first memory
khang rón rén trèo qua tường , theo sau là cái đuôi trần minh hiếu . mặc dù hiếu uy tín thì uy tín thật nhưng trong mắt bác bảo vệ thì hắn cũng chẳng là cái đinh gì cả .
" sao mày không đi cổng chính ? " . hiếu thắc mắc nhìn khang đang thành thạo leo tường trốn thoát .
" thằng ngu này , mày trốn học mà còn đòi được đi lại một cách quang minh chính đại nữa hả " , khang hằn học nhìn thẳng vào mặt hiếu , thầm trách thằng này chỉ được cái học giỏi còn kinh nghiệm sống thì chán phèo .
" nhưng tụi mình xin cô rồi mà . nói với bác bảo vệ một câu là được rồi , cần gì mắc công vậy " . hiếu vẫn nghiêng đầu , tay níu lấy chân khang sợ anh mất thăng bằng mà ngã . còn khang thì chỉ muốn nhảy xuống gõ đầu rồi chửi thẳng vào mặt hắn là ' mày ngu như chó '
nhưng rồi lại cất suy nghĩ ấy đi . giơ tay chỉ vào cái phòng bảo vệ đang đóng kín .
" mày có biết bụng phệ , nhiều râu , giọng to là đặc trưng của người khó tính , lắm điều không ? "
hiếu vẫn ngơ ngác chẳng hiểu anh nói gì .
" trường hợp 1 : nếu mình đi qua mà không xin xỏ gì , ông già trong đó vẫn sẽ đánh hơi được mùi mà đạp cửa bước ra lúc mình tưởng đã tẩu thoát thành công "
" trường hợp 2 : nếu mình có gõ cửa xin về lúc ông ta đang ngủ thì kiểu gì cũng bị chửi té tát rồi bị gán luôn cái mác trốn học . ngay hôm sau cũng sẽ được vinh dự nêu tên trên loa phát thanh trường "
hiếu gật gù , " khang từng bị rồi hả "
anh gật đầu , sau đó lại thấy biểu hiện của mình có hơi lạnh lùng thì bổ sung thêm
" bị nhiều là đằng khác , lúc nào cũng dính chùm cả hai đứa.. " khang còn chưa nói dứt câu , hiếu đã hùng hồn
" gì ? hai đứa á ? khang trốn học cùng ai trước tao rồi hả " . hiếu vừa nói , bàn tay lại càng níu chặt quần khang hơn , kéo xuống .
" ê , này này "
anh còn chưa kịp nhắc hắn buông tay thì cả người đã nghiêng ngả . sau cùng là đáp thẳng xuống .
như những motif phim quen thuộc , khang lại ngã vào lòng hắn . chính xác hơn thì không phải ngã vào lòng , mà là ngồi đè lên người hắn .
hiếu nằm dưới đất , mặt mũi đã lắm lem bụi cát , một tay ôm đầu , một tay vòng qua lưng khang , giữ anh lại .
" thằng ngu này , đã bảo đừng có níu rồi "
nói là vậy nhưng vẫn cẩn thẩn đỡ hắn dậy , phủi hết bụi trên tóc và mặt giúp hắn . hiếu chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của khang , như cố thu lại dáng vẻ quan tâm mà anh dành cho hắn .
hắn bị khang bắt đứng dậy , xoay một vòng kiểm tra , rồi khi xác nhận không bị sứt mẻ chỗ nào mới yên tâm thả hắn ra . hiếu cười khổ , " thế giờ đã tiếp tục phi vụ trốn học được chưa ? "
mặt khang vẫn nhăn tít , chun mũi lại nói " không được , tao đưa mày lên phòng y tế xem thế nào đã "
hiếu nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy . không được , nếu lên phòng ý tế thì còn đâu thời gian mà bên khang được . hắn muốn được đi chơi net với phạm bảo khang chứ không phải vác xác trở về trường rồi lại vạch mông ra cho cô y tế khám đâu .
" không được , thế thì lộ hết chuyện khang xin nghỉ ốm là nói dối à , cô mà biết thì lần sau có ốm thật cô cũng không tin đâu "
lời hiếu nói lại khiến khang nghĩ đến câu chuyện về cậu bé chăn cừ , và khang thì lại chẳng muốn dân làng biết là anh nói dối . nên đành theo bước chân hắn tiếp tục phi vụ " vượt ngục " đi net
hiếu cứ ngỡ là mình bị ảo giác . chẳng hiểu sao chỉ cách một bức tường nhưng bầu trời bên ngoài lại rực rỡ hơn nhiều , nắng cũng ấm áp đến lạ . chắc là do ban nãy hắn được đỡ khang xuống , hí hí .
hiếu cười thầm trong lòng nhưng lại vô tình phát ra thành tiếng . khang nhìn hắn khinh bỉ , biểu cảm như vừa bắt gặp kẻ điên , đi nhanh hết mức để tránh xa hắn . vậy mà hiếu vẫn cười tươi rói , nụ cười hở ra hàm răng đều tăm tắp với khóe miệng nhếch cao và hai mắt híp lại thành hai đường cong dịu dàng . khang bỗng dưng thấy thứ gì đó nhe nhóm trong lòng . nhưng vừa phát hiện thứ đó đã mạnh tay bóp nghẹt mà dập tắt nó .
" nhưng mà mình đang đi đâu dạ " . chân hiếu dài , mới mấy bước thôi đã đến ngay cạnh bên anh .
khang đảo mắt qua chỗ khác , sợ rằng chỉ cần nhìn vào ánh mắt cún con kia , chút nhe nhóm trong lòng vừa bị dập tắt sẽ lại bùng lên .
" quán net ... có một chỗ gần đây "
;
hai đứa nó bước vào cửa quán , ngay lập tức đã có một nhân viên nữ tiến đến niềm nở chào đón . cô nàng sở hữu nét mặt nhẹ nhàng , dễ gần , nói chuyện cũng rất đáng yêu .
" hello hai cậu , lần đâu tới đây chơi đúng không , tớ chưa thấy ai đẹp trai như vậy bao giờ "
khang cười ngại
hiếu thì cười khinh
con gái con đứa mở mồm khen mà không thấy ngại . ai cho mày được quyền khen khang của tao ? tránh xa khang của tao raaaaa
lòng hiếu gào thét dữ dội , chỉ mong khang cất ngay cái nụ cười mèo con xinh yêu kia lại . nhưng nào được như hắn mong . khang và cô bạn nhân viên vẫn đứng lại nói chuyện với nhau thêm mấy câu mới vào chỗ ngồi .
hiếu ' hừ ' một tiếng , giọng hằn học .
" mày nói chuyện với người ngoài thì hay lắm , nói cười nhẹ nhàng lắm , có mỗi nói chuyện với tao là cục súc chửi bới thôi "
" đó , mày thấy mày có phúc chưa ? ai tao cũng cười nói nhẹ nhàng mà có mỗi mày được tao chửi thôi " . khang cười cười chọc tức hắn .
hiếu lại lộ rõ vẻ oan ức như bị chịu thiệt , sau cùng chỉ thốt ra một câu
" solo đi "
khang cũng gật đầu đồng ý , gì chứ game là niềm kiêu hãnh vô cùng lớn của anh . là thứ chắc chắn sẽ được đem ra khoe mẽ mỗi lần ai đó hỏi ' mày giỏi nhất cái gì '
và một lần nữa , đời không như phim . lấy đâu ra chuyện một con nghiện game , mất ăn mất ngủ vì game lại thua một thằng học bá tay mơ mới tập chơi game được . tuy đúng là lúc sau hiếu cũng đã hiểu cơ chế game và gỡ gạc được vài mạng nhưng kết cục kda của hắn vẫn chỉ là 2/9/0 . thua sấp mặt .
bảo khang gỡ tai nghe xuống , vừa nói vừa vỗ lên vai hắn vờ như an ủi , giọng đắc thắng
" không sao không sao , như thế đã là rất hay rồi , hơn khối đứa từng chơi với tao đấy..."
câu nói vẫn còn treo trên đầu môi đã thấy hiếu quay sang , hai mắt đỏ hoe , long lanh nước .
" sao khang không nhường tao ? tao là người mới mà "
theo lẽ thường tình , khang sẽ phải cười khẩy một cái và ném vào mặt hắn một câu nghe rất thiếu đánh kiểu ' luật nào bắt lúc solo phải nhường người mới ? "
nhưng lần này khang đã phá lệ . anh thở dài một hơi , đưa tay lên xoa xoa mái đầu hắn , rồi bương ra vỗ nhẹ một cái vào má , an ủi .
" thôi được rồi , lần sau hứa sẽ nhường . đừng có khóc "
khoảnh khắc ấy khang thấy mình rất ngầu , cứ như đại ca băng đảng dỗ dành cô vợ nhỏ . nhưng mặt khác , lọt vào mắt hiếu lại thành cảnh vợ iu cũng phải chịu thua trước nước mắt của tôi .
hai người hai suy nghĩ . sau cùng lại đều đưa đến kết luận cả hai là vợ chồng , hiếu thấy khang thoáng đỏ mặt .
" chơi thêm mấy trận nữa đi , còn sớm mà " , hiếu cất lời . hắn thực ra cũng thấy trò chơi này cũng rất thú vị , thú vị hơn cả là còn được ngồi cạnh khang , lắng nghe từng nhịp thở của anh .
" cũng được , chơi team 5 vs 5 nhé " .
khang cũng hoàn toàn gạt câu truyện ngượng ngùng vừa rồi ra sau đầu , lại tập trung vào màn hình trước mặt . toàn tâm toàn ý phô diễn hết những kĩ năng của bản thân cho hắn thấy .
dù vậy , team của hiếu và khang vẫn mất lợi thế . đội hình của họ có quá nhiều tướng late game , lại toàn cấu rỉa , nên chỉ đành nhẫn nhục đợi thời gian trôi về những phút cuối trận sẽ lật kèo . mấu chốt là nằm ở hiếu , xạ thủ của đội . khang chỉ sợ hắn lơ ngơ vào rừng farm quái mà bị bắt lại thì coi như đi tong cả trận . may mắn là dù không giỏi chơi game nhưng hiếu lại rất thông minh , rất biết lúc tiến lúc lùi .
và rồi họ thắng thật . là một pha lật ngược tình thế rất cảm xúc . nhờ công khang buff giáp , hiếu ở hàng sau tha hồ cấu rỉa mà họ đã dành chiến thắng . khang quay qua nhìn hiếu , hắn cũng đang nhìn anh , ánh mắt long lanh trần ngập hạnh phúc . khang thấy lòng mình rộn ràng chẳng rõ lí do , chắc là do thắng nên hơi xúc động . khang mong là vậy .
chiến thắng ngọt ngào lúc đầu đã kéo họ đến những trận đấu sau nữa , nối dài chuỗi chiến thẳng , cũng chẳng bận tâm đã là 12 giờ trưa .
mẹ khang sốt sắng gọi điện cho giáo viên , rồi điện cả cho thành an , cho cả mấy đứa bạn trong lớp anh , cũng đã gọi cho khang cả nghìn cuộc nhưng không thấy anh bắt máy . bà chỉ có thể gọi lại cho an nhờ nó giúp .
điện thoại hiếu reo lên , ngay lúc hắn vừa bắt máy đã có một giọng nói oang oang dội thẳng vào màng nhĩ .
" thằng chó , mày đem khang của tao đi đâu rồi hả ? "
hiếu nhăn nhó mặt mày cãi lại ngay
" gì mà khang của mày , khang của tao "
giọng thành an càng giống như đã tức sôi máu lên , " có dái , mày đem nó đi đâu rồi , về ngay "
hiếu cũng cảm thấy hơi khó chịu . nó là cái gì mà đòi quản khang với hắn . " không được , bọn tao đang bận rồi "
vừa nghe hiếu nói , bên kia đã vang lên tiếng cười khẩy
" nín mỏ liền , tụi bây đang trong net chứ gì "
hiếu ' ủa ' lên một tiếng , an biết ngay , nó mà đã đoán thì đố mà lệch được
" khỏi thắc mắc , lần đéo nào nó chả xin đau bụng rồi bảo tao đưa về để trốn đi net , tao còn lạ gì "
rồi luôn , thắc mắc trong lòng hắn đã được giải đáp . người mà khang đã trốn đi net cùng trước hắn chắc chắn chỉ có đặng thành an . và rồi thành an đã vinh dự nằm trong danh sách ' những cục đá ngáng đường trên hành trình trở thành chồng bảo khang ' .
" đưa nó về đi , mẹ nó đang lo kìa "
hiếu chỉ chưng hửng đáp ' ừ ' một tiếng rồi cúp máy . nhưng cúp máy xong liền thấy có gì đó sai sai . ' mẹ nó ' ở đây chẳng lẽ là để chỉ mẹ khang hay sao ? vội vã nhìn lại con số trên điện thoại .
chết mất thôi , 12 giờ rồi còn chưa đưa khang về , mẹ ẻm hẳn là sẽ ghét mình lắm . trời ơi , còn chưa làm người yêu mà đã bị mẹ vợ ghét rồi .
hiếu khóc huhu trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh nhẹ giọng cúi xuống nói với khang
" khang ơi , đi về thôi , mẹ mày đang lo lắm "
khang nghe đến tiếng ' mẹ mày ' thì buông tai nghe xuống , miệng hỏi ' cái gì ? '
hiếu lại thở dài , " tao nói là muộn rồi , về thôi không mẹ mày mong " . khang nghe vậy cũng gật đầu cất dọn vỏ bánh kẹo gom về một chỗ rồi rời đi cùng hiếu .
trần minh hiếu và lần đầu ra mắt mẹ vợ tương lai sẽ có ở chap sau nha .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com