fourth thing i hate about you,
warning: ngôn từ nhạy cảm, nội dung nhạy cảm, ooc (?), cân nhắc trước khi đọc, người viết không chịu trách nhiệm.
-
khang tỉnh dậy trong vòng ôm của hiếu.
anh ngẩn người hồi lâu thì kí ức hôm qua mới hiện về. đồng hồ trước mặt điểm 12 giờ trưa, đã lâu rồi anh mới ngủ được một giấc ngon lành say sưa như thế.
tiếng ngáy khe khẽ vang bên cạnh. cái mã đẹp mà nết ngủ sao thấy ghê; vừa ngáy khò khò vừa gác cả cái giò heo bự chảng lên bụng anh nữa. khang khó khăn gỡ hiếu khỏi bám vô người mình, nhẹ nhàng nhón chân tới phía chiếc gương lớn đứng săm soi vết hôn trải dài khắp ngực. thằng hiếu chắc cầm tinh con chó, cắn nát khang không còn ra cái thể thống gì.
vậy mà hôm qua hắn chừa đường lui cho khang, không làm tới bước cuối cùng. trong khách sạn luôn trữ sẵn bao cao su và bôi trơn, chỉ cần muốn là được, nhưng hắn đã không ăn sạch khang.
hay nó chê mình nhỉ?
khang tự ái gãi gãi mũi. anh điên rồi, nói ghét người ta lại đi thắc mắc sao người ta không chịch mình đến nơi đến chốn. hôm qua hắn sờ anh sướng thật, nhưng đáng tiếc là nó đã có thể trọn vẹn hơn. anh tặc lưỡi, thôi kệ, việc gì phải nghĩ lung tung, anh vốn ghét hắn mà..
vội vàng tròng vào cái áo hoodie vắt trên thành ghế, anh lẳng lặng khép cánh cửa phòng hiếu và chuồn thẳng.
-
khi hiếu tỉnh dậy, giường kế bên trống trải, ga giường phẳng phiu lạnh toát, người nọ thì đã đi từ bao giờ. hắn lưu luyến úp mặt vào gối nằm, ngửi chút mùi hương còn vương vấn của khang, thở một hơi dài chán nản.
ước gì hắn đã dậy sớm. hiếu bỏ lỡ mất cơ hội được tận hưởng cảm giác thức dậy với khang nằm cạnh rồi, lấy đâu tư liệu để mơ mộng đây?
-
sự thật thì trần minh hiếu mê khang như điếu đổ từ rất, rất lâu rồi.
hắn vẫn nhớ mãi lần đầu biết khang là 2018, ngày thằng bạn có vé dư đi xem giải đua xe. ngồi nhà hoài đâm chán, nơi đất khách quê người chẳng có gì làm, hắn đành lết cái thây lười biếng của mình đi. ai ngờ quyết định ấy đã đảo ngược cuộc đời hắn 180 độ.
một ánh mắt sáng, sắc lẻm hiện ra trên màn led, một cái nhếch mép kiêu kỳ khi cán đích, một cơ thể dẻo dai linh hoạt cùng bờ mông căng mẩy và cặp đùi chắc nịch bị thít chặt trong bộ đồ thi đấu bó sát, nhiêu đó vừa đủ khiến tim hắn nhảy cha cha cha mà thằng em hắn cũng giật giật biểu tình.
"hurrykng đấy, tân binh, chiến lắm!"
từ hôm ấy hắn lao đầu vào tìm kiếm thông tin về khang suốt mấy tuần liền, biến thành fanboy chính hiệu. anh đấu giải nào hắn cũng đi xem, lôi luôn chiếc máy ảnh đã phủi bụi để tác nghiệp cho anh, mỗi lần hắn được anh thả tim trên fanaccount, hắn sẽ mất ăn mất ngủ vì vui sướng. ba năm liền, tài khoản của hắn up ngập tràn ảnh khang, không bỏ sót bất cứ sự kiện gì mà anh tham gia.
hurrymeo đã đăng một ảnh
hurrymeo [formula 1 world drivers' champion 2019] chiến thắng rồi, chúc mừng em
hurrymeo [formula 1 world drivers' champion 2020] anh tự hào lắm
hurrymeo [formula 1 world drivers' champion 2021] giữ chuỗi 4 năm liền, hurrykng là giỏi nhất
hurrymeo [formula 1 world drivers' champion 2022] tiếp tục cùng nhau những năm sau nữa nào
khang nhiều lần nhắn tin riêng vào hộp thư của hurrymeo để tra hỏi ra nhẽ danh tính chủ tài khoản, hình như anh muốn gửi lời cảm ơn, nhưng dù dằn xé lắm, hiếu vẫn không bao giờ trả lời lại.
sau ba năm bôn ba chạy theo khang, duyên số cho hắn gặp tuấn tài. anh ta thấy tiềm năng ẩn sâu trong người hiếu nên đã vung nửa gia tài ra huấn luyện hiếu trở thành tay đua chuyên nghiệp. hắn học rất chăm, lại còn nỗ lực tập luyện cường độ cao để rút ngắn thời gian được sánh bước với người tình trong mộng.
ngoài giờ học, hắn liên tục moi móc thông tin về khang từ chỗ tuấn tài. may mà người kia dễ tính, anh ta kể hết tất tần tật những chuyện nho nhỏ thú vị của khang cho hắn nghe, càng nghe, hắn càng mê đắm đuối mặt trời nhỏ của hắn.
ban đầu thích khang là do hấp dẫn về thể xác, lâu dần, hắn yêu luôn tính cách của anh, hay đúng hơn là tính cách của phạm bảo khang được vẽ nên qua lời kể từ tuấn tài, tô đậm bằng lăng kính tình yêu màu hồng đầy lãng mạn.
hắn biết khang coi vậy mà từng ngốc nghếch bỏ tám mươi đô la mỹ để mua một món quà lưu niệm nơi xứ cờ hoa, rồi phát hiện hoá ra nó là đồ chơi trẻ em ba mươi ngàn bán tràn lan ở chợ hiệp thành. hắn biết khang vì từng bị ngã xe lúc trời mưa nên anh luôn dặn shipper giao hàng đi đường cẩn thận khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt. hắn biết anh là người sống chân thành và tử tế, có chút nghịch ngợm hiếu thắng kiểu con nít, thích chăm sóc người khác, hay cầm hộp cơm đánh một vòng sân đấu để đút cho mọi người ăn.
hắn còn biết khang có người yêu, yêu nhau được hơn năm năm trời. đôi lúc hắn thấy người ấy ngồi một góc bên khán đài, nở nụ cười trìu mến khi khang chạy lại, hớp một ngụm nước từ cái chai đã mở sẵn trên tay gã. nhưng nửa năm nay chẳng thấy gã đi cùng khang nữa, hiếu tò mò nhưng không dám hỏi ai.
đằng nào cũng chờ được em rồi, mặt trời của anh.
-
khang muốn thay đồ mà thằng hiếu cứ ở lì trong phòng lướt điện thoại mãi, anh ngại phát điên lên, nhưng đấu tranh một hồi thì anh cũng tuột quần cởi áo ra, chừa mỗi cái boxer trên người.
hắn xem hết của anh rồi mà, sợ gì nữa.
nhác thấy hắn ngẩng đầu nhìn anh qua tấm gương lớn trong phòng thay đồ, anh mới nảy sinh ý định vờn hắn một chút. khang giả vờ làm rơi tai nghe xuống sàn, rồi anh cúi mình nhặt, gập người và ngúng nguẩy cặp đào nịnh mắt. anh nghe tiếng hiếu đứng lên và đến gần, tay hắn đét vào mông anh, tiếng chát vang dội giữa bốn bề thinh lặng.
khang vừa nhổm dậy là hắn đã xoay người anh lại, mặt đối mặt, hai đầu mũi cạ vào nhau. anh nhíu mày khó chịu, cái thằng này, còn không hôn người ta mau?
cứ phải để việc tới tay bố mày, khang nghĩ thầm rồi rướn tới, để hai bờ môi quấn quýt trong nụ hôn cuồng nhiệt, lưỡi anh thò vào vòm miệng hiếu, có chút rụt rè dò xét xung quanh. còn hắn bình thản cho khang chiếm thế chủ động, con mèo này thích được kiểm soát, phải chiều chuộng một tí, sau này mèo mới ngoan với mình được.
khi khang bắt đầu đuối sức, hắn mới xốc anh lên, cầm hai chân anh dạng ra, lưng tựa vào tường. tư thế này rất thiếu thăng bằng, khang chỉ còn cách vòng tay bấu cổ hiếu, quặp chặt chân giữa eo hắn cho vững vàng.
"làm một nháy với anh nhé? nay anh có mang đồ nghề rồi..."
"nhưng mày phải cởi áo ra đi chứ, sao có mỗi tao trần truồng vậy, bất công vl."
"khang muốn ngắm anh à?"
"ai thèm! nhảm nhí gì đâu không.."
mắng người mà âm lượng nhỏ như tiếng mèo kêu. hắn cởi chiếc áo thun ướt đẫm rồi vứt vào góc phòng, vừa kịp bắt gặp ánh mắt khang đảo lia lịa từ ngực đến bụng hắn.
"anh là người của em khang rồi, sau này chỉ cần khang thích là khang cứ lột đồ anh ra ngắm thoải mái."
"nói nhăng nói cuội hoài, làm lẹ không thôi tao đi ra ngoài á!"
-
lúc khang bước ra với gương mặt đỏ lựng, vết hôn lấp ló sau lớp áo mỏng, quang anh đã ném cho anh cái nhìn khinh bỉ.
"anh rên to vãi luôn khang ạ!"
-
sau đó là rất nhiều lần cả hai lăn giường ở mọi thể loại địa hình. không ai nói với ai lời nào, chỉ ngầm hiểu mối quan hệ giữa họ đã là bạn chịch, hay gọi mỹ miều hơn là fwb.
vui thì gặp, không vui thì cút, kiểu vậy.
đại đa số lần gặp của hiếu khang đều là lao vào nhau như những con thú bị bỏ đói. hiếu vừa mạnh bạo vừa dịu dàng, trên giường hắn làm khang hét đến mệt lả, người mềm oặt ê ẩm, nhưng xong công việc là hắn lại chu đáo tắm rửa sạch sẽ cho khang, thay ga giường, bôi thuốc, tất cả thao tác đều nhẹ nhàng như thể động tay mạnh một chút thì khang sẽ vỡ ra vậy.
khang đâm nghiện cảm giác được nuông chiều bảo bọc này, bao nhiêu thiếu thốn về mặt thể xác lẫn tinh thần được hắn xoa dịu. khang chỉ cần nhắn tin, "tao muốn" là hắn lập tức chạy tới, thoả mãn nhu cầu của anh. khi anh say bét nhè ở quán bar đòi hắn đến, hắn cũng đến và lái xe đưa anh về nhà, dọn dẹp nhà cửa giúp anh, rời đi khi đã nấu sẵn đồ ăn và mua thuốc giải rượu cho anh uống.
có một hôm vừa hành nhau hai tiếng xong, khang thay quần áo sạch sẽ rồi ra ban công đứng bần thần một hồi. tiếng nước xối xả trong nhà tắm vọng lại, đầu khang chợt ngổn ngang suy nghĩ, rối như tơ vò.
không hiểu sao hiếu đối xử với anh tốt đến thế nhỉ? bạn giường thôi mà, đâu nhất thiết phải chăm sóc anh tới mức đó?
nghĩ mãi vẫn không thông suốt, khang đành lôi một điếu thuốc ra, châm lửa.
khang không nghiện thuốc lá, anh chỉ thèm cái đắng chát ập vào buồng phổi, kích thích dồn dập bơm máu lên não. nó giúp anh phần nào tỉnh táo, thành ra anh vẫn hút, dù không nhiều.
trước đây, anh ghét điên lên cái mùi thuốc lá, luôn né tránh và nhăn tít mũi khi ai đó hút thuốc gần anh trong phạm vi năm mét đổ lại. thế nên đã có một người từng vì anh mà cai thuốc, chuyển sang ngậm kẹo ho vị chanh vì anh không thích ám mùi hăng hắc khi hôn gã.
vậy mà giờ đây anh học theo tật xấu đó mất rồi, lại còn có chút dựa dẫm vào thói quen này nữa. khang rít một hơi dài và nhả khói, làn mây xám xịt đông đặc giữa màn sương đêm.
đối phương cũng châm lửa điếu thuốc trên tay, đốm sáng đỏ rực, lập loè. hắn châm xong không thèm hút, cứ để nó từ từ cháy rụi, tro tàn rơi lả tả dưới chân. khang hút hết điếu thuốc của mình bèn nhìn sang bên cạnh, giật phắt luôn điếu thuốc hắn đang cầm.
anh cắn cắn đầu lọc, không biết nghĩ ngợi gì mà phà khói vào mặt hắn. thấy hiếu cau mày, ho sù sụ vì sặc, anh cười phá lên, hí hửng tính làm thêm lần nữa. chưa hút được tròn một hơi thì hiếu đã lao vào, ấn cả người khang lên lan can và hôn đắm đuối, khói tràn từ môi khang sang vòm miệng hắn, cay nồng. bàn tay hắn ve vuốt cái gáy trơn mịn, anh nghiêng ngả mất thăng bằng, chỉ biết níu cổ áo hắn mà vò cho nhăn nhúm. lưng khang chạm bề mặt kim loại lạnh ngắt, lông tơ dựng đứng hết vì nhạy cảm quá độ. khi thở không nổi nữa, khang cắn mạnh môi hiếu, hắn mới chịu nhả ra.
"hút thuốc gián tiếp thế này ngon hơn nhỉ?"
"đồ lưu manh, lòng lang dạ sói!"
hắn cười toe toét, cúi xuống nhấc bổng khang lên, đặt anh lên giường và đắp chăn kín kẽ. xong xuôi, hắn để tay ngang hông anh, cho khang úp mặt vào ngực mình.
"ngực to vậy mốt có con thì vợ mày được nhờ lắm á hiếu."
"ừ anh biết, anh tập ngực vì anh không muốn khang khổ mà."
"kdhdjsjs tao có phải vợ mày đéo?"
"ngủ đi vợ, bớt nói linh tinh dùm chồng ."
khang bực dọc cấu hiếu một cái, đổi lại là bàn tay thằng hiếu thò vào quần sọt anh bóp mạnh.
"êeeee mày làm cái gì đó?"
"zzzzzz..."
nghe tiếng ngáy ồn hơn tiếng máy xén giấy gắn mô tơ của hắn, khang thở dài, rồi cũng tựa lên bờ ngực "được nhờ" của hắn mà ngoan ngoãn thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com