Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fifth thing i hate about you,

lê thượng long.

cái tên ám ảnh bảo khang hằng đêm, hôm nay gã đã quay về giấc mơ của anh rồi.

khang luôn cố gắng chối bỏ những gì liên quan đến quá khứ, nhưng anh biết rõ, lê thượng long sẽ mãi mãi là bóng ma bước theo khang cả quãng đời còn lại, để nhắc anh nhớ anh từng là kẻ khốn nạn thế nào.

khang gặp long khi cả hai học cấp 3, cuộc sống của anh vốn quay vòng quanh những buổi lái go-kart, đột nhiên tên lãng tử mơ mộng tìm đến anh, cầm theo chiếc đàn ghi ta tune lệch và mấy bản nháp lời bài hát được gã nghêu ngao hát khang nghe vào lúc trời khuya tịch mịch.

gã đồng hành với khang trên từng chặng đua, gã mang cơm cho anh, đưa anh đi vật lý trị liệu, chăm sóc anh từng li từng tí, gạt luôn lịch trình trên đại học để bay đến châu âu xem anh thi đấu. ngày khang đạt chiến thắng đầu tiên, gã có lẽ là người duy nhất trên thế giới vui sướng hơn chính bản thân khang.

thượng long yêu khang hơn cả tất cả mọi thứ trên đời. gã yêu anh tới nỗi sẵn sàng dẹp bỏ giấc mơ làm ca sĩ của mình sang một bên và làm trợ lý túc trực cạnh khang ngày khang mới chập chững vào nghề, họ đã ngồi cùng nhau và tâm tình cho nhau nghe giấc mơ đẹp có hai đứa, có căn nhà xinh xắn, vì thượng long đã tơ tưởng rằng họ chỉ cần nhau là đủ.

mọi chuyện bắt đầu khi khang không về nhà đúng hẹn. khang hứa mình sẽ về lúc tám giờ tối, thượng long nghe xong liền tranh thủ nấu cơm nước tươm tất chờ anh về. vậy mà quá nửa đêm gã vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, còn khang đang bận bịu quay cuồng trong những bữa tiệc hào nhoáng của giới thượng lưu, những thú vui mà f1 mang lại cho anh, rồi chẳng ngó ngàng gì tới lời hứa anh phá vỡ hết lần này đến lần khác.

anh viện ra hàng nghìn vạn cái cớ từ trên trời rơi xuống để bao biện cho sự ham chơi và vô trách nhiệm của mình, nào là "em muốn tập luyện thêm", "mọi người đang vui, em không thể rời đi khỏi bữa nhậu này được."

lần đầu, long đứng dậy sau một hồi ngủ gục trên bàn chờ khang, cất phần cơm đã nguội lạnh rồi ôm cái bụng đói meo đi ngủ. lần hai, long thở dài, quay đầu xe từ chỗ hẹn về nhà, bỏ món quà bất ngờ đã chuẩn bị sẵn cho khang vào hộc tủ và đành quên luôn về nó. lần thứ mấy không đếm nổi nữa, long chỉ biết thôi hi vọng vào chuyện khang sẽ thực hiện lời hứa anh vội vàng nói để thoả hiệp cho long nguôi giận.

đỉnh điểm là khi khang up một chuỗi ảnh ăn mừng chiến thắng của mình, caption không hề đề cập đến long, dù mấy năm trước chưa bao giờ khang quên cảm ơn long trong bài viết sau khi thắng giải. ảnh thì đầy những tấm hình anh choàng vai bá cổ trai lạ, gã còn chẳng rõ danh tính người nọ là ai, đồng đội hay huấn luyện viên, vì thời gian khang chia sẻ và trò chuyện với long gần như không có.

mầm mống của nghi ngờ giống như một con sâu, chui vào phá nát vườn hoa mà thượng long mất nhiều năm tỉ mẩn chăm sóc. một phần lý trí trong thượng long biết gã không nên phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng phần ác quỷ còn lại liên tục bơm vào đầu gã rằng khang đã tìm cho mình niềm vui mới rồi. gã ghen điên lên được, cơn giận được tiếp thêm lửa khi nhớ lại khang đã bỏ bê mối quan hệ này suốt ba tháng qua như thế nào.

khang vừa bước vào nhà đã thấy long ngồi im ở sofa. nhác thấy khang về, gã lên tiếng.

"mình chia tay đi."

câu nói ấy đến quá đỗi đột ngột làm khang sững sờ, đứng chết lặng bên thềm cửa.

"anh nói gì cơ? tại sao? tự dưng lại.."

"chia tay đi, anh chán ngấy cảnh này rồi. chia tay rồi em có thể thoải mái hú hí với mấy thằng người mới mà em quen biết."

"thằng người mới nào? anh nói cái gì vậy?"

"cái thằng em up ảnh ôm ấp khắp mạng xã hội ấy? quên mất luôn thằng nào mới là người chăm sóc em mỗi ngày đây này!"

"tobie là bạn em thôi, anh đừng làm lố lên như thế, trẻ con quá đi mất."

"lố? LỐ? nếu anh thật sự làm lố, anh đã chấm dứt mớ hỗn độn này từ lần thứ ba em thất hứa với anh để lao theo những thú vui của em rồi. đừng ích kỷ, nếu em chỉ biết đến bản thân mình, thì em nói thẳng đi, em chọn sự nghiệp hay chọn anh?"

"sao anh bắt em phải chọn chứ? thứ nào cũng quan trọng mà!"

"vậy nếu anh quan trọng với em, tại sao em không nhắc đến anh trong bài post đó? tại sao em không về nhà ăn cơm? tại sao em lỡ hẹn với anh rồi cho anh chờ ở nhà hàng một mình? em có nhớ lần cuối mình dành thời gian cho nhau là khi nào không? chắc chắn là em không, vì lần cuối mình hẹn hò tử tế là nửa năm trước!"

"anh phiền thật. chia tay thì chia tay. em chỉ muốn vô địch, anh đang cản trở em trở thành tay đua hạng nhất!"

"choang!"

thượng long phát điên, đấm mạnh vào cửa kính, mảnh vỡ cứa vào tay, máu ồ ạt chảy, khi ấy khang nhận ra mình vừa nói gì thì mọi chuyện đã quá muộn màng để tua ngược thời gian.

vì thượng long đang khóc, nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má. khoé mắt gã đỏ hoe, hai mắt ầng ậng nước và tay run rẩy không kiềm được.

khang chưa thấy gã khóc bao giờ. gã luôn đối diện với thất bại, nỗi đau, những lần xui xẻo bằng cách gai góc và dũng cảm nhất, bằng cái nhìn hết sức lạc quan. mỗi khi khang nổi nóng hay buồn bã, gã luôn là người động viên và xoa dịu anh, chọc cho anh phì cười và người nhẹ nhõm.

nhưng lần này, chính anh làm gã bật khóc. sự thật ấy còn khủng khiếp hơn tất thảy mọi điều mà khang từng tưởng tượng. giọng gã nghẹn ngào,

"sau năm năm, em thật sự muốn nói những điều này với anh sao khang?"

khang đang lúng túng tìm cách mở lời để sửa lỗi thì gã đã xoay người bước ra khỏi nhà. long khép cửa lại, tiếng gót giày gõ vang khắp hành lang, vọng vào đầu óc khang trống rỗng. ngày gã bỏ khang đi là một ngày hè nóng bức, nhưng cớ sao khang luôn thấy người mình lạnh toát khi nhớ về.

long đi và khoét một lỗ hoang hoác trong trái tim khang, anh mới nhận ra mình cô độc tới cỡ nào. vốn dĩ anh không có bạn bè, vì bạn của long từ chối giao du với anh do họ cho rằng anh đang hủy hoại cuộc đời thượng long. anh chỉ còn duy nhất quang anh bên cạnh, thằng bé cũng bận rộn lo cho gia đình của nó.

vài ngày sau, bạn thân nhất của thượng long, thể thiên, gọi cho anh và quát mắng. anh ta chửi rủa xa xả, không cho khang một cơ hội xen vào phân bua hay giải thích.

"thằng khốn nạn."

"thằng long đã chấp nhận bỏ cả quê hương từ quảng ngãi lên sài gòn để được ở cạnh mày, chấp nhận ở xa bạn bè người thân, hai ba năm mới về một lần để mày yên tâm thi đấu có người hộ tống, nó chấp nhận bỏ công việc nghệ sĩ mơ ước để có thể làm trợ lý theo mày bay tới bay lui quanh thế giới để đi thi đấu, bao nhiêu công sức tâm tư nó dành ra để yêu mày, vậy mà mày đối xử với nó không khác gì một miếng giẻ rách, mày sống chó vừa thôi."

"mày là thằng máu lạnh ích kỷ, ngoài đua xe thì mày đéo làm được cái thá gì, để tao coi mày ôm đống thành tích đó tới khi nào!"

từng lời từng câu của thể thiên như mũi dao tẩm độc, chua ngoa và gay gắt, đâm vào tim khang nát bấy.

gương mặt của thể thiên nhoè đi, chớp nhoáng trước mặt, khi khang nhìn kỹ hơn, anh thấy minh hiếu đang đứng trước mặt mình, giận dữ lớn tiếng,

"mày chỉ biết lợi dụng tình cảm của người khác, cả tao, cả thượng long."

"mày là thằng khốn nạn với trái tim sắt đá, mày sẽ chẳng bao giờ xứng đáng được yêu thương."

và hắn cũng xoay gót rời đi, như cách từng người yêu thương khang bỏ khang ở lại sau khi nhận ra khang thực chất là người thế nào. bóng lưng hiếu đổ dài trên đường đất, xa dần, xa dần. khang hoảng loạn gọi với theo, gào thét tên hắn,

"hiếu ơi! hiếu! đừng bỏ khang mà hiếu ơi! hiếu đừng đi mà, khang xin lỗi, khang biết sai rồi, khang sẽ thay đổi mà, hiếu! hiếu!!"

"khang? khang ơi, sao vậy, khang? KHANG!"

phạm bảo khang giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi túa ra. âm thanh kính vỡ vẫn còn dư âm, sống lưng khang lạnh buốt. bao nhiêu lâu vẫn không quen được cảm giác gặp ác mộng này, cảnh tượng xưa cũ như cái dằm trong tim, ám ảnh khang tới tận khi xuống mồ.

nhưng xoay xở một mình với ác mộng thì sẽ dễ dàng hơn gấp bội so với việc phải giải thích chuyện này cho bạn giường cố định của mình nghe. cái tình cảnh trớ trêu này anh chưa từng tưởng tượng tới, anh ngẩn ngơ khi hiếu chồm đến, đặt mình ngồi trong lòng hắn, để hắn xoa trên lưng khang những vòng tròn chậm rãi.

"khang có sao không? hiếu nghe thấy khang hét nên hoảng quá, phải gọi khang dậy liền."

lần đầu sau bao nhiêu năm, khang thấy mình vững vàng, ở đây, trong vòng tay hiếu siết chặt lấy mạn sườn. cảm giác bản thân cứ mơ hồ lơ lửng mãi giữa cuộc đời vô định bỗng biến mất, áp lực thôi ghì vai trong thoáng chốc, nhẹ bẫng. anh thấy an toàn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cơn đau đớn anh tự mình ôm lấy suốt thời gian qua dịu lại theo từng cái vuốt ve trên tấm lưng trần. bàn tay hiếu rất to, nhưng hắn chạm vào anh khẽ khàng và nâng niu như thể sợ anh vỡ vụn ra mất.

"hiếu muốn khang kể cho hiếu nghe khang đang sợ gì, nhưng nếu khang không muốn kể cũng không sao. có hiếu ở đây bảo vệ khang rồi, từ giờ về sau sẽ không gặp ác mộng nữa."

khang nửa khóc nửa cười, nước mắt nước mũi lem nhem trét lên vai hiếu. khi bình tĩnh lại, anh mới ngồi kể tường tận câu chuyện tình cũ của mình. là do hiếu đòi nghe, anh cũng cần cảnh báo trước cho hắn anh là người tệ bạc như vậy đó. khang những tưởng phải đối mặt với lời trách móc hay phản ứng tiêu cực từ hiếu, ai ngờ hắn rất bình tĩnh, vẫn từ tốn an ủi khang bằng cái chạm da thịt ấm nóng.

"sao mày không nói gì? nói gì đi chứ, mày tử tế với tao quá, tao thì không ra gì, chỉ lợi dụng mày thôi. mình dừng lại đi, mày đừng tự hành hạ bản thân mình, không có gì tốt đẹp xảy ra đâu."

"khang nè."

"hở?"

hiếu tách khang ra, hai tay ôm lấy mặt anh. hắn quẹt đi vệt nước còn đọng trên gò má giờ đã hóp đi nhiều vì mất ngủ, rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc bù xù của anh. lúc ấy, hắn mới nhìn vào mắt khang, thì thầm nhỏ nhẹ,

"hiếu thích khang từ lâu, lâu lắm rồi."

"lần đầu tiên hiếu gặp khang là 2018, hiếu đã dành sáu năm để từng bước mài giũa bản thân cho đủ năng lực tiếp cận khang, để có thể đến đây gặp khang, sánh bước với khang trên đường đua."

"bao nhiêu giải đấu khang đi, hiếu đều theo dõi, tài khoản hurrymeo chụp ảnh khang là của hiếu."

khang ngạc nhiên mở to mắt. anh từng lùng sục thông tin người nọ bao nhiêu năm mà mãi vẫn không tìm được, không thể ngờ người đứng sau tài khoản instagram đấy là hiếu.

"nói cho khang biết hiếu thích khang cỡ nào. hiếu không hành hạ bản thân mình, hiếu biết mình đang làm gì. hiếu thích khang, hiếu tình nguyện để khang lợi dụng, khang đừng lo cho hiếu."

"khang có thể không hoàn hảo, nhưng khang chưa bao giờ là người tồi tệ hết. với hiếu, khang giỏi, chăm chỉ, tham vọng và nỗ lực. khang đẹp, đáng yêu, và khang tử tế với mọi người. một người có thể mắc sai lầm trong quá khứ, miễn là người đó nhận ra và sửa sai. khang bây giờ đã hoàn hảo trong mắt hiếu lắm rồi."

"eo ơi, thằng chó nói điêu vẹo cả mỏ.."

bản tính đanh đá của bảo khang lại trỗi dậy, nhưng anh thấy mình như được hiếu tưới lên dòng nước ấm ngọt ngào, cả người đều mềm tan ra vì sự chân thành của hắn.

"khang có thể không đáp lại tình cảm của hiếu, nhưng khang đừng gạt bỏ hiếu ra, hãy để hiếu chăm sóc khang, nhé?"

"nhưng, nhưng mà..."

"khang, cho anh một cơ hội được không?"

"đã bảo đừng có xưng anh với tao, mày có lớn hơn tao đâu."

"đi mà, em khang ơi~"

"..."

"cho anh một tháng yêu thử thôi cũng được, anh sẽ chứng minh cho khang xem, nếu em thấy không được thì anh cút. quyền quyết định ở em hết."

khang né tránh ánh mắt thâm tình của hắn, úp mặt vào ngực người ta mà im lặng không đáp.

em chỉ sợ anh thất vọng về em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com