third thing i hate about you,
như đã warning, fic này r18. nội dung nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc, mình sẽ không chịu trách nhiệm về cảm xúc của bạn.
-
sau sự kiện hôm ấy, khang né hiếu như né tà, hiếu hình như cũng biết mình quá phận nên không tìm đến khang nữa, chỉ thi thoảng lại nhờ quang anh đưa hộ ly cà phê hắn mua cho khang uống. hắn có lòng thì khang có dạ, chứ với khang hắn vẫn là thằng khốn ngạo mạn đáng ghét thôi.
-
khang mơ thấy bóng hình người đó vờn khang trong đêm tối, không thấy rõ mặt. chỉ biết người nọ có bàn tay rất đẹp, to và gân guốc, bàn tay ấy mân mê hai gò má, chạm vào chóp mũi, rồi lân la đến yết hầu. anh thấy cả người mình trần trụi, phô bày hết những đường nét cơ thể, cho bàn tay nghịch ngợm vuốt ve từng ngóc ngách, để lại cho khang cơn rùng mình chẳng dứt. khoái cảm dâng trào như thuỷ triều lênh đênh, đẩy đưa khang vào miền đất của mê muội, chẳng còn hay biết gì nữa, chỉ tập trung vào đôi tay thần kì kia.
đã lâu chưa ai chạm vào anh thế này.
"khang của anh."
đối phương thì thầm. trong giây lát anh nghẹn ngào nhận ra tông giọng của trần minh hiếu, khuôn mặt hắn dần hiện rõ nét, sát gần anh. hắn hôn anh, chậm rãi và dịu dàng, liếm cắn môi anh, khiến tim anh không thể giảm tốc. anh cảm tưởng bao nhiêu máu trong người mình đã dồn hết xuống thân dưới rồi vậy.
khang cố phản kháng yếu ớt, vùng vẫy thoát khỏi cái vòng tay kìm kẹp của hiếu. có vẻ hành động ấy khiến hiếu trong mơ đâm cáu bẳn. hắn gầm gừ, nguy hiểm tựa con thú săn mồi, rồi giữa nụ hôn, hắn đưa bàn tay lên, bóp chặt cổ khang. anh chới với thở dốc, và đúng lúc ấy, khang giật mình tỉnh giấc, bàng hoàng phát hiện mình đã lên đỉnh, quần dính dớp, ướt cả một mảng. mộng xuân về trần minh hiếu, tệ hơn là đạt cao trào vì hắn bóp cổ anh, sự thật này không khác chi một cái tát đau điếng vào mặt khang vậy.
chết tiệt thật, anh úp mặt vào gối, thét lên một tiếng phẫn uất. chắc từ giờ tới cuối đời anh không ngủ nữa quá, chứ những giấc mơ cứ hành hạ anh thế này, anh sẽ phát điên mất thôi.
-
khang nằm trong khách sạn ở monaco, đấu tranh tư tưởng coi có nên xuống ăn buffet ở nhà ăn của khách sạn không, vì nghe phong phanh haas đặt cùng một khách sạn với ferrari cho tuyển thủ ở.
anh đợi mọi người ăn xong hết thì mới đi xuống, len lén như ăn trộm, cốt chỉ để không chạm mặt tên khốn đó nữa.
chiều nay là trận ferrari đối đầu với haas, chặng quan trọng nhất, monaco grand prix. đây cũng là trận đấu đầu tiên khang chính thức thực chiến với hiếu.
khang đã mặc xong bộ đồ thể thao chuyên dụng, mũ nón ngay ngắn ngồi trong xe. anh không dám nhìn sang trần minh hiếu dù chỉ một lần, khang sợ hậu quả tồi tệ sẽ kéo đến lắm, chẳng hạn như không nhịn nổi mà leo ra khỏi xe tẩn hắn bầm dập ấy.
còi tuýt lên là hai chiếc xe phóng đi như mũi tên. khang chiếm thế thượng phong với tốc độ bùng nổ, anh lượn vòng điệu nghệ qua những khúc cua đầu tiên. hiếu theo ngay phía sau, phong thái điềm tĩnh và cẩn thận, tìm mọi cơ hội để vượt lên trên cắt đầu chiếc xe ferrari.
lúc họ chạy đến đoạn đường thẳng, khang làm mọi cách cố tạo khoảng cách với hiếu nhưng hắn vẫn bám theo anh suốt cả chặng đua. trước đây hiếm khi nào có ai chạy sát nút với anh được như thế, toàn bị khang bỏ xa. quả nhiên quang anh nói không ngoa khi bảo hiếu là đối thủ đáng gờm anh cần dè chừng.
gần tới đích rồi, xe hiếu chạy vọt lên, áp sát sườn xe của khang. anh nghiến răng, chân đạp ga tăng tốc, lòng thầm cầu nguyện. anh không thể thua được!
bỗng dưng hắn nói vào trong đài liên lạc của riêng hai đứa, không có nội dung gì cụ thể, chỉ thì thầm gọi tên anh.
"khang."
"khang của anh."
đầu óc khang ong ong, xoay cuồng, nhớ lại giấc mơ tình ái đầy ám muội, hắn đã gọi anh như thế trước khi hôn anh. tâm trí anh như có như không vẽ ra khuôn mặt hắn, kề sát anh không kẽ hở, bàn tay hắn, ve vuốt eo anh, siết lấy cổ anh.
anh rùng mình, tay lái yếu đi hẳn, buồng phổi ngộp ngạt không còn dưỡng khí. chiếc xe ferrari chệch hướng rồi tụt về phía sau trong sự kinh ngạc của mọi người, để chiếc haas do trần minh hiếu lái cán đích, tiếng pháo nổ đoàng ăn mừng chiến thắng thứ sáu của đội. cả khán đài trở nên hỗn loạn, người xem nháo nhào gào thét, tranh cãi có, mà vui sướng cũng có. nhiều nhất và dễ thấy nhất là mấy thằng cá cược lao vào nhau như vũ bão.
khang tấp xe vào lề, gục đầu lên vô lăng, một giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống. tai anh ù đi, chẳng còn nghe thấy tiếng anh luân và quang anh gọi mình, hỏi thăm xem anh có ổn không.
suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã đến vậy.
-
tinh thần của khang tụt dốc thảm hại.
cả đội biết anh không vui, nên sau khi rủ anh đi chơi ba lần không thành, họ để yên cho anh nằm ủ rũ trong phòng khách sạn. khang co mình thành một con tôm, ngồi gọn nơi góc phòng, uống hết ly rượu này tới ly rượu khác. tới bình vodka thứ năm thì anh không còn tỉnh táo, dây thần kinh lý trí đứt phựt. anh vùng dậy, đùng đùng đứng lên, bước tới phòng khách sạn của minh hiếu.
hiếu đang ngồi lướt điện thoại trong phòng thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm. hắn nhướn mày ngạc nhiên, mọi người đi ăn hết rồi mà? minh hiếu vốn không thích tụ tập nên chỉ ngồi lì ở nhà thôi.
hắn liếc vào mắt mèo thì thấy bảo khang vẫn đang tiếp tục đập rầm rầm lên bề mặt gỗ nhám. hiếu vừa hé cửa, chưa kịp hỏi có chuyện gì, khang đã chửi sa sả vào mặt hắn,
"tên kiêu ngạo khinh đời, đầu to, mắt để trên đầu, thứ vô văn hoá, chơi ăn gian, tao ghét mày!"
xem cái cách mặt khang đỏ ửng, ánh mắt mơ màng không tiêu cự là hắn biết khang đã uống say mất rồi. hắn kéo khang vào, sập cửa phía sau lại, đẩy khang đập lưng lên tường.
"có gì khang bình tĩnh nói anh nghe, bé hư cứ mắng anh hoài thế, anh đã làm gì khang đâu?"
"thứ nhất, anh anh cái mả mẹ mày! thứ hai, ai nói mày chưa làm gì? mày cởi áo trước mặt tao, mày biết tao không cơ bắp bằng mày nên mày khoe mẽ, mày còn hôn tao, xong mày thấy chưa đủ nên mày còn vào trong mơ làm mấy chuyện đồi bại với tao, mày muốn tao thua lắm chứ gì?"
khang lảm nhảm, hai mắt tròn xoe long lanh ứa nước như con thỏ bị đánh oan, đáng yêu chết người. anh nói rất nhanh, vừa nói vừa đánh đấm loạn xạ lên người hiếu, nhưng hiếu chỉ lọt tai một trọng điểm duy nhất.
"khang mơ về anh hử? anh làm gì với khang cơ?"
giữa chừng bị hắn hỏi vặn khiến khang bị mèo tha mất lưỡi, xụi lơ không biết đáp trả thế nào, chỉ biết hận thù gườm gườm nhìn hiếu. cảnh này lọt vô mắt hắn chẳng khác gì làm nũng, cảm giác phấn khích khi ức hiếp khang càng lúc càng tăng. hắn cười đểu cáng, hạ giọng trầm thật trầm,
"anh hôn khang, rồi anh còn làm gì nữa?"
nhớ tới cảnh tượng trong mơ, bàn tay đầy dây điện chằng chịt của hắn siết cổ anh, chân bảo khang bắt đầu run, cả người bủn rủn. anh thà đào hố tự chôn sống mình còn hơn là cho hắn biết được bí mật xứng đáng sống để bụng chết mang theo này.
"không phải? khang nói anh đồi bại, vậy là anh đè khang ra à, hay anh lột đồ khang?"
đôi mắt khang mở to, bị nói trúng tim đen nên giật thót. hắn thấy thế mới nhướn mày, hắn thích khang lâu rồi, không ngờ hôm nay người tự tìm tới cửa, còn thú nhận đã mơ thấy hắn. cơ hội nghìn năm có một, nếu bỏ lỡ thì trần minh hiếu chắc chắn là thằng ngu.
nụ hôn lần này mạnh bạo hơn nhiều so với nụ hôn phớt nhẹ ở phòng thay đồ. cả hai giằng co liên hồi, không ai nhường ai, khang cố chiếm lấy quyền kiểm soát nhưng bất thành, chỉ vô lực nhận lấy cuồng nhiệt từ minh hiếu. hắn giữ chắc gáy khang, một tay còn lại luồn lách qua vòng eo, sờ soạng khắp làn da nóng hổi. khang không thở được, bèn cắn bật máu môi hiếu, hắn mới dứt ra. hiếu nhấc bổng khang, bế anh đặt lưng trên giường, thong thả lướt những ngón tay thon nơi ngực áo khang. hô hấp của khang dần trở nên gấp gáp, anh gắt gỏng,
"có làm không? nhắm làm thì làm nhanh, tao còn đi về!"
"em khang nghĩ hôm nay anh để em thoát về nhà được à?"
minh hiếu cười khẩy, giật phắt chiếc áo ngủ, cúc áo sứt ra rơi vãi xuống sàn, rồi lưng quần anh bị nới ra, tất cả bị tuột sạch khỏi cơ thể. hiếu có vẻ vô cùng tận hưởng cảnh xuân trước mặt, hắn huýt sáo, vội vàng cúi xuống thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn. hắn liếm láp từng tấc da thịt khang tựa một người đói khát đã lâu, hết cắn đến mút, khiến những vết đỏ hiện lên rõ ràng, tô vẽ chi chít vùng eo lẫn vùng ngực.
thằng nhóc của khang kiêu hãnh ngẩng cao đầu đòi hỏi sự chú ý của hắn, nhưng hắn chỉ búng nhẹ một cái. khang rít lên vì nhạy cảm, anh lần tay xuống dưới, nắm tóc minh hiếu thật mạnh để trả thù. đáp trả lại là hắn lật cả người khang lại, vỗ bốp vào bờ mông căng mẩy. khang đau không thốt nên lời, vừa đau vừa sướng, anh rên ư ử, nước mắt thấm ướt đẫm gối. tới khi hắn tát mông anh tới lần thứ mười, khang đã rùng mình bắn tung toé lên ga giường.
nghe tiếng khúc khích của minh hiếu làm khang bực bội, nhưng anh không còn sức lực đối phó với hắn nữa. hắn xoay cho khang và hắn mặt đối mặt,
"khang ghé thăm anh đột ngột quá, anh không chuẩn bị kĩ rồi. khang cho anh mượn đùi khang nhé?"
không để cho khang kịp phản hồi, hắn đã nắm chân khang giơ lên, hai đùi anh kẹp chặt vào nhau. lúc này khang mới hiểu ý đồ của hiếu, anh giãy giụa, nhưng cái tay hắn kìm kẹp anh chắc như đinh. hắn tự cởi quần, đem thân dưới của mình đâm chọc giữa khe đùi anh, ma sát nóng rực, đỏ rát phần da đùi non nớt. hắn nghiến răng và ngửa cổ, gầm gừ như con thú hoang dã, mồ hôi túa đầy trên thái dương.
nóng bỏng vãi l.
đạt cao trào chưa bao lâu mà tâm hồn khang lại rục rịch ngẩng đầu, rỉ nước. trách được khang sao khi hiếu cứ như từ phim sếch bước ra ngoài đời thực, mọi chi tiết, từ cái cách hắn gồng mình, hông dẻo dai đưa đẩy không ngừng, đến thứ hàng cấm to quá cỡ đang cọ đùi anh, tất cả đều đáp ứng hình mẫu lý tưởng trong giấc mộng tình ái của khang.
anh nhắm nghiền mắt, cắn môi, mò lấy thằng hiếu con mà xoa đầu nó. hiếu dừng thao tác, thở hổn hển,
"đừng nghịch."
càng cấm càng làm. khang cứ thế ve vuốt hắn, móng tay cùn mòn khẩy nhẹ đầu khấc. những cú thúc của hắn trở nên cẩu thả dần, rồi chẳng mấy chốc, hắn cùng khang xuất ra, dính đầy ngực anh, dính cả trên cằm, cả thân hình ngập chất dịch trắng đục. khang nhăn mặt,
"thằng chó, bẩn.. "
hiếu cười trừ. hắn đưa khang ngồi vào phòng tắm, chen chúc trong cái bồn chật chội, tự tay rửa sạch và kì cọ cho khang. đến khi hắn xong xuôi thì anh đã thiếp đi mất rồi. hắn lau khô và tròng cho khang áo sơ mi của mình, bế anh lên giường ngủ.
hai đứa nằm cạnh nhau, một tay hiếu đặt hờ trên vòng eo khang, còn khang cuộn tròn người, dụi dụi đầu lên lồng ngực minh hiếu. hắn vò tóc anh,
"em khang ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com