2 • đùng cái có chồng?
Phòng của Bảo Khang ở bên cạnh Phòng của Minh Hiếu, bà Trần sắp xếp thế để Bảo Khang dễ bề chăm sóc. Trần Minh Hiếu từ hôm qua đã tự chốt cửa nhốt mình trong phòng, không muốn giao tiếp với ai, bỏ cả ăn uống. Bà Trần lo lắng thở dài, dù cố gắng gọi của nhưng bà vẫn không thể.
Bảo Khang sắp xếp đồ đạc trong phòng rồi định ra ngoài dạo một vòng xem kết cấu nhà cửa khuôn viên như nào, để còn kiếm đường bỏ chạy khi bị người chồng vũ phu dí (Bảo Khang cảm thấy Minh Hiếu quá bạo lực). Bước khỏi cửa đã nghe tiếng đập cửa cộng tiếng gọi năn nỉ ỷ ôi của bà Trần. Bảo Khang len lén lướt qua, xem như không phải chuyện của mình. Bởi dính tới Minh Hiếu bị phiền á.
"Khang, chạy xuống gọi quản gia mang chìa khóa lên đây cho ta, ta gọi mãi chẳng được, sợ nó có chuyện gì", bà Trần lo lắng kéo Bảo Khang lại.
Thế là Bảo Khang tức tốc bay xuống tầng trệt, thiếu điều ẵm luôn cả quản gia để chạy lên cho nhanh. Sau khi mở được cửa, vừa vào đã thấy Minh Hiếu nằm ngất ở trên giường, mặt mày tái nhợt. Bà Trần hoảng loạn, Bảo Khang bình tĩnh, nhanh trí vác Minh Hiếu xuống dưới nhà, bảo tài xế riêng của gia đình đưa Minh Hiếu đến bệnh viện gần nhất, trường hợp này Bảo Khang trải rồi nên rất thần tốc. Bà Trần cùng với quản gia theo sau.
Khi Minh Hiếu đã thở đều đều trên giường bệnh, với xung quanh cũng đông những bệnh nhân khác. Bà Trần mới an tâm thở phào. Nhưng mà không muốn con trai tỉnh dậy thấy shock vì nơi này quá đông người, bà yêu cầu bệnh viện sắp xếp một phòng bệnh khác để Minh Hiếu được riêng tư. Và Minh Hiếu đã được chuyển đến phòng bệnh cao cấp. Một đêm 2tr, Bảo Khang liếc nhẹ hóa đơn mà sang trấn, phí tiền như vậy, Bảo Khang quên, nhà chồng mình siêu giàu đi. Cậu có bỏ ra đồng xu nào đâu mà sợ. Đang ngồi canh bệnh nhân, nhìn Minh Hiếu lúc ngủ hiền ghê, không yên phận lấy tay sờ má hắn một cái.
Vãi, mịn như da em bé luôn, con nhà giàu có khác.
Sau đó Bảo Khang đi ra cửa sổ, ánh nắng đang chiếu rọi vào phòng, phong cảnh tuyệt đẹp, có tiếng chim hót, tiếng gió lao xao, và mặt nước yên ả, lấp lánh. Đâu như view phòng bệnh khác, toàn là nghĩa địa, hay những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Có tiếng cửa mở, Bảo Khang quay ra xem là ai đến. Ba người bạn thân của Hiếu tay xách nách mang đến thăm bạn.
Bảo Khang lặng lẽ đi ra ngoài, quên cả quy tắc chào hỏi, thật ra cậu bị chột bụng, ở đây chút nữa là thúi um cái phòng. Trong lúc Bảo Khang đi giải quyết bầu tâm sự ở một nơi nào đó.
Minh Hiếu đã tỉnh dậy và vẫn nằm thẫn thờ trên giường bệnh. Phúc Hậu nhìn bạn mình như vậy mà ngao ngán, rốt cuộc là có chuyện gì mà sau một đêm, Minh Hiếu từ người hạnh phúc nhất trở thành thân tàn ma dại như vậy.
Bà Trần bước vào phòng bệnh, thấy con đã tỉnh, bà vui mừng nắm lấy tay Minh Hiếu. Minh Hiếu giận dỗi quay mặt sang nơi khác. Minh Hiếu chỉ trẻ con duy nhất với bà, vì hắn biết bà thương hắn nhất.
Năn nỉ mãi chẳng được, bà Trần buồn tủi, nhờ cậy Phúc Hậu, Thành An với Đinh Hiếu trông coi hộ. Bà còn phải về nhà giải quyết việc khác.
Bảo Khang lúc này trở lại với mớ đồ ăn vặt trên tay , có chút tiền là tiêu hao như vậy đó. Bởi vì canh người bệnh rất chán, mua tí đồ vào gặm có phải hơn không. Mở cửa ra đã thấy khách vẫn chưa về, định ra ngoài ngồi thì Phúc Hậu bảo vào trong. Bảo Khang tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha. Ba người nọ nhìn cậu chằm chằm.
Cái tình huống quần què gì đây.
"Ăn không?", Bảo Khang không biết nên làm gì, đành đánh trống lảng. Mời họ ăn, nhưng căn bản mấy người này không có ăn mấy món vặt đường phố như vậy, họ ăn nhà hàng sang trọng đắt tiền. Cả ba trố mắt nhìn nhau.
"Cậu là ai vậy? Xưa nay chưa thấy cậu bao giờ", Thành An gặng hỏi.
"Tôi hả? Vợ cha nội này nè", không có bà Trần, Bảo Khang thích gọi vậy đó.
"Vợ????? Có nhận vơ không vậy, tưởng người nó cưới là Minh Tâm", Thành An lại tía lia cả mỏ, Phúc Hậu không kịp bóp mỏ nó lại.
"Ai cưới cậu bao giờ", Minh Hiếu không chấp thuận, nằm trên giường bệnh mà nói.
"Ùm, có cưới đâu, đêm qua còn hôn người ta trên lễ đường, chồng nói em nghe coiiiii", Bảo Khang quyết phải chơi cho Minh Hiếu mất hết mặt mũi, sao mà thấy ghét quá đi.
Minh hiếu từ đang nằm lười mà phải bật ngồi dậy, thật muốn túm cổ cậu bóp cho hả dạ. Cả hai người kia ngây ra.
Minh Hiếu nhìn Bảo Khang với đôi mắt muốn giết người, Phúc Hậu ôm Minh Hiếu để cản lại, không ngừng nói "thôi mà, thôi mà", Bảo Khang còn máu lì lè lưỡi, kéo mắt trêu ghẹo.
Sau khi chọc cho Minh Hiếu tức chết thì Bảo Khang ăn ngon lành mấy món cậu mua, Thành An đói bụng nhìn Bảo Khang ăn mà thèm thuồng, không nhịn được xin một miếng. Bảo Khang đưa cho nó que thịt nướng phô mai, nó cho vào miệng thì phải ồ lên luôn bởi vì ngon vãi cả chưởng. Thành An ăn trong sung sướng, Phúc Hậu thấy vậy cũng muốn thử, Đinh Hiếu thì giả vờ, mãi đến khi Bảo Khang mời thì cũng giả lả cầm lên ăn.
Cả 4 vừa ăn vừa nói chuyện, nhận ra có nhiều điểm chung lắm nên rất vui. Riêng Minh Hiếu bị tiếng ồn làm cho quạu quọ, rồi bạn hắn đến thăm ai vậy? Thăm hắn hay thăm cậu? Minh Hiếu đói đến run rẩy, mùi thịt nướng thơm quá đi mất. Hắn muốn tuyệt thực nhưng bản năng của con người không cho phép hắn. Bị quyến rũ bởi mùi thức ăn. Chả nhẽ muối mặt xin một cái, Bảo Khang thấy Minh Hiếu nằm co ro cũng tội, mang đồ ăn đến coi như năn nỉ, dỗ cho hắn ăn, chủ yếu để bà Trần vui. Minh Hiếu được voi đòi hai bà trưng, giả vờ ăn như cho mẹ vui. Nào ngờ ngon quá, Minh Hiếu bị bất ngờ, xưa giờ Minh Hiếu có ăn mấy món này bao giờ đâu. Lần đầu tiên nếm thử, như mỹ vị trần gian. Minh Hiếu yêu cầu Bảo Khang giao nộp hết ra cho hắn.
Được lát sau, cả đám lăn ra đau bụng. Riêng Bảo Khang lại tỉnh như sáo. Thế là phòng bệnh + 3.
"Ngộ độc thực phẩm", bác sĩ nói với Bảo Khang rồi rời đi. Thành An kiệt sức sau lần thứ n rời khỏi toilet, nó nằm trên giường thở hổn hển, gì chứ đi vệ sinh cũng mất sức lắm nhé. Bảo Khang thấy tội lỗi, ngồi trách bản thân, cậu ăn nào giờ sao đâu, ai mà ngờ do mấy người này chưa ăn đồ bẩn bao giờ nên bị hành lên bờ xuống ruộng.
Chuyến này Bảo Khang tàn canh rồi, Minh Hiếu vừa bị ngất vì mất sức xong thì lại mất sức vì tiêu chảy =))) hắn hận không thể ăn thịt cậu.
Bà Trần quay lại phòng bệnh sau khi trao đổi với bác sĩ. Bảo Khang bị bắt về theo bà Trần. Bà rất giận, kiểu này Bảo Khang chết chắc rồi. Phòng bệnh thay vào người khác.
Sau khi họ đã ổn định hệ tiêu hóa, Thành An vào giấc, Hiếu Đinh bấm điện thoại, Phúc Hậu suy nghĩ chút rồi lên tiếng, nói với Minh Hiếu:"mày ở nhà đừng có bắt nạt Bảo Khang".
"Mày nghĩ tao vậy hả?", Minh Hiếu không có nhỏ nhen.
"Dặn trước cho chắc, thấy mày cũng chưa lớn đâu con"
"Chắc mày lớn 😾"
"Thôi đi ba ơi, bị Minh Tâm bỏ rồi, thôi thì thu nạp Bảo Khang đi, thấy dễ thương mà", Hiếu Đinh bỏ điện thoại xuống nhập cuộc.
"Đã nói là..."
"Mày đi mà tin Minh Tâm của mày đi nha, tao theo phe Bảo Khang", tưởng Thành An đã ngủ, ai dè lại hùa vào.
"Tụi bây...", Minh Hiếu giận mà uất hận trong người, rốt cuộc tụi này bạn ai vậy hả. Nhóm của Hiếu cũng rất giận khi biết Minh Tâm trốn khỏi hôn lễ, chúng nó chẳng chấp nhận một kẻ đày đọa bạn chúng nó lên bờ xuống ruộng đâu, Minh Tâm - out.
Bảo Khang sau khi ăn một trận giáo huấn của bà Trần xong, cảm thấy đầy tội lỗi, đêm nay muốn đến bên bạn thân mà khóc lóc. Tiếc là bạn thân đã đi du lịch mất tiêu rồi. Thế là cô độc trong chính căn nhà của người khác. Thật thương thay cho Bảo Khang.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com