Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khói Lam Chiều - 1

Chiều hôm đó, trời nhuộm một màu vàng rực như lòng đỏ trứng gà đổ lên cánh đồng lúa đang thì trổ đòng. Gió từ sông thổi về lồng lộng, mang theo mùi phù sa ngai ngái lẫn cả mùi khói bếp rơm xa xa. Ở giữa cái khung cảnh nên thơ đó, hai bóng người con trai ngồi nép bên nhau dưới bóng cây bạch đàn, một đứa khờ khạo, một đứa mắt đầy hoài vọng.

Hiếu, đứa con trai lớn lên giữa đồng ruộng bùn non, sinh ra đã không lanh lợi như người ta. Gương mặt lúc nào cũng như đang cười ngơ ngẩn, ánh mắt trong veo, giọng nói ngập ngừng. Nhưng riêng với Khang, Hiếu là cả bầu trời dịu dàng mà cậu chẳng thể nào dứt bỏ. Hiếu thương Khang bằng một tình thương không tên gọi, không lời giải thích, chỉ có duy nhất một điều: mỗi lần thấy Khang buồn là tim hắn lại nhói lên, thấy Khang cười là trong lòng rộn rã như con sáo sậu chuyền cành.

Khang, con trai út trong một gia đình nghèo ba đời, học chữ được vài năm rồi bỏ vì phải theo cha xuống ruộng. Cậu giỏi, sáng dạ, lại có vẻ đẹp dịu dàng như ánh trăng lặn trên mặt ao, nên trong làng có nhiều người dòm ngó, dạm hỏi. Nhưng trái tim cậu, ngay từ buổi chiều gặp Hiếu lần đầu dưới rặng trâm bầu, đã chẳng còn là của riêng mình nữa.

Khang yêu Hiếu. Yêu cái cách hắn mím môi nhón từng bước trên bờ ruộng để khỏi lấm bùn áo Khang. Yêu cái cách hắn úp cái nón rách lên đầu mình rồi cười ngây ngô: “Nắng gắt, đầu cưng phỏng sao chịu cho nổi.” Tình yêu đó âm thầm lớn lên trong mùa gặt, mùa cấy, trong những chiều câu cá ở mé kênh, và cả trong những lần trốn cha mẹ ra bờ tre tâm sự.

Nhưng đời có bao giờ dễ dàng với những kẻ nghèo khổ và yêu nhau?

---

Đêm hôm đó, trăng non vừa mới nhú, ánh sáng yếu ớt chiếu qua kẽ lá, loang lổ trên vách lá dừa. Khang ngồi gục đầu vào vai Hiếu, mắt ráo hoảnh không rơi nổi một giọt nước mắt.

“Cha má muốn tao gả vô nhà ông hội đồng, Hiếu à…” – Giọng cậu như gió thoảng qua cánh đồng đã gặt.

Hiếu không nói gì. Hắn chỉ khẽ quay mặt sang, nhìn Khang thật lâu. Trong ánh mắt hắn có điều gì đó vừa ngờ nghệch, vừa đớn đau, như thể linh hồn non nớt của hắn cũng hiểu: sắp mất một điều quý giá mà hắn chẳng bao giờ giữ nổi.

“Tao không muốn đâu… Nhưng nếu tao từ chối, cha má tao lấy gì mà sống? Cái nợ đó, tao trả hoài cũng không hết…”

Gió rít qua vách lá rách, kêu rên như tiếng oán than. Hiếu chỉ biết đưa tay vuốt mái tóc mềm của Khang, miệng lắp bắp:

“Khang… đi rồi, tao còn ai nữa…”

Một câu nói, mà trời đất cũng sụp theo.

---

Lễ cưới tổ chức đơn sơ nhưng rình rang, người làng đến đông như hội. "Cô dâu" chú rể ngồi trên chiếu hoa, nhưng Khang chỉ cúi mặt, còn chú rể cười một mình, say sưa vì cưới được người đẹp.

Còn Hiếu – hắn ngồi tuốt đằng xa, phía sau đám dừa nước. Áo quần xốc xếch, tóc rối tung, mắt thất thần. Có người thấy hắn cười, cười như trẻ con thấy kẹo ngọt, miệng thì thào: “Khang mặc đồ đẹp quá ha… Ờ, mai mình lại ra đồng chơi nữa nghen…”

Không ai đáp. Chỉ có gió lao xao thổi qua ruộng lúa, và tiếng sáo của ai đó ngân dài một khúc buồn đến tan tim.

---

Vài năm sau, người ta vẫn thấy Hiếu ngày ngày ra cánh đồng cũ, mang theo hai gói xôi nhỏ và cái nón lá đã sờn vành.

Hắn ngồi đó, tay xé xôi, miệng nói lẩm nhẩm:

“Khang, ăn xôi đi… Bữa nay tao trộn thêm đậu xanh đó, cưng thích lắm mà…”

Dân làng bảo: “Nó điên rồi, tội nghiệp… thương thằng Khang quá mà phát khùng.” Nhưng chẳng ai nỡ kéo hắn về. Vì họ biết, nơi đó – dưới tán cây bạch đàn quen thuộc – có một hồn người vẫn lặng lẽ ngồi cạnh, nhìn Hiếu bằng ánh mắt xót xa, chẳng thể chạm vào.

---

Cánh đồng ấy bây giờ đã là ruộng bỏ hoang, nhưng trong những chiều gió nổi, người ta vẫn nghe tiếng cười trẻ con vang vọng, cùng tiếng gọi tha thiết: “Khang ơi… đừng bỏ tao mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: