second thing i hate about you,
top những thứ cao to hơn khang nghĩ,
top 1: trần minh hiếu ngoài đời.
bình thường, một trần đăng dương đã át vía khang lắm rồi, thằng nhóc đấy cao tồng ngồng, không khác gì người khổng lồ, được cái mặt nó lúc nào cũng ngơ ngác, thành ra bớt phần nào tính đe dọa.
còn tên minh hiếu này tuy không cao bằng đăng dương, nhưng khí thế hắn áp đảo hơn nó rất nhiều. cơ thể hắn đẹp tựa một bức tượng được đẽo gọt tỉ mỉ: bờ vai dày và rộng, thắt eo rõ ràng, cơ ngực căng đầy dưới lớp áo thể thao mỏng dính. bắp tay rắn rỏi, mấy thớ cơ uyển chuyển nhấp nhô theo từng chuyển động. mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống quai hàm sắc bén đang nghiến chặt, làm bóng bẩy thêm làn da nâu rám nắng. hàng mày hắn cau lại, mái tóc bạch kim ướt đẫm bết dính trên trán, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
chết tiệt, đáng lẽ anh luân nên cảnh báo anh rằng đội haas sẽ dùng chung phòng tập với bọn họ chứ!
khang nuốt nước bọt cái ực, ngoảnh đi không nhìn nữa. anh cố ngó lơ cảm giác nhộn nhạo ở bụng, có lẽ do cái bánh mì ban sáng anh ăn biểu tình loạn xạ trong đấy chứ không hề do gã trai nào đó đang tập luyện đằng kia.
anh uể oải nâng tạ, dáng vẻ ỉu xìu của anh lọt vào mắt song luân.
"làm cái gì mà lười chảy nhớt ra luôn vậy?"
khang giả vờ không nghe không biết không thấy gì, đột nhiên luân lớn tiếng gọi,
"hiếu! qua đây."
bảo khang giật nảy, mắc gì gọi hắn qua đây vậy? bộ ông trời (và anh luân) thấy anh chưa đủ khổ sở hay sao?
mũi tên uất hận của khang chưa kịp phóng ra năng lượng tiêu cực thì hiếu đã bước đến ngay bên cạnh. quái lạ, sao người hắn đầm đìa mồ hôi mà không hề có ngửi thấy khó chịu? khang len lén hít một hơi, hương gỗ tuyết tùng quyện vào mùi da thịt đàn ông đầy nam tính, không biết nghĩ gì mà anh đỏ ửng mặt mày.
"thằng khang tập tành chán quá, giờ hai đứa thi với nhau cho nó có động lực tí coi."
ai mà có dè huấn luyện viên của anh sẽ bán đứng anh và bêu xấu anh ngay trước mặt đối thủ thế cơ chứ? khang nghe thấy tiếng hiếu cười khẽ khàng, máu nóng trong anh bắt đầu sôi sùng sục, dồn lên não.
nếu tính cách của phạm bảo khang được tóm gọn bằng một từ, thì đó chính là háo thắng - con dao hai lưỡi giúp khang vô địch liên tiếp nhưng mặt khác, nó biến khang thành con trâu điên rồ lì lợm, sẵn sàng lao vào cấu xé kẻ địch bất chấp thủ đoạn là gì.
"bắt đầu, 100 cái hít xà, ai hoàn thành trước thì thắng!"
khang dễ dàng vượt qua năm mươi cái đầu tiên, anh vừa hít thở đều, vừa gồng cơ bắp đưa cả người nâng lên hạ xuống mượt mà. hít xà là một trong những bài tập thể hình mà anh tự tin mình làm tốt nhất, chắc chắn anh sẽ giành chiến thắng cho coi, thằng đấy phải thua trong ê chề và hối hận vì đã dám cười cợt khang như thế.
cái thứ bảy mươi, bảy mươi mốt, bảy mươi hai...
mọi chuyện đang suôn sẻ thì thấy tay mình chợt hẫng một cái, thanh xà đơn bỗng trơn tuồn tuột khiến khang mất đà, anh trượt té, đập mông xuống sàn đau điếng.
mẹ nó chứ!
điều nhục nhã hơn là thằng hiếu, vẫn đang hít xà, nghe âm thanh chấn động thì đi qua chỗ khang, hỏi han ân cần,
"bảo khang có sao không? có bị va chạm mạnh quá không?"
ê, tao tự ái nha! khang vùng ra, hất cẳng tay đang muốn đỡ anh dậy của hiếu, nghiến răng nghiến lợi tự mình xoay sở. hiếu lóng ngóng gãi cổ xem chừng khó xử lắm, cứ mải ngoái đầu nhìn theo bóng dáng khang bỏ đi mất.
"cười cái l**"
quang anh bị khang cáu gắt quát vào mặt đành bụm miệng nín cười tới mức suýt tắt thở. nhóc con lóp ngóp lấy hơi, quang anh không ngờ khang bị hớ một vố đau dữ dằn vậy. em lon ton phía sau bảo khang đang vội vàng gom hết đồ đạc vào ba lô với tốc độ ánh sáng, giọng nũng nịu trêu tức anh,
"bé khang đừng giận mà, ở lại tập với em đi, em hứa em sẽ để cho anh thắng."
"ui da, ông già, mắc gì ném chai nước vô đầu em!!"
-
"thằng quỷ đó! chắc chắn nó chơi bẩn em!"
"chơi bẩn mày kiểu gì?"
"em không biết! nhưng chắc chắn có, chắc chắn nó ăn gian!"
"thua mà còn ăn vạ..."
tuấn duy ngán ngẩm, đây là lần thứ mười sáu khang nhắc tới hiếu và sự cố phòng gym trong buổi nhậu này rồi.
"anh không bênh em à? anh phải bênh em đi chứ!"
"mày vô lý vãi, tao bênh kiểu gì hả em?"
bảo khang thở một hơi dài tuyệt vọng rồi nốc cạn ly bia đầy ụ, uống lấy uống để cho trôi đi cục tức mắc ở cổ họng nghẹn ứ từ hôm đó tới giờ. khang ghét hiếu quá đi mất, thằng đó có gì hay ho, hừ, chả đẹp đẽ gì!
trong lòng khang biết tỏng đó là lời nói dối trắng trợn. nhưng có chết khang cũng không bao giờ thừa nhận hiếu đúng gu khang đâu nhé.
"mai lại phải đi tập rồi gặp nó tiếp..."
cuộc đời trớ trêu và ác độc với mình thật đấy, anh nghĩ thầm, rót tràn một ly bia nữa.
-
vừa đến phòng gym, khang đã quét mắt nhìn quanh tìm hiếu. xác định hiếu ở khu nâng tạ, anh vội vàng đi về phía ngược lại, nhất quyết né tránh hắn tới cùng. cơn tức giận vẫn còn sôi sục, cảm giác ngứa ngáy muốn đấm hắn trào dâng mãnh liệt. hễ thấy bản mặt thằng hiếu là khang lại nhớ cảm giác quê xệ hôm nọ, đau đớn tới tận xương tủy - bản lĩnh đàn ông cứ thế mà sụp đổ, còn đâu hình tượng tuyển thủ lạnh lùng ngầu lòi của anh nữa.
tuy vậy, anh không ngăn nổi bản thân thi thoảng lén lút nhìn về hướng kia. anh thề anh đã cố gạt hắn khỏi tâm trí, nhưng phần nào đó trong anh không thể rời mắt khỏi cái cách tay hắn chuyển động, cơ bắp dẻo dai và khuôn ngực phập phồng. xong một set, hắn đẩy tạ lên giá, vô tình ánh mắt cả hai chạm nhau khiến khang hoảng hốt quay ngoắt đi.
"anh biết anh giống ai không khang? giống mấy đứa cấp hai mới lớn crush người ta mà hỏng dám nói á."
quang anh lên tiếng, giọng nó nhão nhớt. khang giận cá chém thớt, giơ tay nắm tóc nó giật ngược ra sau. thằng nhỏ la oai oái, ầm ĩ đến nỗi khiến cả phòng gym quay lại nhìn.
"trời má quỷ dữ, tóc em mới tẩy hôm trước sao anh nỡ làm em hói đầu?"
khang không đáp, chỉ leo lên máy chạy, chạy hùng hục liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ.
buổi tập tưởng chừng sẽ trôi qua yên bình thế thôi, ai ngờ khi xong xuôi hết, khang vừa chuẩn bị bước vào phòng thay đồ thì lơ ngơ thế nào, mặt anh đập vô một cái gì ươn ướt...
anh mất gần chục giây mới hoàn hồn sau cú va chạm, ngẩng đầu thấy trần minh hiếu cũng hoảng hốt y chang mình. rồi anh nhận ra, cái thứ ươn ướt ban nãy là mồ hôi trên ngực minh hiếu.
thằng điên này không cởi áo trong phòng thay đồ mà cứ thế chạy nhông nhông với nửa thân trên trần trụi vậy đó hả?
ngực nó to ghê... ê, khang, không được nghĩ bậy!
tim khang tăng tốc, đập nhanh như trống bỏi. anh biết mình nên đi chỗ khác, chứ không phải đứng đây chằm chằm ngắm cơ bụng của thằng hiếu, nhưng chân anh dính cứng ngắc dưới sàn hệt bị ai phong ấn, không tài nào nhúc nhích được. một giọt mồ hôi chảy dọc theo khe bụng rõ nét của hắn, rồi mất hút sau lớp lông đen rậm ở bờ hông, khuất nơi mép quần.
"khang có sao không? xin lỗi khang nhiều, vô ý quá, đụng trúng khang rồi."
hiếu kéo khang về thực tại rằng anh đang chắn đường hắn đi và một bên má trái của anh dính đầy mồ hôi của hắn, nhớp nháp. nhưng lưỡi khang nặng trịch trong vòm miệng, anh cứng đơ, không hé môi nổi để trả lời hay chửi mắng hắn nữa, chỉ đủ sức lẳng lặng lắc đầu, nghiêng người sang cho hắn bước qua.
-
"tao kiểu, vãi chưởng, bộ tưởng phòng gym đéo có ai hay gì mà lột áo vậy trời?"
khang gào lên giữa bữa nhậu thứ hai trong tuần. lần này kết nạp thêm nạn nhân nghe khang phàn nàn là thằng hậu và thằng thành ngồi cùng tuấn duy. khác với vẻ chán chường của duy, thằng hậu có vẻ không quan tâm tông giọng giận dữ của khang lắm, tỉnh bơ vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi,
"body nó đẹp không?"
"đẹp, ngực bự vờ lờ, cơ bụng đồ nữa."
"vậy mày khoái quá mà còn bày đặt gì?"
lúc này khang mới nhận ra mình nói hớ, anh giơ tay tạt vô đầu thằng hậu khiến nó ngã chúi xuống bàn.
"bỏ qua đi, cái tao muốn nói ở đây là thằng vô văn hóa đó làm tao cáu. bữa tao coi trận nó lái, tao thấy có gì hay ho đâu, vậy mà tụi fan tâng bốc nó lên trời luôn."
"nó cởi áo thôi chứ nó đụng chạm gì mà mày ghét nó dữ? kêu người ta vô văn hóa tự nhiên tao nghi ngờ mày thích thằng đó á khang."
"mày lên cơn hả? tao thề, tao mà thích nó tao làm con chó!"
-
hiếu không hiểu nổi tại sao khang ghét hắn thế.
"khang ơi, hiếu xin lỗi bạn vụ hôm trước nha, hiếu mua ly matcha đền bù tổn thất tinh thần nè."
"cho thì nhận, nhưng mà tôi ai thèm bạn bè gì với cậu?"
khang giật phắt ly nước từ tay hiếu rồi bỏ đi, để lại hắn đứng ngớ người ra tại chỗ.
hay lần khác, hiếu ngỏ ý muốn giúp khang khi thấy anh chật vật chỉnh lại phần lưng ghế,
"bạn có cần hiếu giúp gì không?"
"không, tôi tự làm được, cậu đừng có ra vẻ với tôi!"
khang gắt lên, tông giọng cáu bẳn. đẹp mà khó tính quá, hiếu bối rối gãi đầu, bữa trước hắn vô tình đụng khang thôi mà sao bảo khang phũ phàng thế nhỉ? bộ khi đó hắn đụng làm khang đau lắm sao?
-
bảo khang nhớ mình đã đóng chốt cửa phòng thay đồ cẩn thận, nhưng không hiểu sao khi chuẩn bị cởi quần thì khang nghe tiếng đằng hắng phía sau, quay đầu anh thấy hiếu đang đứng tựa ngay ngạch cửa, ánh mắt hắn như có như không quét khắp người khang. anh vội vàng cầm áo lên che lấp đi cơ thể mình, không quên cầm cái chai nước rỗng gần đó nhắm thẳng vào đầu hiếu mà ném.
"đi ra coi, tên biến thái này!"
trái ngược với suy nghĩ của khang rằng minh hiếu sẽ ra ngoài và để yên cho anh thay đồ, hắn thản nhiên giơ tay bắt lấy chai nước rồi chầm chậm tiến đến chỗ khang đang đứng. anh lùi bước đầy cảnh giác, luống cuống tìm chiếc áo sạch để mặc vào mà quơ tay mãi vẫn không thấy. đến khi lưng khang chạm vào bức tường phía sau thì hiếu đã đứng trước mặt, ghì một bên vai ép vào tường.
"nói anh biến thái mà khang thay đồ để cửa phòng không khoá, hay do khang muốn anh vào trong nhìn khang?"
khang muốn vùng ra nhưng sức lực hiếu mạnh quá, ngọ nguậy một chút đã bị hắn nắm chặt cổ tay giơ lên.
"thằng chó điên, buông tao ra, d** con mẹ mày!"
"nếu khang muốn d** con mẹ anh thì anh sẵn lòng mà."
hắn vuốt từ gáy sang quai hàm khang, rồi nâng cằm khang lên, nhìn thẳng vào mắt anh và cười khẩy. hắn chạm đến đâu khang sởn gai ốc đến đấy, anh thở hổn hển vì tức, nhưng ú ớ không nói được gì, chỉ biết chửi đổng,
"cút đi $%@&@jdehsj!!"
"sao chửi tục nhiều thế?"
"tao chửi hay không đâu phải chuyện của mày?"
đúng lúc đó, hắn làm một việc mà anh chưa từng dám nghĩ tới: minh hiếu siết cằm khang, cúi xuống, mút môi anh một cái. não bộ khang kêu lên tiếng đùng ầm ĩ như sấm rền, vang bên tai là giọng hiếu thì thầm, nhồn nhột,
"miệng xinh thì chỉ nên thốt ra lời hay ý đẹp, không thì anh đến khoá môi cưng cho khỏi nói bậy bạ nữa nhé."
ba mươi phút sau, quang anh vào thì thấy khang ngồi thẫn thờ trong phòng thay đồ, mặt đỏ phừng phừng, cổ và tai cũng đỏ ửng.
"sao thế, anh sốt à?"
"im đi huhuhuhuhu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com