Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seventh thing i hate about you,

khang thấy cuộc đời mình thật nực cười.

khi khang cuối cùng cũng giũ bỏ được bóng ma trong quá khứ, được thượng long chấp nhận lời xin lỗi, cảnh tượng kia không còn ám ảnh anh trong giấc mơ, thì trời giáng xuống đầu anh một cơn ác mộng.

khi cuối cùng anh cũng nếm được tình yêu sau một tháng hạnh phúc nhất cuộc đời mình, thì số phận tước nó khỏi anh trong chớp mắt.

trớ trêu hơn nữa, anh đã cán đích đầu tiên khi chiếc haas hiếu lái lật ngửa và bốc cháy ngay giữa đường đua. mọi người sợ hãi chạy tán loạn, chỉ có khang lao ngay xuống xe, lao thẳng vào đống lửa đang cháy. anh cảm nhận được hiếu lịm đi trên tay mình, khuôn mặt hắn nhìn khang không phải biểu cảm đau đớn mà là luyến tiếc cùng cực trước khi hắn nhắm nghiền mắt.

khi hiếu chữa cho vết thương khang lành thì bây giờ hiếu nằm đây, yếu ớt và bất động, trên bờ vực không rõ sống chết. xung quanh hắn chằng chịt dây dẫn và máy móc, còn khang ngồi cạnh giường hiếu, nước mắt anh không còn chảy nổi.

thời gian như ngưng đọng. kim đồng hồ túc tác nhích từng xăng ti mét với tốc độ của một con sên. mùa đông châu âu mà khang nhớ vốn không ảm đạm đến vậy, nhưng người buồn thì cảnh sao vui nổi. trời lạnh buốt xương, cứ mang tông màu xám ngoét mù mây không một tia nắng. khang ngồi im không khác chi một bức tượng, nhìn hiếu, mỗi ngày mỗi phút mỗi giờ trôi qua, anh quên luôn khái niệm về thời gian, khoảnh khắc này, anh chỉ muốn hiếu của anh tỉnh dậy.

ban đầu, khang như phát điên. anh gào thét, hoảng loạn, khóc lóc rũ rượi, rồi bỏ ăn, bỏ uống, người gầy sọp đi. quang anh đến, an ủi anh, thằng nhóc nói anh hiếu không muốn thấy anh nhếch nhác hay thiếu sức sống thế này đâu.

khang cố sốc lại tinh thần. anh ăn uống đầy đủ, dù vị giác nhạt toẹt, nhai mọi thứ như nhai rơm, muốn nhợn ra hết sau khi nuốt. mỗi ngày anh đều thay đồ đẹp, vuốt tóc chỉn chu, anh muốn hiếu tỉnh dậy và thấy anh tỉnh táo khỏe mạnh, dù anh thấy năng lượng bên trong anh cạn dần theo mỗi giây phút trôi.

song luân đến sau quang anh, không phải để an ủi, mà để nhắc khang rằng anh cần phải đến luyện tập cho chặng chung kết. anh với song luân tranh cãi hồi lâu, song luân nói anh đừng phí sức vào việc này, hãy tập trung cho điều anh dành bao nhiêu tâm sức cho suốt thời gian qua đi.

nếu không có hiếu, thì chiến thắng có nghĩa lý gì cơ chứ? hiếu cũng là tâm sức của em mà, em muốn nhìn cậu ấy tỉnh dậy, em muốn ở cạnh cậu ấy mọi lúc không rời, chỉ cần một bước rời đi, em liền thấy không an tâm.

lần nữa, khang phải tiếp tục đứng giữa tình yêu và sự nghiệp, lý trí và con tim, y hệt như nửa năm về trước. đi một vòng, thật dài và thật xa, cuối cùng lại là một vòng tròn, quay về vị trí xuất phát. cuộc sống vốn dĩ không phải là trường đua anh đã quen thuộc.

"phải làm sao đây, hả hiếu? nói em nghe đi, em phải làm gì bây giờ?"

có tiếng gõ cửa. mẹ của hiếu bước vào, mấy hôm nay bố mẹ hiếu hay ghé sang thăm tình hình đứa con trai. lần này, bác còn cầm theo thứ gì đó, rồi nói với khang,

"cháu nên đọc cái này."

bác gái chìa ra cho khang một cuốn sổ có bìa da màu nâu đã sờn cũ. đoạn, bác nói,

"hiếu từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan. nó chưa từng cự cãi, chưa từng trái lời, nó ngoan ngoãn nghe theo tất cả những gì cô chú muốn nó làm, học trường nào là cô chọn cho nó, chú là người kêu nó đi nhật bản. lần đầu tiên và là lần cuối cùng nó phản kháng là lúc nó đòi đi huấn luyện lái xe gokart. chưa bao giờ cô thấy nó quyết tâm mạnh mẽ đến vậy dù cô chú hết mực phản đối. giờ thì cô đã hiểu vì sao."

bác thở dài.

"bậc làm cha làm mẹ đều muốn con mình sống trọn vẹn, nên cô đồng ý thả nó đi. đứa trẻ ngoan thường không có kẹo. nó đã chiều lòng người khác cả cuộc đời nó rồi, cô hi vọng cháu có thể suy nghĩ một chút để chiều theo tình cảm của nó. ban đầu cô còn nghĩ cô sẽ đi năn nỉ cháu quen thằng bé, cho nó được hạnh phúc, nhưng sau mấy ngày cháu ở đây, cô thấy không cần thiết thuyết phục cháu nữa. cô hi vọng cháu lắng nghe con tim mình và hai đứa hãy cùng yêu thương nhau, giúp đỡ nhau tiến lên phía trước. thằng bé xứng đáng được yêu bởi người nó yêu và cũng yêu nó."

"cháu đọc kĩ cuốn sổ nhé. cô đi đây, cô nghĩ nó muốn nhìn thấy cháu đầu tiên khi nó tỉnh dậy."

anh nuốt khan, cúi đầu chào người phụ nữ nọ, lòng đầy thắc mắc. khang đến ngồi cạnh giường hiếu, chậm rãi giở trang giấy đầu tiên ra. nét chữ nắn nót nghiêng nghiêng của hắn phủ kín mín những mặt giấy.

ngoài trời, trăng đã lên. khang soi theo ánh trăng, lần mò đọc từng dòng thư một.

---

"khang thương mến,

anh không rõ anh lại viết thư cho em để làm gì, vì em sẽ chẳng bao giờ đọc những bức thư và dòng chữ khi chúng sẽ ở trong cuốn sổ này mãi mãi. nhưng anh phải viết, để tình anh yêu em được sống, được hiện hữu mà anh có thể nhìn thấy, và nhìn lại, thay vì cứ để nó chảy liên hồi nơi huyết quản, dồn dập đến độ anh ngộp thở.

anh không tài nào lý giải được vì sao anh yêu em thế, dù anh đã cố gắng thử nhiều lần. mỗi ngày, lại thêm một chút, bồi đắp thật cao như bờ đê sông hồng. và có lẽ một ngày, nó nhiều đến mức sẽ có ngày nó vượt ra khỏi ra khỏi trái đất, khỏi cả dải ngân hà và tỏa khắp vũ trụ này.

anh nhìn em qua màn hình led ở trường đua, trên chiếc xe em trân quý, làm điều em đam mê, và thoạt đầu, anh chỉ thấy thật cuốn hút, nhưng rồi anh thấy một tâm hồn rực lửa, một chú phượng hoàng lộng lẫy, và khi anh ngoảnh đầu, thì anh đã yêu em. anh yêu em nhiều, và anh nhớ em nhiều hơn nữa.

anh nhớ em khi anh chưa nói chuyện với em bao giờ. anh nhớ em ngay giây phút em quay trở vào hậu đài. anh nhớ em khi anh trên xe buýt, trên tàu, trên máy bay, trở về sau trận đấu em vừa thi xong. anh nhớ em khi thấy em trên mạng xã hội, bên cạnh người mà em thân thuộc. anh nhớ em khi anh ngồi chỉnh tấm ảnh, phóng to để học từng chi tiết bé xíu dễ thương trên mặt em. anh nhớ em khi anh đang tập luyện, khi anh đi xe, khi anh ngồi trong căn phòng trống trải nơi đất khách quê người. anh nhớ em khi ăn kem dưa hấu ở cửa hàng tiện lợi nhật bản, xung quanh là thứ ngôn ngữ xa lạ anh chưa từng quen với, tự nhủ không biết liệu em có thích không: thích vị dưa hấu, thích nhật bản, thích kem. liệu em có thích anh không. anh nhớ em khi anh đút cho con mèo đen hoang ngoài đường một ít pate, anh nhớ em khi cầm con ngỗng nhồi bông lúc dạo quanh trung tâm thương mại.

đôi lúc anh lo sợ em sẽ bị quá sức, anh lo sợ đủ điều, sợ em buồn, em mệt, em đau, em biếng ăn, em thiếu ngủ. đôi lúc anh quên, khang là người mạnh mẽ thế nào, mạnh mẽ để không cần người cách xa em vạn dặm phải lo lắng. vậy là, anh cất nỗi lo đi, thay thế bằng niềm tự hào.

anh tự hào về khang. anh muốn nói điều này một trăm nghìn lần.

anh yêu khang, anh muốn nói điều này một tỉ lần.

anh nhớ khang, anh không biết anh phải nói bao nhiêu lần mới đủ miêu tả. anh mừng là tất cả mọi thứ con người biết đều có giới hạn, để em dễ hình dung ra anh nhớ em dường nào. vì anh nhớ em vượt qua mọi giới hạn của sự tồn tại, mênh mông và bao la."

--

"khang thương mến,

anh gặp em rồi. nó tuyệt hơn tất cả những gì anh tưởng tượng. bạn bè anh bảo anh điên khi vô vọng chạy theo một người không liên quan gì đến anh, xa vời như thế. nhưng từng bước, từng bước, anh làm được rồi. anh đã gặp được em, bằng xương bằng thịt, sống động và đẹp đẽ.

thời gian huấn luyện dài đằng đẵng, anh đã ước gì nó nhanh lên một chút, rồi anh lại sợ, thời gian trôi nhanh thì không đủ để anh tập cho đủ sức sánh với em. anh biết em giỏi, em mạnh mẽ, nhưng anh cũng ích kỉ muốn mạnh hơn em, để em xem anh là chỗ dựa duy nhất.

mà, hình như em không thích anh. không sao, anh thích em là được, anh yêu em nhiều lắm, san sẻ bớt cho cả hai là vừa vặn.

anh mừng vì anh đã cố gắng. tất cả là nhờ em, vì em, và cho em.

anh yêu em, phạm bảo khang."

---

"khang thương mến,

lâu rồi anh không viết thư cho em. anh bận chìm đắm trong niềm hạnh phúc được cạnh bên em mỗi ngày, chăm sóc em đến khi em ỷ lại vào anh. anh vui lắm. nhưng em có vẻ không được vui, không sao, anh chờ em bình tĩnh lại. anh chờ được sáu năm, thêm chút thời gian không là gì.

khang này.

anh từng nghĩ tình yêu đáng sợ, to lớn và kinh khủng. lần cuối anh nhận được tình yêu, từ mẹ, anh chỉ thấy đau đớn. anh được dạy rằng tình yêu kì diệu lắm, mà lạ thay, lần nào anh nhận tình yêu, anh không thấy hoa lá và trời sao và cầu vồng. anh không thấy bong bóng màu hồng phấn bay khắp nơi. anh cầm mấy bức thư tay trong hộc tủ ngày valentine, anh chẳng động lòng. anh tưởng trái tim mình đã nguội lạnh, cứng đơ, như mảnh đất sa mạc cằn cỗi, người lại người lại người đi ngang. họ ngó vào xem, những kẻ du hành, vì tưởng họ sẽ tìm được kim cương dưới cát, rồi anh quăng cho họ nắm sỏi, nên họ bỏ đi.

yêu em, tình yêu không trở nên kì diệu, mảnh đất không đột nhiên trở nên màu mỡ tươi xanh, anh cũng không tìm thấy viên kim cương nào dưới cát. tình yêu vẫn kinh khủng trong mắt anh, nhưng việc gặp được một người mình có thể bất chấp tất cả đau đớn và sợ hãi để yêu còn đặc biệt và diệu kì hơn hết thảy. yêu em làm anh dũng cảm. yêu em cho anh hi vọng. yêu em làm anh muốn chăm sóc cho bản thân mình, tưới đẫm mảnh đất ấy, bón phân và nâng niu chỉ để giữ lấy một mầm cây em vô tình gieo hạt. mầm cây qua bao năm, giờ chắc nó đã to bằng cây đậu thần trong cổ tích. em có thể tưởng tượng rằng nó đang chọc thủng tầng ozone và sớm sẽ chạm tới sao hỏa.

anh nghe câu chuyện của em rồi. lúc đó anh còn muốn nói, quá khứ của em toàn mưa giông và bão tố, nhưng em ơi, cây sẽ héo mòn nếu thiếu nước từ mưa giông, con người sẽ ũ rủ chán chường nếu họ hoàn hảo. vì cuộc đời có cơn mưa thì mới có nắng và cầu vồng. vì cuộc đời này phải có khe hở, những mảnh nứt vỡ, đó là nơi tia sáng lọt vào. vì cuộc đời này dài, trập trùng lên xuống, là trăm nghìn vạn nghìn lần thử và sai, ngã, đứng dậy, và đi tiếp. em có thể dừng lại nghỉ ngơi, có thể lùi vài bước, có thể chậm, có thể nhanh, nhưng xin em đừng tàn nhẫn với bản thân mình.

em nói em muốn làm hurrykng, hào nhoáng, bóng bẩy. anh thừa nhận anh ấn tượng với hurrykng, có điều anh chưa từng yêu hurrykng. anh yêu phạm bảo khang, sứt sẹo và tổn thương, cùng một tâm hồn đồng điệu với trần minh hiếu. anh muốn cùng em nhặt hết tất cả những mảnh vỡ, ghép vào và đổ vàng ròng vào lấp đầy khe hở - nghệ thuật kintsugi ở nhật dạy anh mọi thứ đều sửa chữa được, nếu mình đủ niềm tin. anh muốn hôn lên vết sẹo của em, anh muốn nắm tay em thật chặt và chờ em đứng dậy khi cuộc đời có lỡ xô em ngã. anh muốn ôm em khi em gặp ác mộng, anh muốn xoa lưng em khi em khóc, anh muốn vùi mặt vào tóc em và lắng nghe hơi thở phập phồng. anh muốn khi anh già yếu và nhăn nheo, anh có một hình dung về một người tuyệt vời anh hết mực yêu say đắm.

sẽ tuyệt hơn nếu tương lai đó, có bảo khang cũng già yếu và nhăn nheo giống anh, sẽ tuyệt hơn nếu bốn mươi năm tới, anh vẫn được nắm tay, ôm và hôn em mỗi ngày.

vì anh yêu bảo khang, nên anh không cho phép em nói xấu về cậu ấy. anh không có kim cương, anh chỉ có cây đậu thần, anh muốn hỏi bảo khang có chịu anh không?

anh chờ em. anh sẽ gửi lời nguyện cầu đến vũ trụ, để vũ trụ nhắc em nhớ, anh ở đây, chờ được ôm em."

---

phần sau không còn viết gì.

khang gấp cuốn sổ lại, nhận ra mặt mình đã ướt lem nhem vì khóc. anh sụt sùi hoài không dứt, mở ra rồi nghiền ngẫm từng chữ, nước mắt nhễu ướt sũng hết vạt áo. anh vừa muốn đấm hắn, vừa muốn ôm hắn, hôn hắn.

"anh nói anh muốn ôm em cơ mà? mau dậy ôm em đi, em ở đây mà, nhanh lên, đồ tồi này? đồ lừa đảo đáng ghét, sao không tỉnh dậy mà ôm em đi? em đòi anh đền bù bây giờ đấy?"

mặc cho bao cảm xúc hỗn loạn phá rối khang, hiếu vẫn ngủ say, yên bình trên giường bệnh. khang mò tìm bàn tay hắn, lạnh buốt, anh chậm rãi đan các ngón tay với nhau, cúi xuống hôn lên đốt tay trắng bệch nơi tay anh và hắn kết nối.

chợt, bàn tay kia siết nhẹ, khẽ khàng tới độ khi nó cựa quậy lần hai, anh mới nhận ra sự chuyển động. cùng lúc đó, giọng nói phát lên, khàn đặc,

"khang ơi, gia hạn gói hẹn hò một tháng cho anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com