Cam Quýt
❝Thiên đường, nơi mà ta không ở, mà ta không muốn vào, vì em đã cho ta những khoái lạc mà thánh nhân không bao giờ biết đến.❞
𖦞
Đêm đã khuya, trái đất đã ngủ yên. Bóng tối giấu đi bao âm thanh, bao gồm những gam màu trầm u tối, thích giấu mình, điểm sáng duy nhất là ngọn đèn le lói ở cuối phòng. Một ánh sáng vàng vọt khi mờ khi tỏ, lại mỏng manh từ máy tính tản ra. Minh Hiếu lặng lẽ ngồi bên bàn làm việc, mặc cho gió reo ngoài sân, anh ngồi thừ người trước máy tính, gõ bàn phím, những con chữ vô hồn lấp kín một ngày buồn.
Suốt hơn một giờ đồng hồ, Minh Hiếu vẫn duy trì tư thế ấy, thế giới bên ngoài dường như đã trở nên xa vời, bị bỏ lại bên kia ranh giới của sự tập trung tuyệt đối, chẳng một âm thanh, chẳng một chuyển động nào có thể len lỏi vào lớp màng cô lập mà anh tự vây lấy mình.
Bất chợt, một thanh âm nhỏ bé, mong manh như tiếng vỡ vụn của sự tĩnh lặng lại bất ngờ cất lên.
Kia là tiếng bật nắp lon nước tăng lực và chỉ trong nháy mắt, một làn hương nồng nàn tràn vào không khí.
Một mùi hương quen thuộc đến mức Minh Hiếu không cần nhìn cũng có thể hình dung được. Nó dậy mùi hăng hắc, lại ngọt lịm như hương bưởi đào, ẩn chứa chút chua nhẹ, như một thứ gia vị sắc sảo xộc thẳng vào khứu giác mà không hề báo trước.
Ngón tay đang lướt trên bàn phím buộc phải khựng lại, giống như một dòng chảy mượt mà vừa bị cắt đứt giữa chừng, một bộ máy vận hành trơn tru bỗng dưng mắc kẹt bởi một chi tiết nhỏ bé nhưng phiền toái đến cực điểm.
Đèn trong phòng bỗng nhiên bật lên, sáng choang đôi mắt. Kế đó, Minh Hiếu nghe thấy tiếng ai đó làu bàu những lời nghe thân thuộc.
"Nữa, làm việc mà không thèm bật đèn. Muốn bị đui chết ha gì?".
Rồi trong phòng lại vang lên một tiếng đóng cửa và tiếng bình bịch hối hả. Minh Hiếu chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt liếc qua phía sô pha, cõi lòng bỗng nôn nao.
Trên ghế đúng thật là Phạm Bảo Khang. Nó đang co chân ngồi đó, trong tay là lon nước tăng lực mát lạnh, ánh kim loại phản chiếu ngay dưới mắt Minh Hiếu. Một tay nó cầm lon nước, tay còn lại chống cằm, đôi môi hồng mím lại đầy thoả mãn sau khi đã uống một ngụm lớn.
Bảo Khang có đeo một cặp kính cận, như Minh Hiếu lúc này vậy, song trái ngược với vẻ thẫn thờ của anh, mắt Bảo Khang lấp lánh, lại có màu nâu như vực thẳm, sâu thẳm hơn tất thảy những sắc đoá hồng nào. Cái vẻ mặt sung sướng của nó càng nhìn càng vô hại nhưng đối với Minh Hiếu mà nói, thứ Bảo Khang đang nâng niu trong tay lại chẳng khác gì một "tội phạm" giết người.
Một lon nước bé xíu, vậy mà hết lần này đến lần khác khiến Minh Hiếu phiền lòng, khiến sự yên tĩnh duy nhất bị phá vỡ, thậm chí còn khiến anh có cảm giác mình sắp không giữ được bình tĩnh nữa.
Minh Hiếu khẽ thở dài, đôi mày nhíu nhẹ trong nỗ lực kìm nén cơn bất lực quen thuộc. Anh xẩn bẩn bước lại gần, cất lên chất giọng trầm ấm, dịu dàng mà chất chứa nét nghiêm nghị khó lẫn.
"Khang lại uống thứ đó nữa hả?".
Bảo Khang chớp mắt, nâng cặp mắt tròn trịa sau lớp kính lên nhìn người bên cạnh.
"Ưm... Thơm lắm á, Hiếu uống không?".
Minh Hiếu nhìn lon nước màu mè trên tay nó, rồi lại nhìn cốc nước lọc trong veo đặt trên bàn mình thì lắc đầu.
"Không."
"Chậc." Bảo Khang bĩu môi, lắc lắc lon nước trên tay, "Hiếu cứ như ông cụ non á. Nước lọc có gì ngon đâu mà suốt ngày uống hoài?".
Minh Hiếu đặt tay lên trán, anh cảm thấy mình đã lạc vào vòng tròn bất tận này hàng trăm lần. Không biết từ khi nào mà Bảo Khang đã trở thành kẻ nghiện nước ngọt có thâm niên, bất chấp mọi nỗ lực kiểm soát của anh như thế này?
"Hiếu uống vì nó tốt cho sức khoẻ, còn Khang thì suốt ngày nốc thứ đầy đường và caffeine này vào người."
Bảo Khang nghe vậy, phụng phịu cong môi dỗi hờn.
"Nhưng Khang thích uống mà." Bảo Khang vươn người, bò tới gần Minh Hiếu, giở bài ruột là nhõng nhẽo mà đòi hỏi, "Khang chỉ uống một lon bé xíu thôi, bé xíu xiu à, không nhiều đâu, nha?".
Giọng nó mềm như bông, vải áo thun rộng thùng thình cọ nhẹ vào cánh tay Minh Hiếu, mùi hương sữa tắm hãy còn vương ở đó.
Minh Hiếu hít vào thật sâu, anh luôn dặn lòng phải cứng rắn. Nhưng rồi anh biết, chẳng bằng gươm bằng đao, cách Bảo Khang nhõng nhẽo đòi anh chìu theo nó đã khiến hồn anh yếu đuối, giết Minh Hiếu gọn ghẽ và tức thời như nó muốn.
Minh Hiếu thở dài, anh vươn tay kéo Bảo Khang lại gần, úp mặt vào mùi sữa thơm và gọi tên nó vài hồi. Cuối cùng, Minh Hiếu vẫn phải nhắc nhở nhẹ.
"Uống ít thôi."
"Biết rồi mà, nói quài...". Phòng không lạnh lắm nhưng Bảo Khang cứ nép vào anh cho đỡ lạnh, đôi môi hé mở lầm bầm vài câu rủa thầm. Đầu mũi nó rứt vào làn da thịt ấm áp, cố tình hít một hơi thật sâu, "Hiếu ấm ghê."
Hiếu bật cười khẽ nhưng rồi nhíu mày khi thoáng nhận ra mùi nước tăng lực lúc nãy đã vương lại trên tóc và áo cậu. Mùi hương ấy hăng hăng, ngọt gắt ngọt gỏng, hoàn toàn trái ngược với sự tươi mát anh ưa thích. Nhưng vì lẫn trong đó có cả hương thơm dịu, thanh nhẹ của Bảo Khang nên Minh Hiếu cảm thấy cũng không đến nỗi khó chịu như trước nữa.
Một lát sau, không gian trở lại sự yên bình thoải mái, tiếng kim giây đồng hồ âm vang đều đặn, từng giây họp thành phút. Thế rồi sự tĩnh lặng vô ngôn ấy bị phá vỡ, mà thủ phạm lại chẳng là ai khác ngoài con người nằm trong lòng Minh Hiếu.
Bảo Khang lại tiếp tục cầm lon nước lên, đưa lên môi, đôi mắt lim dim như thể tận hưởng một thứ cấm kỵ đầy cám dỗ. Đầu ngón tay thon thả của nó mân mê lớp vỏ nhôm mát lạnh, mắt xanh dán chặt vào thứ ánh sáng lưu động trên màn hình di động bé tí.
Nó chẳng quan tâm tới thái độ của người bên cạnh nên cứ vừa dốc lon nước tăng lực vừa chăm chú lướt mạng xã hội nhưng rồi chỉ được một lúc, Bảo Khang dần phát hiện tiếng thở nặng nề đang lãng đãng bên tai và bàn tay ai đó từ khi nào đã vịn chắc cái eo thon ỡm ờ của nó.
Minh Hiếu nhìn nó chằm chằm, ánh mắt thoáng tối lại, "Khang, nghiện nước tăng lực là tệ lắm đó. Nó thực sự không tốt mà."
"Không có nghiện đâu mà." Bảo Khang lật người nằm nghiêng lại, nó tựa cằm lên đùi Minh Hiếu, vừa vương tay tháo cặp kính của anh xuống vừa thì thầm, "Tại còn có một thứ khác làm Khang nghiện hơn nhiều."
"Là cái gì?". Minh Hiếu khẽ nhíu mày, đôi môi mím chặt chờ đợi câu trả lời.
Bảo Khang biết thừa cái tính nghiêm khắc kỷ luật đó của Minh Hiếu, vậy mà nó chọn cách không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười, nụ cười đầy ý tứ, vừa ngây thơ vừa nghịch ngợm như chú mèo con mới chộp được cuộn len yêu thích. Đôi môi đỏ mọng ấy cong lên, tựa như những cánh hoa hồng vừa hé nở trong sương sớm.
Rồi bất chợt, nó khẽ rướn người lên. Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, nay chỉ còn là một hơi thở mong manh, nhẹ nhàng, dìu dặt mà đê mê. Đầu ngón tay be bé, xinh xinh chạm nhẹ vào đôi môi thơm và chín mọng ngọt ngào của chính mình, quệt đi lớp nước tăng lực còn vương lại. Chúng lấp lánh dưới ánh đèn như giọt sương mai đọng trên cánh hoa, rồi rất đỗi chậm rãi, Bảo Khang cố tình kéo dài động tác, đặt đầu ngón tay ấy lên môi Minh Hiếu.
Cảm giác lạnh mát từ đầu ngón tay kia truyền thẳng đến mọi giác quan. Lớp nước tăng lực còn vương trên môi Bảo Khang giờ đây để lại chút ánh sáng lấp lánh trên viền môi nứt nẻ của Minh Hiếu. Thứ nước ấy ngọt, sắc, nồng nàn, phảng phất chút hương vị của sự nổi loạn vô tư. Mùi hương thương nhớ quẩn quanh giữa hai người, gây châm chích, khiến lưu luyến say đắm như một lời mời gọi khiêu khích.
Ánh sáng vàng nhạt hắt qua ô cửa, soi rõ đôi mắt Bảo Khang đang ánh lên nét tinh ranh. Nó nghiêng đầu, tựu trung lại vẫn để khuôn ngực mát rượi áp lên một phần bắp tay của Minh Hiếu và cặp môi mềm mại tựa tơ lụa đang rung như lời yêu đang thốt.
"Đó, thấy chưa? Gây nghiện lắm."
Minh Hiếu mím môi, cảm nhận vị ngọt mơn man nơi đầu lưỡi. Anh hít sâu một hơi nhưng mùi hương ấy, hơi thở ấy, ánh mắt ấy, tất cả đã xâm chiếm tâm trí anh mất rồi.
Minh Hiếu rùng mình nín thở, mọi ranh giới về sự tự chủ vụn vỡ như mặt hồ yên bình bỗng bị một hòn sỏi ném vào. Minh Hiếu chậm rãi nâng tay, những ngón tay mạnh mẽ trượt qua đường cong sau gáy chàng thanh niên đang cười ranh mãnh. Tình yêu tràn ra trong thớ thịt, làn da và hơi thở ấm não nùng cả tim. Giờ đây, mặt lại giáp mặt khiến cho anh thấy bâng khuâng, đôi tay học đòi riết chặt nó không rời.
Anh kéo Bảo Khang nhích lại gần hơn. Khoảng cách vốn đã mong manh, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Hơi thở ấm nóng hoà quyện, khí lạnh từ giọt nước tăng lực trên môi Bảo Khang đối lập với làn nhiệt toả ra giữa không gian chật hẹp.
Mắt Bảo Khang khẽ khép lại, hàng mi run run, ánh lên sắc thơ ngây, môi nó vẫn giữ nguyên nét cười vô tội.
Minh Hiếu nhìn nó, ánh mắt tối sẫm đi, tâm trí cũng bắt đầu chếnh choáng như say, "Hiếu nghĩ là... Khang nên cai nghiện đi thì hơn."
Bảo Khang không hồi đáp, nó chỉ kịp chớp mắt như một cách vô ích trước lúc tuyến phòng thủ bị lật đổ và khi đầu ngón tay lành lạnh của Minh Hiếu lướt dọc đường viền môi. Lớp nước tăng lực còn vương lại trên môi nó lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ, tựa hồ giọt sương chưa kịp tan, nay hoà chung với nhịp thở gấp gáp.
Từng giọt thời gian trở mình bằng sự va đập của hơi thở nóng ẩm, mỗi nụ hôn như là một lằn roi cứa sâu vào miền hạnh phúc.
Xoay quanh Bảo Khang là đêm và trăng huyền ảo, còn xoay quanh Minh Hiếu chỉ gói gọn bằng ba tiếng Phạm Bảo Khang, với hương sữa nồng nàn, với nét kiêu kỳ còn đậu trên môi thơm của nó. Minh Hiếu say sưa với tiếng thở chín rụng của bạn người yêu là thật và chẳng biết sự sa sầm nào đã khiến anh trút bỏ xiêm áo nó nhanh như chớp, nôn nóng để chiêm ngưỡng bờ vai trần trụi trước mắt.
Thế rồi, Minh Hiếu thoáng ngẩn ngơ một chốc, như còn ngần ngại một điều gì chưa tỏ, anh hôn lên màu xanh của mắt nó.
Năm ngón tay của Bảo Khang co dúm, nó thở ra hổn hển vì sướng. Mắt dã nhân đã trông thấy điều đó nên Minh Hiếu bèn cầm tay nó đưa lên môi, nhè nhẹ trao những nụ hôn ngợp ngọt để trấn an.
Những ngón xinh bối rối bồi hồi, mắt Bảo Khang khép hờ, người vặn vẹo leo lên, ngồi lên bụng Minh Hiếu. Nó trưng ra cái vẻ ung dung tận hưởng, môi mọng đỏ của màu táo chín Eva mím chặt lại, chỉ để lộ vài tiếng rung rung từ trường của lưỡi.
Bấy giờ, Minh Hiếu ngỡ bản thân là một ông vua, lòng sung sướng như rữa nát khi mùi thơm mà anh say sưa kia đang căng tràn trong hơi thở.
Đêm thơm như đoá dạ quỳnh và sự lãng mạn ăn sâu vào đầu những ngón tay, bấu víu vào da, vào thịt, vào xương, nóng hổi như cát biển. Nhịp thở của Bảo Khang thì dài, Minh Hiếu biết sắp tới đây anh sẽ là một gã tội đồ, một tội đồ trong cơn mê sảng do hồng hoang thống lĩnh...
Tiếng máy sấy tóc rì rầm trong căn phòng yên ả, hơi ấm quẩn quanh, len lỏi qua từng sợi tóc mềm mại. Bảo Khang ngồi xếp chân trên ghế, đầu hơi nghiêng, đôi mắt khép hờ thư thái. Gò má nó vẫn còn hồng sau khi tắm rửa qua nước ấm, còn trái tim thì nhẹ nhàng thả trôi trong cảm giác được chăm sóc. Minh Hiếu đứng phía sau, một tay cầm máy sấy, một tay vò mái đầu người nọ, những ngón tay luồn vào tóc, mơn trớn những sợi tóc óng mượt như tơ.
"Nóng quá không?".
Minh Hiếu cúi xuống hỏi khẽ, anh chỉ lo Bảo Khang vì mệt mà chẳng thèm để ý tới xung quanh nữa.
"Không." Bảo Khang đáp ậm ờ, đôi môi mềm khẽ cong, "Dễ chịu lắm."
"Dễ chịu quá rồi lỡ Khang ngủ mất thì sao?".
"Ngủ thì có Hiếu bế Khang đi ngủ luôn, lo gì."
Nó gật gù, tay mân mê mò tới tủ nước mini đặt trên bàn, định bụng uống thêm một lon nước ngọt cho ấm bụng nữa thì đột nhiên Bảo Khang bị Minh Hiếu đánh lên tay một cái.
"Lại uống! Biết trễ lắm rồi không?".
"Đang khát mà."
Bảo Khang lại phụng phịu và thú thực thì Minh Hiếu chẳng bao giờ thắng nổi cái vẻ dịu ngọt ấy nhưng mà anh tự nhủ phải cứng rắn hơn nếu như không muốn bạn người yêu của mình không sớm hoặc muộn mang bệnh vào người.
"Có ngày tiểu đường chết đó. Mai rồi Hiếu cho Khang uống, giờ phải uống nước lọc đi." Minh Hiếu bật cười trước cái má phồng độn lên của Bảo Khang, anh chẳng lấy làm phiền hà bèn hạ giọng xuống, tay lại xoa mái đầu tròn vo, "Khang cứ hư như vậy, sau này chắc Hiếu phải để ý Khang nhiều hơn quá."
"Không dám nhận ý tốt "để ý" của Hiếu đâu." Bảo Khang cười khúc khích, đôi mắt lim dim mơ ngủ, "Hiếu toàn mắng Khang hư thôi."
"Hiếu có mắng đâu." Anh vươn tay tắt máy sấy, đặt gọn sang một bên rồi cúi xuống, chống hai tay lên cạnh ghế, mặt chỉ cách Bảo Khang một khoảng rất gần, "Hiếu chỉ sợ là không cưng chìu Khang đủ."
Tim Bảo Khang khẽ hẫng một nhịp. Hơi thở nó êm đềm, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Chưa bao giờ Bảo Khang thấy Minh Hiếu nhìn nó với ánh mắt như vậy, ánh nhìn ấy vừa dịu dàng, vừa chín chắn, lại mang chút gì đó như là cam kết, là viên mãn đến trọn đời.
Tiếng cười của cả hai bỗng ngân lên, dịu dàng hoà vào nhau, ấm áp như tách trà trong đêm mưa. Tay Minh Hiếu vẫn chưa rời tóc Bảo Khang, do vậy, anh cảm nhận được tóc nó đã khô, chỉ còn lại hơi ấm cùng mùi dầu gội thơm tho.
"Xong rồi. Khang cho Hiếu đòi phần thưởng vì đã tận tâm giúp Khang tắm rửa rồi sấy tóc nha."
"Thưởng gì nữa?".
Bảo Khang chớp mắt, tim nó đập thình thịch, đập nhanh dữ dội, đến nỗi nó phải giật mình và tự nghi vấn chính mình.
Minh Hiếu không trả lời, anh chỉ lặng lẽ kéo hộc bàn và lấy ra một tấm thiệp nhỏ, kế đó đặt vào lòng bàn tay Bảo Khang rồi thấp giọng, nói như vỗ về.
"Đọc đi."
Bảo Khang nhìn tấm thiệp. Trên nền giấy màu kem là dòng chữ ngay hàng thẳng lối, đều tăm tắp.
Tôi muốn ___ ___ của em.
Bên dưới còn có chú thích nhỏ, lần lượt là: (động từ), (danh từ).
"Lại trò gì đây?".
"Một câu hỏi thôi." Minh Hiếu nhấc một cái ghế và ngồi xuống cạnh nó, vẻ mặt điềm nhiên và ngây ngô làm người ta chẳng thể nào ghét bỏ cho được, "Và cũng là một món quà đặc biệt. Khang nghĩ rồi điền nhanh đi."
Không khí như đặc lại. Tim Khang đập nhanh đến mức lồng ngực nó phải quặn lên vì nhói. Nó dám chắc là thứ đang làm việc chăm chỉ trong ngực kia đã quá phấn khích, dù chỉ là bằng một lời nói của Minh Hiếu thôi, con tim đã tự quyết định rung động mà chẳng hẹn báo trước, khiến Bảo Khang phải cắn môi, đôi mắt nhập nhèm chớp liên tục trước khi nó kịp lấy bút ghi vào tấm thiệp.
Tay Bảo Khang run nhẹ khi lần theo nét mực. Không biết tự bao giờ, mắt Minh Hiếu đã không rời khỏi nó, trưng ra một ánh nhìn sâu lắng và đầy chờ đợi.
Sau một lúc ngập ngừng, Bảo Khang hít sâu rồi cầm bút viết. Nguyên văn đầy đủ mà nó viết là: "Tôi muốn giữ trái tim của em."
Khi nét mực cuối cùng hoàn tất, nó không dám ngước lên. Dường như, trước lúc đặt bút, Bảo Khang đã biết rằng Minh Hiếu sẽ làm gì tiếp theo nếu như nó hoàn thành.
Quả nhiên, ngay lúc này, Minh Hiếu nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. Cái nắm tay không hề vội vã, cũng chẳng mang chút do dự, như thể vốn dĩ họ thuộc về nhau từ lâu lắm, chỉ là hôm nay, vào khoảnh khắc này mới thật sự được đặt đúng vào vị trí xứng đáng.
"Khang đã biết Hiếu muốn làm gì tiếp đúng không?". Tiếng nói Minh Hiếu lại chầm chậm ngân vang, nghe xao xuyến mà cũng như vương vấn đến diệu kỳ, "Như những gì Khang viết thì Hiếu muốn giữ trái tim Khang, không phải bằng những lời hứa phù phiếm, mà bằng tất cả sự dịu dàng, chân thành và cả một đời kiên nhẫn. Hiếu sẽ gom nhặt những vụn vỡ, để cẩn thận sửa nó cho Khang và giữ làm của riêng nếu được Khang cho phép. Nhưng Hiếu cũng không muốn Khang chỉ là người được yêu, mà còn là người cùng Hiếu yêu lại. Khang có thể giữ lấy trái tim Hiếu như Hiếu đang giữ lấy Khang không? Khang đừng để nó đi lạc, đừng để nó chệch hướng, đừng để nó rời xa Khang dù chỉ một giây, để chúng mình cùng nhau đi hết những ngày tháng sau này. Khang ơi, Khang đồng ý không?".
Bảo Khang ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe ánh lên những tia sáng rung động. Trái tim bé nhỏ của Bảo Khang bỗng chốc trở nên mềm nhũn, hơi thở nó nghẹn lại trong lồng ngực, như thể đang có hàng vạn ngọn sóng nhỏ vừa khuấy động bên trong.
Không ai biết giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ khi nào, chỉ biết rằng khi Bảo Khang bật cười, khoé mắt nó đã hoe đỏ.
Nó không kịp đáp lời. Một thứ cảm xúc không tên đang dâng lên mãnh liệt, kéo theo những giọt nước mắt trong veo tràn ra mà không có cách nào ngăn lại. Nó mím môi, cố nén đi sự nghẹn ngào, rồi rốt cuộc chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhoài người tới ôm chặt lấy Minh Hiếu.
Vòng tay anh siết chặt, rồi Minh Hiếu khẽ cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm mại của người trong lòng, hít sâu hương thơm quen thuộc mà bản thân đã yêu từ lúc nào chẳng hay.
Rất lâu sau, khi tiếng trái tim đập dần lắng xuống, Bảo Khang mới ngẩng đầu lên. Nó đưa tay lau giọt nước mắt chưa kịp khô, rồi bất ngờ nghiêm túc hẳn lên. Đôi mắt nó long lanh nhưng giọng nói lại kiên định đến lạ.
"Nếu Hiếu đã nói vậy thì Khang cũng có một hiến chương của riêng mình."
Minh Hiếu nhướng mày, chăm chú lắng nghe, "Hiếu nghe đây."
Bảo Khang hắng giọng rồi hít một hơi thật sâu, trịnh trọng tuyên bố, "Hiếu đã chọn Khang rồi thì cả đời này không được thay đổi lòng dạ. Không được lăng nhăng, không được để ai khác xen vào giữa hai chúng ta, không được trốn tránh, cũng không được viện lý do rồi biến mất mà không nói với Khang. Dù có ra sao đi chăng nữa, Hiếu cũng phải bên cạnh Khang. Nếu vi phạm, Khang có quyền xử phạt theo cách của mình!".
Ngoài kia, mưa đã buông tấm rèm óng ánh lên thế gian, từng hạt tí tách ngân vang như điệu nhạc du dương của một bản giao hưởng vĩnh cửu như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào vô tận thời gian. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi rọi lên hai bóng người tựa sát vào nhau. Minh Hiếu nhìn sâu vào đôi mắt Bảo Khang, đắm chìm đôi mắt có trời xanh, có biển rộng, có lộng lẫy của nó nhưng quan trọng nhất là có hình bóng duy nhất của anh.
Minh Hiếu mỉm cười, tay vẫn nắm chặt lấy tay Bảo Khang. Những ngón tay đan vào nhau thật chặt như một sợi dây vô hình liên kết hai linh hồn.
"Hiếu không cần hiến chương để níu giữ Khang nhưng nếu Khang muốn, vậy thì hãy khắc tên của Hiếu vào. Hiếu sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện, không phải vì lời hứa mà bởi vì cả đời này, Hiếu chưa từng và sẽ không bao giờ buông tay Khang."
Giọng nói trầm ấm ấy rót vào tai Bảo Khang như một lời nguyền ngọt ngào, một sự cam kết khắc sâu hơn cả đá tạc. Nó chớp động mi mắt, cảm giác một cơn sóng ấm áp kéo tê đáy lòng, cuốn lấy cả lý trí thanh tỉnh lẫn trái tim nhiệt huyết.
"Vậy...". Bảo Khang lùi lại một chút, mắt nó cong lên, đôi môi đỏ ửng vì xúc động hé ra, giọng nói mang theo chút gì đó tinh nghịch mà cũng chân thành vô hạn, "Khang chính thức ghi danh Hiếu vào hiến chương, thời hạn là vĩnh viễn. Nhớ đó, nếu ký rồi là không có chuyện đổi ý đâu."
Minh Hiếu bật cười nhưng thay vì trả lời, anh chỉ nghiêng người rồi hôn nhẹ lên môi Bảo Khang. Một nụ hôn không vồ vập, không mãnh liệt, ấy mà trong tiềm thức Bảo Khang thì nó tựa như một dấu triện son, ấn lên khế ước vô hình mà hai người vừa lập ra.
Mưa nhỏ giọt, trời âm u nhưng chẳng còn giông bão nào có thể len lỏi vào trái tim của đôi người yêu nhau được nữa.
Vì mưa rồi sẽ tạnh, ngày mai trời sẽ trong, lời hứa hôm nay sẽ mãi còn vẹn nguyên, dài như một đời người, bền như từng nhịp thở, vĩnh viễn không bao giờ đổi thay.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com