Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sixth thing i hate about you,

khang trốn hiếu một tuần liền.

buổi tập cũng bỏ, ngắt liên lạc với hiếu, hắn gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời. chặn mọi nền tảng mạng xã hội, chỗ nào có hiếu là anh tránh. anh đi đường dài hơn, uống cà phê chỗ dở hơn, đi xe máy thay vì đi bus, bỏ luôn quán pub yêu thích và chỉ uống rượu ở nhà.

hiếu chân thành quá, khang sợ mình lại vô tình tổn thương hắn như cái cách anh đã làm với thượng long. khang chỉ là cây xương rồng gai góc, mong người đừng chạm vào, những chiếc gai sẽ làm đau người đấy.

thế mà hắn vẫn bắt gặp được anh ở phòng thay đồ chỗ tập gym vào cái giờ quái đản nhất. anh đã cố tìm khung giờ vắng vẻ mà anh chắc chắn hiếu sẽ không lui tới, thậm chí còn đòi huấn luyện viên đổi chỗ cho anh sang phòng tập khác (đương nhiên là song luân nhất quyết không chịu).

hắn hớn hở chạy đến, hỏi dồn khang,

"sao khang né hiếu? bộ hiếu làm gì sai hả? khang nói hiếu nghe đi, để hiếu sửa liền.."

"không có", khang đáp nhát gừng.

câu trả lời cụt lủn khiến hiếu thất vọng bĩu môi. ngày thường anh sẽ có cả đàn bướm bay loạn xạ trong bụng vì cái nét bĩu môi của thằng hiếu rất làm xiêu lòng người khác. nhưng không phải hôm nay, khi hắn liên tục nhằng nhì,

"nói hiếu nghe đi khanggggg, hiếu xin lỗi màaaa."

cơn giận dữ trong khang bùng nổ. con ác quỷ nhảy xổ ra, điều khiển khang, khiến anh gắt gỏng bật ra một tràng những lời nói mà anh dằn xuống suốt bấy lâu nay,

"dừng lại và quay về mối quan hệ bạn giường vốn dĩ nó nên là đi. tao không muốn mày thấy tao thảm hại và đầy vết rách thế này, tao muốn làm người mà mày ngưỡng mộ, là hurrykng được bao bọc bởi hào quang, không phải phạm bảo khang đáng thất vọng chỉ làm ra điều tồi tệ và đẩy tất cả người thương nó vào hố lửa, là một sản phẩm lỗi của tình yêu!"

"tao muốn được chân chính ghét mày, tao muốn vẫn có thể coi mày là thằng ngạo mạn muốn lật đổ tao, như thế tao mới đỡ thấy tội lỗi. đừng tử tế với tao, xin mày, đừng làm tao động lòng nữa hiếu. tao không đáng đâu, hiếu à."

"nếu mày không làm được điều đó, có lẽ mối quan hệ bạn giường này cũng nên kết thúc thôi. tao mong mày nhận ra mày đã phí phạm thời gian vào tao và hối hận."

khuôn mặt hiếu dần trắng bệch. có lẽ, trong hàng nghìn, hàng vạn viễn cảnh hắn vẽ ra trong tưởng tượng trước khi hắn đến gặp khang, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này.

hai vai hiếu chùng xuống, mái tóc loà xoà rối tung, che khuất mặt khuất mày, khuất cả đôi mắt sâu hoắm buồn rất buồn. khang trộm cảm thán mình may mắn trong lòng vì không thể nhìn vào mắt hắn, khang biết, sự bình tĩnh anh đang cố giả vờ này sẽ sụp đổ ngay lập tức vào khoảnh khắc hiếu nhìn anh.

giọng nói trong thâm tâm gào lên,

"là tại mày là tại mày tất cả đều là tại mày, phạm bảo khang! tại mày mà hiếu mới thành ra thế này!"

"im đi", khang yếu ớt phản kháng lại, "đây là tình thế bắt buộc."

"bắt buộc hay mày là thằng hèn?"

anh nghe hiếu thở dài, chấm dứt chuỗi độc thoại nội tâm của khang.

"được, hiếu hiểu rồi. chúc may mắn trong chặng đua tiếp theo, khang."

hiếu đi mất rồi, bao nhiêu cảm xúc ập vào khang như một cơn lốc. hối hận, đau đớn và buồn bã đấm mạnh khắp nơi trên cơ thể, tới mức khang thấy làn da mình râm ran. anh ngồi sụp hẳn xuống, oxi trong phổi cạn dần khiến anh khó thở. đầu anh muốn bể ra, xương sườn nhói đau, mắt anh hoa lên, xung quanh cứ như hoang tưởng, nhoè nhoẹt không thể phân biệt được đâu là bàn đâu là ghế. cuộn mình thành một đống trong góc phòng, anh tựa vào tường và thở dốc, chậm rãi giúp bản thân bình tĩnh lại.

vậy là cái kim đã rơi khỏi bọc.

vậy là, khang lại cô đơn. nhưng ít ra anh sẽ không làm tổn thương thêm một ai nữa.

anh chỉ muốn tốt cho hiếu thôi, vì hiếu xứng đáng được yêu ai đó không phải khang.

-

đã hơn hai tuần trôi qua từ cuộc trò chuyện và hiếu đã thật sự không làm phiền khang nữa. hắn như biến mất và bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, anh không cần cố gắng né tránh hắn, trốn chui trốn nhủi như trước.

khang nhớ hiếu - tất nhiên rồi, hắn đã lún quá sâu vào cuộc sống riêng tư của anh, nên bây giờ mỗi hoạt động thường ngày anh làm bỗng hụt đi một khoảng trống mang dáng hình hắn. anh nhớ giọng nói trầm, hơi khàn, nụ cười ngốc nghếch hùa theo trò đùa nhạt toẹt của khang, cách hắn chu mỏ đòi hôn để trêu khang. nhớ những video tiktok ngớ ngẩn hắn hay gửi, tin nhắn hỏi thăm sến rện, cả bộ sưu tập sticker spongebob hắn spam liên tục trong khung chat của hai đứa.

quên đi, anh nhủ thầm với lòng, chính mày muốn điều này mà. buồn bã nhớ nhung cái gì, đồ ngu.

nửa đêm, khang tắm rửa xong xuôi, mặc vào bộ pyjama và tự dỗ dành bằng một chiếc pizza dầu mỡ.

trời ạ, tuần này rút cạn mọi năng lượng anh có. anh mệt và kiệt sức chưa từng thấy, khang vừa nằm trên sofa vừa nghĩ ngợi.

bình thường, hiếu sẽ đến nhà với hộp gà jollibee còn nóng hổi, hoặc hộp salad ở tiệm đồ ý mà khang rất thích, nếu hai đứa đang cần siết cân. bọn họ sẽ nằm ườn lười biếng trên sofa, coi phim và hôn chậm rãi, đôi khi, bọn họ sẽ làm tình, tắt hết đèn, chỉ có nhập nhoạng ánh sáng từ tivi hắt lên cơ thể hiếu, khuôn mặt tập trung của hắn khi âu yếm anh, giọt mồ hôi nóng rẫy nhỏ xuống tấm ngực trần của khang.

nữa rồi. dừng lại đi, khang, bớt ảo mộng linh tinh dùm cái. kết thúc cả rồi.

chợt có ai đập ầm ầm lên cửa gỗ căn hộ. khang giật nảy, hơi run rẩy vì sợ, tay vội vàng vớ lấy cái bình thuỷ tinh rỗng trên bàn trà rồi dè dặt tiến tới, nhìn vào mắt mèo.

"mở cửa! khang, mở cửa!!"

khang lúng túng không biết làm gì, anh tính không mở cửa luôn rồi, hiếu vốn biết mật khẩu nhà anh, nhưng sau buổi gặp mặt cuối cùng, anh đã đổi mật khẩu nhà. mà có vẻ hắn không chịu bỏ cuộc, cứ thế dộng nắm đấm ồn ã cả khu khang ở. khang sợ nếu anh không cho hắn vào, hiếu sẽ làm quản lý lên phạt anh luôn thì nguy to.

cửa vừa hé là hiếu đã sấn tới. mặt hắn đỏ au, hơi thở nồng nặc mùi rượu mạnh, tiêu cự mơ màng. hắn nắm lấy cổ áo khang, kéo anh sát lại gần, gầm lên,

"tại sao hả? tại sao?"

khang lùi về sau, ráng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, hắn càng giận dữ thêm,

"tại sao? hiếu biết khang thích hiếu, tại sao khang lại chối bỏ chuyện đó?"

"khang không cần làm gì, chỉ cần tiến một bước, hiếu sẵn sàng bước chín mươi chín, không, chín nghìn chín trăm chín mươi chín bước còn lại. hiếu đâu yêu cầu khang phải thích hiếu, hiếu muốn khang mở lòng đón nhận tình cảm của hiếu thôi mà!"

"hiếu sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí là chết vì khang cũng được. hiếu nỗ lực tới ngày hôm nay để gặp khang, nếu khang không thích hiếu, thấy hiếu phiền thì hiếu hiểu."

"nhưng rõ ràng khang có thích hiếu mà, tại sao khang cứ cố chấp dối lòng như thế chứ? hiếu chỉ cần một tháng thôi, làm ơn, khang ơi, làm ơn để hiếu yêu khang được không?"

minh hiếu xỉn lắm rồi, nên nói xong là hắn buông cổ áo khang ra, gục mặt ngất xỉu ngay giữa bậc thềm. hắn hơn mét tám, lại là vận động viên, nói nặng trịch là còn nói giảm nói tránh. hắn to hơn cả con bò mộng, khang phải vừa kéo vừa lê hắn lệch xệch vào phòng ngủ. leo lên giường và hiếu đã ngủ o o, còn khang nằm thao thức mãi nên anh ngồi dậy, im lặng nhìn người nọ say giấc nồng. anh dùng tay nhẹ nhàng chải lên mái tóc tẩy ngả màu, cọng tóc xơ cứng chọt vào tay khang nhồn nhột.

"hiếu biết không, vì yêu mà chết thì dễ, nhưng vì yêu mà sống nó khó không tưởng. hiếu còn cả chặng đường dài, khang không muốn phá huỷ tình yêu của hiếu."

vì nếu có yêu, khang muốn hiếu phải cảm nhận được tình yêu, khang sợ khang không làm được điều đó cho hiếu."

"khang thích hiếu, nên khang thật sự, thật sự chỉ muốn hiếu thấy khang tốt đẹp và không có lỗi lầm thôi à. khang xin lỗi hiếu nhiều lắm."

-

sáng sớm, khang tính đi mua cà phê cho mình và trà nóng giải rượu cho hiếu ở tiệm nước cách hai dãy nhà, vừa thanh toán xong thì một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên ngay phía sau, một giọng nói khang đã nghe suốt năm năm ròng.

"cho ly nước cam không đường nha."

anh bán tín bán nghi xoay người lại thì thấy lê thượng long, bằng da bằng thịt ngay trước mắt.

anh như nhìn thấy ma giữa ban ngày, bóng ma anh chôn vùi tận sâu trăm nghìn tấc đất. khang hoảng hốt, suýt đánh rơi cái ví đang cầm, mồ hôi túa ướt đẫm hai bên thái dương. khác với vẻ hoảng loạn của khang, long điềm tĩnh một cách kì quặc, thậm chí gã còn nhìn khang rồi nhoẻn cười, nụ cười lịch sự và tử tế.

"lâu chưa gặp."

mất gần cả phút khang mới tìm lại được hơi thở của mình mà chậm rãi thu hình bóng của người trước mặt vào tâm trí, quên bẵng mất rằng mình phải đáp lại lời chào.

long không còn để đầu đinh lởm chởm tẩy trắng toát như hồi họ còn hẹn hò. tóc long giờ dài hơn, nhuộm màu nâu hạt dẻ nịnh mắt, undercut gọn gàng. môi gã đã mất đi chiếc khuyên quen thuộc, khuôn mặt long tròn trịa và quầng thâm dưới mắt gã nhạt đi ít nhiều so với hình ảnh thượng long trong kí ức của bảo khang, trông tràn trề sức sống. thao tác của gã mang dáng vẻ tự tin và bình thản, như dòng sông êm đềm chảy trôi.

mảng kí ức có gã trai khóc quằn quại, giận dữ buông hiện ra chớp nhoáng. khang rụt cổ sâu hơn vào chiếc hoodie thùng thình, cảm giác mình trở nên nhỏ bé gấp bội phần, dạ dày cuộn lên từng hồi nhộn nhạo làm anh những muốn nôn khan. bao nhiêu nỗ lực tránh né mọi thông tin liên quan tới thượng long suốt sáu tháng ròng rã giờ đây đổ sông đổ biển hết.

thượng long vẫn đang cười, dường như gã chẳng xao động vì cuộc gặp gỡ này như khang. còn khang, anh thấy bờ tường vững chãi anh xây nên từng chút một sụp đổ trong phút chốc, những đường may chắp vá mấy mảnh vỡ của trái tim bắt đầu bục chỉ, nứt ra như khe rãnh trên nền đất. mọi lỗ hổng yếu đuối nhất khang giấu tiệt khỏi người khác, giờ bị phơi bày ra hết, lồ lộ cho long thoả sức phán xét.

nhưng long không phải con người tệ bạc vậy, khang biết rõ.

"nhà anh gần đây, em có muốn nói chuyện xíu không?"

ma xui quỷ khiến thế nào, khang gật đầu đồng ý.

-

"em để giày trên kệ đi."

long nói với khang rồi bước vào nhà trước, đôi dép bông loẹt xoẹt trên sàn gỗ. khang rụt rè theo sau, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. căn hộ này nhỏ nhắn, nhỏ bằng phân nửa nơi ở của khang hiện tại, nhưng nó có bầu không khí mang lại cảm giác ấm cúng khó tả khiến khang hơi rùng mình. tường sơn màu vàng nhạt sáng sủa, cửa sổ to và rộng, rèm mở toang, quan sát được toàn cảnh thành phố. giữa bàn trà nhỏ xinh là lọ hoa thược dược rực rỡ.

khác hẳn căn nhà chung của họ ngày xưa.

khang sợ độ cao, luôn đóng kín rèm, sống nhờ ánh đèn vàng u ám. khang ghét mùi hoa nên họ chỉ để một chậu xương rồng tiu nghỉu, khang ít khi nào ngó ngàng tới nó, long là người duy nhất tưới cho nó ít nước và thỉnh thoảng thay đất mới trong chậu.

mọi thứ khang thấy đều khiến người trước mắt anh trở nên thật xa lạ, như thể khang chưa từng yêu và ở bên gã suốt năm năm liền vậy.

"em thích anh hiện tại hơn."

"ừm, anh cũng thích hiện tại của anh hơn."

treo rải rác khắp nơi là những bức ảnh polaroid và khung hình: ảnh long chụp một mình, ảnh long chụp cùng nhiều người khang chưa gặp gỡ bao giờ. nhưng tấm hình nào long cũng cười rất tươi, mắt cong cong như vầng trăng, hai lúm đồng tiền in hằn lên gò má đầy đặn.

khang hiểu, gã không còn là người yêu khang đến điên dại, yêu khang đến mức để mặc khang bòn rút linh hồn gã, bỏ bê bản thân mình để chạy theo đứa khốn nạn là khang nữa rồi.

mỗi người ngồi một đầu trên ghế sofa, tay khang cầm cốc cà phê đã tan hết đá từ bao giờ. anh nhấp một ngụm nước, rồi hỏi,

"anh hạnh phúc chứ?"

thượng long lặng im không đáp. một khoảng thinh lặng rất dài, gã mới lên tiếng, giọng khản đặc, tựa hồ để trả lời câu hỏi ấy, gã phải dùng hết sức bình sinh để thốt ra.

"anh đang quay về quỹ đạo rồi, anh mong em cũng vậy."

"anh không nhớ gì chuyện ngày xưa đâu, em đừng tự dằn vặt mình nữa."

khoé mắt khang cay xè, nước mắt ứa ra, nhưng vết hở nơi trái tim hình như ngừng nứt toác và máu tươi đã thôi rỉ ướt loang lổ cả mảng ngực.

giọng long khẽ khàng.

"em phải tha thứ cho bảo khang, và cho bảo khang thêm một cơ hội để có thể yêu ai đó nhiều hơn yêu anh. anh không mong gì hơn rằng bảo khang sẽ yêu và được yêu thật nhiều vì em ấy xứng đáng mà."

tới đây, khang không nhịn nổi nữa.

"anh ơi.."

"anh đây."

khang nấc nghẹn, nước mắt rơi lã chã, tuyến phòng ngự cuối cùng cũng bị đập cho nát vụn. long tiến lại gần, nhè nhẹ vuốt lưng khang vỗ về. khang khóc tới khi đôi mắt rát bỏng, nước mắt không còn đủ để chảy thành dòng xuống gò má nữa thì anh mới nhìn thượng long. khuôn mặt long hiền hoà và chân thành biết mấy.

"cảm ơn anh, em nợ anh nhiều lắm."

"bỏ qua đi", gã đập tay cái bộp, "đổi chủ đề nào, nói gì vui vui ấy."

"anh yêu ai chưa?"

long khựng lại, rồi hai tai gã đỏ rực, cổ cũng ửng hồng. gã ho sù sụ nhưng không sao giấu được nụ cười tủm tỉm vui sướng, khang cười theo, cả người nhẹ bẫng, tảng đá nặng trịch đeo trên vai nửa năm nay biến đi đâu mất. hai người họ bỗng trở thành hai người bạn cũ ôn lại câu chuyện xưa, không còn đau khổ cũng không có hận thù.

thượng long hạnh phúc rồi, bảo khang đành phải đi tìm hạnh phúc của mình ngay thôi.

-

hạnh phúc của khang ngồi đối diện anh trong quán gà, giở trang thực đơn để gọi món. mắt hắn vẫn kèm nhèm sau cơn say, díu hết cả lại, đầu tóc bù xù.

sáng nay hắn vừa tỉnh giấc đã thấy khang dí cốc trà nóng và ít thuốc bắt hắn uống để đỡ cào ruột. hiếu uống trà mà ngồi bần thần. vì ít khi nhậu say, hắn không biết mình làm gì lúc xỉn để rồi lạc vào nhà khang thế này. nghĩ nhiều làm đầu hắn đau, hiếu cũng hơi ngại hỏi, nhưng nếu khang chịu cho hắn vào nhà, còn để hắn ngủ chung giường thế này thì có lẽ mối tương tư của hiếu không đến nỗi vô vọng.

bụng hắn réo ầm lên nên khang đã dẫn hắn đi ăn gà ở một quán ăn nhỏ và ấm cúng, mùi gà rán thơm nức xộc lên mũi. hiếu mải mê nghiên cứu thực đơn,

"khang muốn ăn gì anh gọi... gà sốt cay ngọt nhé? anh thấy mọi người thích ăn cái đó lắm. hay sốt tương tỏi? khang muốn ăn đùi hay ăn cánh?"

nếu là thượng long, hắn đã tự biết gọi hai phần đùi gà sốt kem hành, kèm lon 7up ít đá và một phần tok chiên lắc phô mai rồi. đây là quán mà hai đứa thường lui tới: mỗi khi khang huấn luyện thể lực xong, long sẽ đón khang đi ăn gà ở quán quen, đi nhiều tới mức anh chủ chai luôn mặt. sau khi chia tay, khang vẫn thi thoảng đến đây một mình, lẳng lặng ăn dĩa gà và uống bia trong góc khuất tối tăm không ai chú ý.

nhung khang biết, đã đến lúc anh tìm khởi đầu mới cho bản thân.

"hiếu gọi giúp khang gà sốt cay ngọt đi."

anh chủ quán ra nhận đơn, anh ta hồ hởi bắt chuyện với khang,

"khang! lâu không gặp em. em đi với ai thế? hôm trước anh thấy thằng long dẫn bạn tới ăn."

anh chủ đã hay tin hai đứa chia tay từ nửa năm trước, lúc ấy anh còn tiếc nuối tặc lưỡi rồi tặng khang chai soju miễn phí. khang biết anh ta chỉ vu vơ nhắc long thôi, chứ không có ý đồ gì.

"long đi với bạn à anh? nay em cũng đi với bạn trai em."

hiếu nghe đến đó thì ngẩng phắt dậy, hai mắt mở to. khang vờ như không để ý đến hắn, tiếp tục tán gẫu với anh chủ, nhưng trong lòng đã cười thầm vì phản ứng ngốc xít của hắn rồi.

tận lúc anh chủ đi chỗ khác, hắn mới hào hứng thì thầm, không giấu nổi vẻ phấn khích lấp lánh nơi đáy mắt,

"anh là bạn trai của khang rồi hả?"

"hỏi lắm thế, sao, không thích à?"

"đâu có!! anh thích lắm."

"nhưng chỉ một tháng thôi, thử trước đã."

"anh sẽ cố gắng hết sức, sếp khang yên tâm nha!"

hiếu làm gì còn tâm trí mà ăn uống nữa, hắn đổi chỗ sang ngồi kế khang, ra sức dụi dụi vai khang như một con cún lớn. nếu khang nhìn kĩ, có lẽ anh sẽ thấy cái đuôi cún to bự mừng rỡ vẫy liên hồi. khang giấu nụ cười sau khoé môi; ánh mắt dần trở nên trìu mến.

gà sốt kem hành từng là món khang rất yêu thích, nhưng hôm nay khang phát hiện gà sốt cay ngọt hợp với khẩu vị mình hơn, vì anh đã có thể chén ngon lành sạch sẽ ba dĩa gà.

và hợp hơn nữa khi anh ăn cùng minh hiếu, được hiếu xé gà cho, anh chỉ việc gắp cho vào miệng nhai, tay còn không bị bẩn. hắn thậm chí còn nổi máu mẹ bỉm, cuối buổi dùng khăn tỉ mỉ lau tay và lau miệng cho khang.

bình thường mặt hiếu có chút nghiêm nghị quá đà, nhưng khi hắn vui vẻ, mắt hắn sáng ngời và lông mày giãn ra, miệng cười toe toét, vụn gà còn dính trên khoé môi, trông hắn trẻ ra hẳn, cứ như thằng nhóc cấp ba mới được mẹ cho tiền vậy.

khang lặng lẽ ngắm hiếu khi hắn chăm chú lau sạch từng đốt ngón tay của khang, anh thầm nghĩ, chương sách trong cuộc đời anh nay đã được mở sang trang mới, sẵn sàng chờ khang viết lên những kỉ niệm đẹp nhất.

cùng hiếu.

-

"hiếu ơi, đừng đi đâu nhé, tao không muốn lại một mình nữa đâu."

"ừ, anh sẽ ở đây với khang mà."

đáng lẽ khang phải biết rằng anh không nên nhẹ dạ cả tin như thế.

vì hiếu đã không giữ lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com