.
dựa trên "Mình anh thôi"của Negav
__
Đêm Sài Gòn xuống rất nhanh, và nhanh hơn cả là những tin nhắn từ Khang – thường chỉ vỏn vẹn một dòng, không biểu tượng, không thừa chữ, lạnh như cách cậu vẫn cười giữa tiệc tùng:
"Rảnh không?"
Và chỉ cần như vậy, Minh Hiếu sẽ lái xe. Lúc nào cũng vậy. Dù đang ngủ, đang họp, hay đang cạn tiền, hắn vẫn sẽ đến.
Khang chưa từng hứa hẹn điều gì. Cậu chỉ đến khi muốn, gọi khi mệt, biến mất khi vừa đủ yên lòng. Không một danh phận, không một lý do. Nhưng Hiếu thì chưa từng từ chối.
Căn hộ nhỏ nằm ở tầng áp mái, đèn vàng nhạt, tường treo một bức tranh đã ngả màu, và chiếc giường quen thuộc vẫn đủ rộng để chứa cả hai người cùng câm lặng. Khang bước vào, tháo áo khoác, vứt túi xách lên sofa, ngồi xuống giường với vẻ mỏi mệt cố giấu.
“Tôi không ngủ với ai khác.” – Cậu nói, tay gỡ giày ra, không nhìn lên.
“Tôi không hỏi.” – Hiếu đáp, vẫn đứng tựa cửa, tay đút túi quần, giọng trầm không sắc.
Ánh đèn trần đổ bóng xuống bờ vai trần của Khang. Vẫn là làn da đó, sống lưng gầy đó, vết bầm cũ vừa kịp tan nay lại rộ lên dưới lớp sơ mi mỏng. Hiếu không cần hỏi ai để lại, cũng không muốn biết. Bởi hắn biết rõ – người xoa thuốc, người ôm cậu ngủ, người lau mồ hôi trên trán – luôn chỉ có hắn.
Khang ngẩng lên, ánh mắt đen nhánh, rực lên chút men rượu sót lại:
“Làm đi.”
Không dịu dàng. Không thương hoa tiếc ngọc. Chỉ có sự gấp gáp của kẻ quá quen thuộc nhau, và sự thỏa hiệp của hai trái tim đã quen với việc không gọi tên mối quan hệ này.
Hiếu bước đến, kéo mạnh cậu nằm ngửa ra giường. Khang không phản kháng, chỉ khẽ rùng mình khi những ngón tay lạnh lướt trên da.
“Cậu vẫn mỏng manh như lần đầu tiên tôi chạm vào.”
Chiếc áo bị kéo lên, cúc bung ra, từng phân da thịt lộ dưới ánh sáng vàng vặn vẹo. Hiếu cúi xuống, hôn lên từng dấu vết cũ, cắn nhẹ lên cổ cậu – nơi mà hắn đã quen để lại dấu như một cách đánh dấu lãnh thổ.
“Tôi không là gì của em.” – Hắn thì thầm – “Nhưng em vẫn để tôi hôn em, vẫn để tôi vào sâu, vẫn rên tên tôi khi lên đỉnh.”
Khang cắn môi, nhắm mắt lại, cả người cong lên khi Hiếu lần tay xuống dưới lớp quần.
Cơ thể cậu vẫn nhớ hắn rõ ràng,run rẩy ngay khi đầu ngón tay lướt qua khe ướt mềm, khép lại theo bản năng, rồi lại mở ra, mời gọi.
Hiếu không hỏi,hắn chỉ làm. Đôi khi mạnh, đôi khi chậm, nhưng không bao giờ ngừng lại.
Tiếng rên rỉ vang lên, không còn bị kìm nén nữa.Tay cậu bấu lấy ga giường, chân vòng lên lưng hắn như cố giữ lấy điểm tựa duy nhất.
Hiếu đẩy sâu, mỗi cú nhấn đều khiến lưng Khang vặn cong như sắp gãy.
“Gọi tên tôi.”
Cậu không lên tiếng.
“Gọi.” – Hắn siết eo cậu lại, mồ hôi rơi xuống trán – “Hoặc tôi dừng.”
“Hiếu...” – Khang bật ra, trong tiếng rên nức nở.
Và thế là đủ.
Hiếu cười, đẩy sâu hơn nữa, cả người Khang co rút lại, ướt nhòe giữa hai đùi, cổ họng khản đặc.
Cả căn phòng như chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm, và một mối quan hệ không tên bị chà xát đến tận cùng.
Khi kết thúc, Khang nằm gục trên ngực hắn. Không ai nói gì.
Hiếu vuốt tóc cậu, ngón tay chạm vào vết đỏ còn mới.
“Một ngày nào đó, tôi sẽ rời đi.”
Khang không trả lời.
Hiếu tiếp lời, nhẹ như gió lướt qua ngực trần:
“Không phải vì tôi không còn yêu em. Mà vì tôi biết... em chưa từng chọn tôi.”
Và sáng hôm sau, khi ánh nắng chưa kịp xuyên qua rèm cửa, Khang đã rời khỏi giường. Không để lại tin nhắn. Không lời chào. Chỉ còn lại mùi hương lưng cậu trên gối, và cảm giác trống trải nơi tay Hiếu chưa buông.
---
Hiếu đã từng nghĩ mình quen rồi.
Quen với mùi nước hoa mùi rượu trộn lẫn trên áo sơ mi của Khang.
Quen với tiếng khóa cửa bật nhẹ giữa đêm, bước chân rón rén, và đôi mắt đỏ hoe không bao giờ chịu nhìn thẳng.
Quen với cái cách cậu nằm lên giường, ngửa cổ ra, vén tóc sang một bên và nói bằng giọng bình thản đến tàn nhẫn:
“Tôi cần được yêu một chút.”
Dù chỉ là chút.
Hiếu biết rõ điều đó chưa bao giờ đủ. Nhưng hắn vẫn chạm vào cậu như thể chỉ cần đủ nhiều đêm, đủ nhiều vết cắn, đủ nhiều nhịp đập hoà nhau trong tiếng rên rỉ... thì Khang sẽ nhìn về phía hắn như một người có tên.
Đêm đó, cậu đến muộn. Gương mặt tái hơn thường ngày, môi nhợt, và tay run.
Hiếu bật đèn nhỏ. Không hỏi.
Chỉ đến gần, cúi đầu hôn lên mu bàn tay lạnh như sương sớm.
“Cậu uống gì rồi?”
“Vodka. Và vài viên thuốc lạ.”
“Ai cho?”
“Không nhớ.” – Khang cười, nửa miệng.
Hiếu thở ra một hơi, cởi áo cậu, bế lên giường như thể đang ôm một kẻ vừa trốn khỏi chiến trường. Không hề gấp,không hề thô. Chỉ có sự nhẫn nại đáng sợ của kẻ đã yêu quá lâu để còn trách được.
Cậu nằm đó, ngực phập phồng, hơi thở mỏng manh như tờ giấy, mắt lim dim:
“Tôi đang nghĩ... nếu tôi chết đêm nay, có khi cũng tốt.”
Hiếu ngẩng lên. Nhìn cậu thật lâu. Rồi nghiêng người, hôn lên mắt cậu một cái rất nhẹ.
“Không được chết. Nếu em muốn biến mất, phải đi sau tôi.”
Khang không trả lời nữa.
Và rồi, như bao đêm, họ lại yêu nhau – không lời yêu, không hứa hẹn, chỉ có thân thể nói hộ tất cả.
Đêm ấy,cậu bị giữ lại bởi chính đôi tay từng níu hắn khi đau đớn nhất.Từng nhịp đẩy đều chặt, sâu, và nóng đến mức khiến lưng cậu cong lên như phản xạ.
“Gọi tôi.” – Hiếu thì thầm, trán tì lên vai cậu, giọng run như dọa vỡ.
“Gọi tên tôi. Chỉ lần này thôi cũng được.”
Cậu khóc. Lần đầu tiên, Khang bật khóc trong lúc bị chiếm giữ.
“Hiếu…” – Cậu nức lên, và sau đó là cả người run bần bật.
“Tôi mệt lắm rồi…”
Hiếu siết eo cậu lại, giữ lấy từng tiếng rên gãy vụn.
“Tôi biết. Tôi cũng mệt. Nhưng nếu em biến mất, tôi sẽ chết trước.”
Khi tất cả qua đi, Hiếu nằm cạnh cậu, ôm chặt, không rời.
Khang úp mặt vào ngực hắn, mũi sụt sịt:
“Tôi không yêu ai được cả.”
“Không sao.” – Hiếu đáp, như vẫn luôn vậy.
“Chỉ cần em gọi tôi sau những buổi tiệc. Chỉ cần em ôm tôi sau những đêm tan nát.Chỉ cần trong hàng trăm nơi tôi hôn, vẫn còn chỗ cho tôi trong tim em. Một chút thôi. Là đủ rồi.”
Sáng hôm sau, Khang vẫn biến mất như thường lệ.
Không tin nhắn.
Không lời chào.
Chỉ khác một điều nhỏ:
Lần đầu tiên, cậu quên xóa lịch sử tin nhắn giữa hai người.
Tin nhắn cuối ghi:
“Nếu có một ngày tôi muốn dừng lại, anh có giữ tôi lại không?”
Và Hiếu đọc nó, mỉm cười.
Gõ một dòng tin nhắn rất dài, rồi không gửi.Chỉ nằm im, đưa tay lên trán, thì thầm:
“Tôi luôn giữ em. Chỉ là em chưa bao giờ ở yên.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com