Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 • đám cưới nhà giàu

Trần Minh Hiếu hạnh phúc mỉm cười trong lúc đợi người hỗ trợ giúp hắn thay lễ phục, hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của Minh Hiếu. Minh Hiếu trong bộ vest trắng lịch lãm, ngồi trên xe lăn soi mình trước gương, đôi giày trắng cũng được mang vào chân, vừa khích, hắn chỉnh chỉnh bông hoa cưới trên ngực áo. Đặng Thành An, Lâm Bạch Phúc Hậu cùng Đinh Minh Hiếu bước vào, cả ba đều là những quý ông giàu có, với những bộ vest đắt tiền, xem như là phù rể rồi.

"Thằng An nha, lúc nào cái mỏ cũng đi trước", Đinh Hiếu lên tiếng, cái nết của gã không ghẹo bạn mình là chịu không được.

Đặng Thành An nhăn nhó nhõng nhẽo:"Đó, kiếm chuyện với em nữa kìa", là em út trong nhóm nên An được chiều lắm, bé út ít thì mấy anh lớn lại chả nhường cho, đến khi gặp Đinh Hiếu, Thành An coi như gặp kiếp nạn của mình.

"Thôi thôi, nay ngày vui của thằng Hiếu, tụi bây không cãi lộn là chịu không được hả", Phúc Hậu lên tiếng can hai người trẩu tre kia ra, sau đó tiến về phía của Minh Hiếu.

"Chân mày còn hành đau nhức không?", Phúc Hậu hỏi thăm, chả là chân của Minh Hiếu dạo này hay đau nhức vì trời trở lạnh, thường xuyên cần được xoa bóp mới đỡ hơn.

"Cũng giảm bớt rồi, tao ổn lắm", Minh Hiếu không khỏi vui mừng, chẳng thể che giấu được sự hạnh phúc trên khuôn mặt.

Sau đó, Phúc Hậu giúp Minh Hiếu đẩy xe ra khuôn viên của tòa cao ốc, phía sau nó sẽ là nơi tổ chức tiệc cưới, cạnh bên bờ biển thơ mộng. Cũng sắp tới giờ rồi, Minh Hiếu nên xuất hiện ở bữa tiệc để đón khách cùng ba mẹ. Nhà họ Trần xưa nay chưa bao giờ thiếu tiền, ngày một lớn mạnh hơn, giàu có hơn rất nhiều, đám cưới được tổ chức linh đình như vậy, bạn bè, họ hàng, bạn làm ăn gần xa nô nức tham dự. Minh Hiếu hồi hộp. Tim hắn cứ đánh trống liên hồi, hắn không biết nên nói gì với người ấy của hắn, đã 2 năm không gặp nhau, nhưng khi được cầu hôn bất ngờ, người ấy lại nhanh chóng đồng ý. Minh Hiếu rất trân trọng người ấy, bởi vì chỉ có em ấy mới không coi thường hắn là một tên liệt, chỉ biết ngồi xe lăn suốt ngày như những kẻ khác. Dù sở hữu sự ưu tú cùng vẻ đẹp trai đến ngạo nghễ, nhưng Minh Hiếu vẫn không phải đối tượng của các nhân vật trong giới thượng lưu, họ chê hắn què quặt, chẳng làm gì nên thân. Khi biết tin con trai thông báo sẽ cưới vợ, ba mẹ hắn mừng rỡ, họ lo lắng Minh Hiếu sẽ phải sống cô độc, đau khổ trong thời gian dài, cho đến khi chân được chữa lành.

Tiếng nhạc làm lễ bắt đầu phát lên, toàn thể khách mời đã ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế trang trí bằng hoa thật 100% cùng vải voan trắng tua rua. Khung cảnh một đám cưới của giới thượng lưu, thoạt trông có vẻ đơn giản, nhưng nếu kể đến số tiền bỏ ra, có lẽ sẽ khiến người ta hoảng hốt mất.

Minh Hiếu xuất hiện trên bục, hắn cầm hoa cưới, dịu dàng mỉm cười nhìn về phía con đường mà em ấy của hắn sẽ bước vào.

Chú dâu bước vào, với bộ vest màu đen, sơ mi bên trong màu trắng, trên đầu còn đội theo chiếc khăn voan, khuôn mặt lờ mờ sau lớp vải, khách mời xì xầm vì sự huyền bí của chú dâu, nhưng nhìn cơ thể đó, chắc chắn thuộc hàng cực phẩm. Họ không nghi ngờ gì về nhan sắc của chú dâu mà bắt đầu vỗ tay khi tay của chú dâu đã được đặt lên tay của chú rể. Bàn tay ấm áp ấy cứ thể nắm vào Minh Hiếu, hắn nhìn em mỉm cười. Dù chẳng nhận lại sự đáp trả của em, chiếc khăn voan khiến hắn chẳng thể nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt của em. Minh Hiếu chẳng còn thấy lo lắng, vì lúc này đây, hắn đã có được trái tim em.

Trước ngày cưới, hắn đã hứa với mẹ hắn, sẽ đồng ý cho chú dâu của hắn đội khăn, sau khi lễ cưới kết thúc, về phòng tân hôn mới được tháo ra, ba hắn nói đây chỉ là một phong tục của gia đình cho ngày trọng đại, bảo hắn không cần lo lắng.

"Ta tuyên bố, hai con là vợ chồng"

Minh Hiếu ước rằng hắn có thể đứng dậy ôm lấy em, bế lên cao và xoay nhiều vòng, bởi vì cảm xúc đang vỡ òa trong hắn. Hắn cũng chỉ có thể hôn em qua khăn, hôm nay em có vẻ cao hơn một chút nhỉ, nhưng hắn chẳng bận tâm về điều đó đâu. Hắn có hỏi em mấy câu trong lúc đi tiếp khách, em cũng chỉ gật gật, lắc lắc, hắn nghĩ em còn ngại. Bởi vì hắn biết xuất thân của em rất bình thường, em thường xuyên bảo mình không xứng với hắn. Xứng chứ, rất xứng, đó là những gì hắn luôn nói với em khi em khóc vì tủi thân. Gia đình của hắn không thích em, lại còn cấm cản, ngăn cách tình yêu đôi lứa. Chuyện xảy đến quá bất ngờ đi, hắn vì đuổi theo em, mà bị xe tông đến liệt hai chân, dạo đó ba mẹ hắn chỉ còn biết trách mình, nên hắn muốn gì cũng thu xếp cho hắn. Khi mà những kẻ ganh ghét xung quanh hắn đố kỵ, cười nhạo, khinh khi hắn thì em lại chọn ở bên hắn thay vì rời đi. Hắn yêu em đến điên dại, khẳng định sẽ cưới em dù ba mẹ có từ mặt. Tình thế bắt buộc khi hắn tuyên bố một cái đám cưới lớn nhất chưa từng có. Hắn biết, ba mẹ hắn không thể mất thể diện mà đành chấp nhận em.

Cho đến khi tiếc cưới kết thúc, Minh Hiếu có chút men, được đưa về phòng. Chú dâu của hắn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường được trang trí đầy hoa và nến, khăn vẫn chưa được gỡ ra.

"Sao em không tháo khăn đi, đội cả ngày trời rồi", Minh Hiếu đẩy xe tới sát bên giường. Lúc này chú dâu có chút đổ mồ hôi hột, những cùng đành phải gỡ ra thôi, khó thở muốn chết.

Minh Hiếu bàng hoàng, người này không phải em ấy của hắn.

"Cậu là ai? Minh Tâm đâu? TÔI HỎI MINH TÂM ĐÂU?", Minh Hiếu giận dữ, hắn quát tháo vào mặt người đối diện, cái tông giọng trầm phát lên đầy chua chát.

"Ai...ai biết", người nọ trả lời, nhìn Minh Hiếu như phát rồ, cũng sợ chứ.

"Khốn kiếp, giở trò gì đây, thật trơ trẽn", Minh Hiếu gằn giọng, hắn hoằn học, đôi chân mày nhíu lại chắc thấy dãn ra, nhìn chằm chằm vào người lạ trước mặt.
Cậu thấy Minh Hiếu chửi cũng đúng, chỉ có trơ trẽn, mặt dày mới phải nhận tiền được thuê làm chú dâu lừa gạt người nè. Cũng tội lỗi lắm chứ, nhưng tiền quan trọng hơn.

Cánh cửa phòng mở ra, nhìn bộ ấm chén trên bàn đã bị Minh Hiếu đập tan tành, bà Trần đành bảo người dọn, điềm tĩnh đến bảo vệ chú dâu giả.

"Minh Hiếu, mẹ không nói nhiều với con, 25 tuổi đầu nên hiểu phép tắt gia quy, cũng nên tỉnh táo nhận biết ai là bạn ai là thù. Minh Tâm không được ông bà nhà Trần chấp nhận, cây nhang nó thắp vào ngày ra mắt không thể cháy. Cưới nó, sẽ làm gia tộc này tan nhà nát cửa. Không sớm thì muộn"

"Vậy tại sao lúc đầu ba mẹ lại đồng ý? HẢ, mẹ nói con nghe đi mẹ", Minh Hiếu đi từ tông cao đến tông thấp, hắn rất thương mẹ của hắn, càng không nỡ trách bà.

"Là anh ta bỏ trốn mà, lỗi có phải do phu nhân đâu mà trách cứ", chú dâu giả lên tiếng, đơn giản vì thấy chướng mắt Minh Hiếu chứ chẳng biết thực hư ra sao.

"Bảo Khang", bà Trần nhắc nhở, bà không muốn Khang xen vào chuyện trong nhà bà. Bảo Khang biết điều kéo khóa miệng, người thuê mình nói sao thì mình nghe vậy.

"Bỏ trốn? Con không tin", Minh Hiếu lôi điện thoại ra muốn gọi cho Minh Tâm, thấy bản thân đã bị chặn số, đến mạng xã hội cũng không thấy tâm hơi của Minh Tâm, bốc hơi nhanh đến như vậy, Minh Hiếu thẫn thờ, hắn đau khổ gục xuống, tim hắn như thắt lại, chẳng lẽ đây là sự thật.

"Nó chỉ một kẻ ham hư vinh thôi con ạ, xin con, tin mẹ một lần này thôi, Minh Tâm không tốt như con nghĩ đâu", bà Trần nhìn con mình như vậy cũng thấy đau lòng.

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa...con xin lỗi, nhưng con muốn một mình", Minh Hiếu ôm mặt, giọng nói lè nhè, có lẽ hắn đang khóc; nhưng chẳng muốn ai biết.

Bảo Khang ngồi trên giường hồn nhiên giơ tay, mong được bà Trần cho phát biểu. Mãi chẳng thấy bà nhìn cậu, nên cậu kéo khóa miệng:"Vậy con hết việc rồi, đúng giao kèo, tí bà thanh toán cho con nốt số còn lại nha", giờ muốn khóc lóc gì đó thì khóc, nhớ trả tiền cho Bảo Khang là được, diễn vai này xém bị ăn cái ly dô đầu, cũng sợ chứ bộ, biết vậy đôn giá cao thêm chút.

Quản gia đứng bên cạnh thấy chối tai, chỗ mẹ con người ta đang xúc động, Bảo Khang làm cái chó gì thế. Quản gia đến kéo cổ áo Bảo Khang đem ra ngoài.

"Chú làm gì con vậy, con là vợ của cậu Hiếu đó nha", Bảo Khang nói nói, giọng có chút đùa giỡn, sau khi kéo được cổ áo ra khỏi tay của quản gia.

"Xả vai dùm cái đi, giới thiệu việc cho mày, mà tao sợ tao bị đuổi theo mày ghê", quản gia và Bảo Khang có quen biết nhau, do là hàng xóm.

"Nhưng mà bà chưa thanh toán full cho con thiệt mà, mai tới hạn đóng viện phí cho mẹ con rồi, con cũng biết lo mà chú", Bảo Khang nói, giọng thảm thiết dữ lắm. Lúc này bà Trần bước ra ngoài, mang theo biểu cảm đau buồn, bà thở dài. Bảo Khang thấy vậy mới lại đỡ bà. Trông cậu thế thôi chứ rất lễ phép và quan tâm người khác. Bà Trần lại còn an tâm để cho cậu đỡ nữa cơ, dù bình thường bà rất cảnh giác với người lạ, đặc biệt là người có lai lịch chưa rõ. Sau khi đỡ được bà về phòng, quản gia lui ra ngoài, cậu thì được mời ngồi, bà Trần rót một tách trà.

"Con chưa thể rời đi đâu", bà hớp một ngụm rồi nói, phong thái vẫn sáng ngời ngời, điềm đạm, nhẹ nhàng nhưng rất đanh thép.

"Dạ? Tại sao ạ, theo thỏa thuận thì con xong việc rồi mà", Bảo Khang có chút lo lắng, chẳng nhẽ gia đình này giàu có như vậy lại đi quỵt tiền của một thằng nghèo nhớt hay sao?

"Con đã cưới con của ta, vậy thì rời đi như thế nào? Là dâu của nhà họ Trần, không thể tùy tiện", bà Trần lại nói, sau đó bà đem ra một bản hợp đồng khác, đẩy nhẹ về phía Bảo Khang. Cậu đổ mồ hôi hột, nhận hợp đồng bằng hai tay rồi mở ra xem. Có thêm điều khoản mới, và công việc mà cậu phải làm là tiếp tục làm vợ của Trần Minh Hiếu trong vòng 3 năm. Nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là làm những việc của một người vợ, chăm sóc cho Minh Hiếu. Bà biết, Minh Hiếu sẽ tuyệt thực hoặc đối xử không tốt với chính bản thân hắn, bà đã từng trải rồi, nên lần này tuyệt nhiên không để nó hành hạ thể xác, người làm trong nhà đều sợ Minh Hiếu, nên bà cần một người mới, có sức khỏe và "láo" một tí. Bên cạnh đó, việc đám cưới diễn ra xong mà đến hôm sau không thấy chú dâu thì đó là một chuyện đáng báo động, bà cần Bảo Khang đóng giả để không bị đàm tiếu, nói ra nói vào. Gia tộc họ Trần rất uy nghiêm và xem trọng chữ tín danh dự.

"Con xin phép từ chối, cậu Hiếu ghét con lắm, ở cạnh ổng cho con sợ đầu máu, hay con giới thiệu cho bà người khác nha, bảo đảm xinh tươi luôn ạ. Với lại con còn đi học, còn năm nữa con ra trường rồi, con phải thực hiện lời hứa với mẹ con", Bảo Khang nói, là cậu từ chối thật chứ chả giỡn. Ban nãy, ăn nguyên cái ly bên cạnh, cha đó như sát thủ vậy, ghét cỡ vậy rồi sao sống nổi đây, trời ơi, cậu chỉ là làm công ăn lương thôi mà.

"con có tiền để duy trì mạng sống cho mẹ con không?", bà Trần chỉ hỏi một câu đã khiến Bảo Khang đứng hình, cậu thừ người, phải ha, trước mắt chỉ lo được viện phí cho mẹ, chi phí phẫu thuật đắt gấp trăm lần. Cậu vẫn đang cố gắng làm lụng vất vả, tích góp từng đồng từng cắc. Đến nay vẫn chưa đủ. Vay mượn cũng chẳng được bao, cũng không có gì để thế chấp.

"Bản hợp đồng này = với số tiền phẫu thuật và duy trì sự sống cho mẹ con đến khi bà ấy tỉnh dậy, vậy con nghĩ xem, nên đồng ý hay không đây? Nhà họ Trần xưa nay chưa bao giờ bạc đãi ai, con làm dâu nhà Trần, đương nhiên sẽ được hậu thuẫn. Ta nghe nói con vẫn chưa đóng học phí, ta đã đóng cho con, vậy ...?"

"Con đồng ý, con xin đội ơn bà", nói rồi Bảo Khang đứng dậy cúi gập người 90°, cậu chẳng cần biết, chỉ cần nghe đến giúp mẹ sống thì cậu chẳng thiết tha gì mà không đồng ý, có thể bán luôn cả mạng cũng được.

"Có một điều, con không được phép xảy ra tư tình với con trai ta, nếu có, thì con hãy giữ riêng nó cho mình. Nếu con vi phạm, ta chỉ có thể hủy hợp đồng với con, và cắt hết viện trợ chi phí của mẹ của con. Ta mong con hiểu", bà Trần nói, Bảo Khang chẳng thấy bị xúc phạm, bởi vì cậu hiểu, vị trí của cậu ở đâu, cậu là ai. Cậu chẳng may mắn tới nỗi, có xuất thân nghèo hèn lại bước được chân vào nhà họ Trần giàu có nức tiếng sài gòn. Cậu tự tin, dù sao thì cậu cũng chẳng ưa cái bọn công tử hống hách dọa cha dọa mẹ đâu. Hơn thế nữa, người ta có câu gió tầng nào gặp mây tầng ấy, người nhà họ Trần chỉ có thể cưới người xứng tầm gia thế.

"Bà đừng lo, gu của con không phải công tử nhà giàu, mà bà thấy đó, ổng ghét con như gì vậy, không có cơ hội", Bảo Khang thẳng thắn chia sẻ, người chân chất thật thà, sao phải rén.

Bà Trần yên tâm gật đầu, bà mỉm cười phúc hậu, Bảo Khang biết không đùa được với người phụ nữ quý phái này đâu, bà ấy đã toan tính hết cả rồi, dù muốn dù không, cũng rơi vào bẫy mà thôi. Thế là từ mai, Bảo Khang sẽ dọn vào nhà Trần ở, để khỏi bị nghi ngờ, cậu còn phải fake danh phận, là con trai của một gia đình giàu có ở Anh, bị bắt học lễ nghi, phép tắc, sửa cách ăn nói và cả dáng đi. Bảo Khang như muốn phát điên, hay bây giờ cậu quay đầu là bờ được không vậy. Còn hơn là hành hạ thể xác, bộ làm dâu nhà hào môn lúc nào cũng phải vậy hả.

Bảo Khang cuối cùng cũng học xong khóa cấp tốc một ngày, khi chỉ có cậu, bung xõa sao cũng được, có người khác phải ăn nói chỉnh chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com