh hiếu phàn nàn, nhưng vẻ thích thú của hắn lại hiện rõ trên khuôn mặt.
"muốn một con hông?"
bảo khang giơ chai nước đựng ba, bốn con cá đang loay hoay tìm lối ra, nó tiếp câu, "nhưng mày phải chăm nó cẩn thận á nhen, về nhà thì cho ra bể cá, không thì để vô chai nào to với thoáng hơn. nếu là bể thì nên dùng bể cao, hông nó nhảy ra ngoài. còn chai thì phải chọc ít lỗ cho nó thở á"
minh hiếu chăm chú lắng nghe bạn nói một tràng dài, bởi hắn chưa bao giờ thấy phạm bảo khang nói nhiều đến thế, hóa ra nó không trầm như hắn nghĩ, mà là trầm ai chính.
"mày thích cá hả?"
hắn bước lại gần khang, cúi xuống nhìn đàn cá trong chai nước trên tay nó.
"...không hẳn"
bảo khang như khựng lại một nhịp trước khi trả lời hắn. nó nhìn chằm chằm vào vũng nước, chỉ chờ đợi thời cơ hất văng mấy con cá lên bờ.
"bố tao có nuôi cá cảnh nên tao cũng biết vài kiến thức cơ bản. với lại tao cũng thích nghịch nước, hoặc ngắm bọn cá bơi loăng quăng trong bể"
"vậy bắt cho tao vài con nhé? tao sẽ chăm chúng thật tốt"
bảo khang cười tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ mà dường như minh hiếu chưa từng được thấy. nó đưa chai đựng cá của mình cho hiếu cầm hộ rồi nhặt một chai nước khác để bắt cho bạn.
"mấy con này sống dai lắm, tao nghĩ dù mày nghiệp dư tới mức nào thì nó cũng không dễ chết được đâu"
khang vừa bắt cá, vừa hào hứng nói khi bắt được nhiều con cùng một lúc. nó ra vẻ tự hào đưa chai nước cho bạn, "có vấn đề gì thì cứ nhắn hỏi tao nha"
minh hiếu trầm ngâm ngắm mấy con cá trong chai, lại ngẩng lên nhìn nó.
"hình như, mày chặn tài khoản tao mà"
"vậy hả? để về tao gỡ"
phạm bảo khang chặn hết mọi người trong lớp, đơn giản là vì nó không thích.
phạm bảo khang nhớ rằng trong lớp nó có một người đẹp trai, học giỏi và khá hoà đồng. người đẹp trai tên trần minh hiếu ấy luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, là một người mà nó luôn cảm thấy như đối lập với mình, nhưng lại hòa hợp đến không tưởng.
mối quan hệ của khang và hắn khá là khó để giải thích. không thể nói là người lạ, nhưng bạn bè thì cũng không hẳn, người yêu lại càng không. chỉ là mối quan hệ cộng sinh cộng hưởng, mượn đồ dùng, nói chuyện với nhau sau bóng khuất và tư vấn về cách nuôi cá.
nhưng rồi bảo khang nhận thấy những điểm khác thường từ mối quan hệ kì lạ ấy. minh hiếu bỗng dưng gần gũi với nó hơn, thậm chí là có những hành động "quá trớn". nó không muốn nhận quá nhiều sự chú ý, và việc hiếu luôn quanh quẩn bên khang khiến nó cũng bị mọi người chú ý theo.
không bạn bè nào lại khen nhau là dễ thương, không bạn bè nào lại bảo nhau là xinh đẹp, không bạn bè nào lại đi xoa đầu, chỉnh tóc cho nhau. cũng bởi vậy mà cả hai thường bị mọi người gán ghép với nhau khá nhiều. khang cũng khổ lắm chứ, thằng hiếu là hot boy của trường đó trời. nó không muốn bị dính vào mấy vụ thế này, đối phó với mấy thằng côn đồ trường bên đã đủ mệt rồi.
bảo khang đã nghĩ có lẽ trường học không tệ như nó nghĩ, ít nhất thì nó có người để trò chuyện cùng, nó không muốn để mất hiếu. nếu những tháng ngày sau này cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy, khang ôm chặt chai nước đựng cá vào lòng, nhìn mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn mà cầu nguyện.
khang thực chất không mong chờ gì nhiều, chẳng có phép màu nào đến với nó. bụt không thiêng, ông trời dường như cũng chưa nghe thấy lời cầu nguyện của nó, hay nó buộc phải trải qua những việc thế này.
nhớ lại hôm đó, bảo khang vẫn nghĩ mình phải điên khùng lắm mới dám đi nhắn với hắn như vậy, nhưng nếu nó không làm thì có lẽ mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.
[mày thích tao hả hiếu?]
[không?
tao mà thích mày
thì tao đã nói với mày rồi]
[vậy đừng tỏ ra thân thiết với tao nữa.
tao khó chịu]
từ hôm ấy, minh hiếu không còn tới gần bảo khang. từ hôm ấy, cả hai cũng không còn nói chuyện gì với nhau. từ hôm ấy, trần minh hiếu vẫn còn day dứt cho tới hiện tại. từ hôm ấy, tình cảm mà hắn dành cho nó vẫn chưa hề đổi thay.
"hậu ơi, đưa ly matcha cho thằng khang hộ tao nhé. nhớ đừng nói là tao đưa."
"lại nữa!? tao không phải shipper của mày đâu nha hiếu. thích người ta thì tỏ tình mẹ đi trời. loằng ngoằng vãi cức!"
hiếu đã bày ra hàng ngàn lý do, cuối cùng vẫn chỉ để lấp liếm cho sự hèn nhát của hắn. ba năm cấp ba trôi qua nhanh lắm, nếu hắn có đủ can đảm để thổ lộ thì khang cũng đã đi mất. chưa nói đến cuộc trò chuyện cuối cùng giữa cả hai cũng chẳng mấy tốt đẹp, hiếu luôn tự hỏi nếu lúc đó hắn thừa nhận cảm xúc của mình thì liệu mọi chuyện có tốt hơn không?
.
phạm bảo khang nhìn ra ngoài phòng khách, mấy ngày nghỉ lễ nó về thăm nhà mà mẹ lại đi vắng, đành phải thay bà ấy cho cá ăn. cái bể cá vốn là của bố khang, nó chưa từng quên tuổi thơ của mình đã ám ảnh vì ông đến thế nào, nhưng sự tôn trọng cuối cùng của khang dành cho bố mình là không thể gạt bỏ. bể nước lấp lánh với ánh đèn dịu và màu da sặc sỡ, trong đàn cá vẫn còn mấy con mà cậu bắt được ở sau sân trường hôm ấy. dù cho chúng bị lạc màu so với những con cá sặc sỡ còn lại, nhưng chúng là con cá mà khang thích nhất. nó lại nhớ đến chuyện đó rồi.
"mấy con cá đó đã chết chưa nhỉ?"
bảo vệ xong khoá luận, bảo khang đi uống cùng bạn bè và trở về kí túc xá với dáng vẻ say khướt. ai khi say mà giữ được tỉnh táo. từ hôm nhớ lại chuyện cũ, khang cứ băn khoăn, chỉ là nó lo cho mấy con cá thôi. rồi khang tìm lại tên của một tài khoản: 'trần minh hiếu'
"đù má... sao hông thấy vậy..? đâu rồi..."
giọng nó lạc dần, ư ử vài tiếng rồi bất ngờ tìm thấy tin nhắn cũ. ra là thằng đó đã đổi tên tài khoản, 'find nemo' cái gì vậy trời? trẩu tre...
[ê
mấy con cá của mày
chết chưa vậy?]
tin nhắn hiện dòng đã xem nhanh hơn khang nghĩ, tim nó như ngừng đập, hồi hộp nhìn dòng ba chấm, đối phương soạn được năm phút rồi vẫn chưa thấy gửi.
[vừa đánh răng vừa nhắn hay sao mà
gõ chậm như rùa]
nó bắt đầu thiếu kiên nhẫn, liên tục gửi hàng đống tin cho hắn.
[find nemo là cái gì nữa]
lúc này, tin nhắn của trần minh hiếu cuối cùng cũng gửi đến.
[mày định kêu tao trẩu chứ gì
không biết thằng nào mới trẩu
'nemo' nhỉ?]
[hehe
z mấy con cá chết chưa?]
[đoán xem]
[chắc là rồi?]
[không hẳn
nhưng tao mất rồi
cá của tao]
hiếu cũng không chắc có phải của hắn không khi nó muốn hắn tránh xa nó, muốn hắn đừng tỏ ra thân thiết với nó nữa.
[...đâu có đâu
là mày tự từ bỏ nó thôi]
hắn nhìn dòng tin nhắn mình vừa nhận từ khang, lại quay sang bể cá nhỏ trên bàn.
[mày nghĩ tao còn có thể tìm lại không?]
[tìm lẹ đi]
[cho tao chút thông tin đi chứ
khang?
ngủ rồi hả cha?]
phạm bảo khang tỉnh dậy vào chiều tối ngày hôm sau, nó mơ mơ màng màng nhìn cuộc hội thoại trên máy, tự hỏi bản thân sao có thể hồn nhiên nhắn với người ta như thế, rồi còn "thông tin" gì nữa đây?
[xin lỗi nhen..
hôm qua tao say nên nhắn linh tinh]
[..là mày định không cho tao tìm nữa hả?]
[aaa ý làa]
[thôi khang
tao đang ở trường cũ.
mày ra đây đi, tao có chuyện muốn nói]
[giờ lun á hả??]
[ừ, lẹ]
đọc tin nhắn, bảo khang với cái đầu quay mòng mòng nhưng vẫn lết ra đường gọi xe. dù sao thì, nó cũng không khó chịu như bản thân từng nói.
trước mặt khang là trần minh hiếu đang đứng bên chiếc xe ô tô trông có vẻ đắt tiền, còn tỏ ra ngầu lòi đẩy chiếc kính râm lên khi thấy mó bước tới. hắn mở cửa để khang ngồi vào ghế phụ rồi nhanh chóng chạy sang bên đối diện ngồi vào ghế lái, bầu không khí đặc quánh khiến nó hơi căng thẳng, đặc biệt là việc phải đối diện với người bên cạnh nó.
"...giờ mình đi đâu zậy?" khang ngơ ra khi hắn xoay bánh lái rồi bắt đầu di chuyển. hiếu lại lờ đi câu hỏi của nó, đưa tay khoá chốt cửa xe rồi nhìn gương chiếu hậu.
"mày lên xe với người lạ dễ dãi vậy hả khang?"
"mày có phải người lạ đâu", ít nhất là với nó, "mày là bạn tao"
quan sát biểu cảm của hắn, khang khó hiểu khi hiếu nhíu mày lại sau câu trả lời của mình, bộ nó nói gì sai hả trời.
"tao không muốn"
"hả?"
minh hiếu dừng xe trước đèn đỏ, nhấn mạnh một lần nữa, "tao nói tao không muốn làm bạn với mày á khang"
"...hả?"
"xin lỗi, do tao hèn, do tao không chịu thừa nhận, là tao thích mày, à không, tao yêu mày mẹ nó rồi, khang ạ"
chưa để khang kịp đáp, hiếu lại quay sang buông một tràng dài.
"mà mày cũng quá đáng thật chứ. hồi đó tao hay trêu mày là vì tao thích mày, tao tỏ ra thân thiết cũng là vì tao thích mày, thằng chó này, sao mày lại không hiểu? sao lại không cho tao thân với mày? tại sao hả!?"
"thích thì nói mẹ đi chứ! sao tao biết được mày có thích tao thật hay không!? quằn chết mọe lun á! mấy ly matcha thằng hậu đưa tao cũng biết là của mày đấy nhé. sao hèn dữ zậy? tao nói vậy mà cũng từ bỏ ngay cho được!"
"chứ giờ muốn sao!? yêu nhau không!?"
"yêu thì yêu!!"
"cái đồ dễ thương!!"
"cái đồ đẹp trai!!"
mấy con cá lạc màu trong bể cá nhà bảo khang, giờ đây đã được gặp lại đồng loại của chúng, cùng chung một bể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com